Gulf sau khi tỉnh lại đã vội chạy đến phòng Mew,mặc cho vệ sĩ khuyên cậu về phòng để nghỉ ngơi,cậu vẫn muốn túc trực bên hắn.
Khi vào trong cậu đau lòng đến nổi khóc ngay lập tức,chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa, lúc đó cậu rất sợ,cậu chỉ biết lao vào tên muốn làm hại hắn,chỉ muốn tên đó tránh xa hắn ra.Chỉ tiếc là sức cậu không đủ để đánh bại tên đó cũng may vệ sĩ và Prem đến kịp lúc.
Cậu vén mái tóc hắn sang một bên,cũng gần ba tuần rồi hắn vẫn như vậy,vẫn nằm im bất động,cậu chỉ mong hắn nhanh tỉnh lại để cùng nhau ngắm trăng,cùng nhau làm những chuyện chỉ riêng đôi ta.
"Không phải anh nói yêu tôi sao?Hãy tỉnh lại để yêu tôi đi..."
"Tôi muốn ăn món anh nấu,muốn cùng anh ngắm trăng...tỉnh lại đi...cùng tôi làm những điều đó."
Cậu khóc đến nấc cả lên,Gulf ôm hắn vào lòng,không gian phòng chỉ toàn tiếng khóc của cậu.Cậu nắm chặt tay hắn.Xin lỗi vì đã không trân trọng,cậu sai rồi cậu không nên rời đi,cậu không nên chối bỏ cảm xúc của mình.
Cậu khi lấy lại bình tĩnh thì quét dọn phòng bệnh,để không gian để nên tươi tắn hơn cậu còn mua cả hoa về trưng,cậu ngồi đó trò chuyện với hắn rất lâu,dù không còn gì để nói cậu vẫn cố gắng tìm cho ra.
Đến khi xế chiều đồng nghiệp của hắn đến thăm,mọi người đều thắc mắc cậu là gì của hắn,cậu chỉ cúi gầm mặt rồi đi ra ngoài,mọi người cũng không để tâm đến cậu nữa.Sau khi biết tình trạng của Mew các đồng nghiệp cũng rời đi rất nhanh.Khi nhìn họ đi khỏi cậu mới trở vào phòng.
Vệ sĩ bên ngoài gõ cửa bước vào,đặt hộp cơm lên bàn vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói:
"Cậu Gulf ăn đi,ăn mới có sức chăm sóc cho cậu chủ."
Gulf mỉm cười gật đầu,vệ sĩ cũng đi ra ngoài canh gác,Gulf mở hộp cơm ra,múc từng muỗng lên ăn,dù không nuốt trôi nhưng vẫn phải cố,cậu phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc hắn,bảo vệ hắn.
Cậu đang ăn thì nước mắt rơi xuống,cậu vội lau đi.Cảm giác này đau thật,đau còn hơn lúc trước.Cậu chỉ yêu một người muốn người đó được hạnh phúc bên người xứng với hắn là sai sao?
Cậu để hộp cơm sang một bên nắm lấy đôi tay hắn,trên cổ tay đã được y tá băng bó kĩ lưỡng nhưng vẫn thấy có vệt máu thấm ra.Cậu áp tay hắn lên má mình rồi nói:
"Có đau không?"
"Ngốc thật,sao tôi lại hỏi như vậy.Chắc chắn là rất đau."
Cậu cứ nói chuyện với hắn mãi như vậy đến tận tối,cậu lê cơ thể mệt mỏi của mình đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra,để lộ mặt trăng tròn soi sáng vào phòng,cậu mỉm cười nhìn về phía hắn.Ánh trăng hôm nay vừa tròn vừa đẹp,ước gì hắn tỉnh lại để cùng cậu chiêm ngưỡng,chỉ tiếc là có trăng mà không có vì sao,cả một bầu trời rộng lớn chẳng chứa nổi một vì sao nào cả.
Cậu ngắm nhìn ánh trăng thật lâu,trăng thấy hết nổi lòng của cậu,thấy hết tâm tư và sự thống khổ.Thấy một người yêu mà không thừa nhận để rồi hối hận đến bật khóc.
Cậu thở dài kéo rèm cửa lại tiến đến sô pha nằm xuống,ánh mắt cậu hướng về hắn nhẹ giọng nói:
"Ngủ ngon nhé!"
Cậu gác tay lên trán nhìn lên trần nhà,từng có người vì cậu lặng lẽ dõi theo từng bước chân,quan tâm mỗi khi cậu vất ngã và tuyệt vọng,yêu cậu và trân trọng những giây phút bên nhau,lúc đó là lúc ánh dương rực rỡ soi rọi cả một con người tích cực say đắm trong hạnh phúc triền miên,bây giờ ánh dương đó đã tắt nghẽn chẳng thể trở lại.
Cậu cố gắng chợp một chút,vẫn không chìm hẳng vào giấc ngủ,cứ mơ mơ màng màng,mãi giữa đêm cậu nghe thấy âm giọng quen thuộc,nó rất trầm khàn,đứt quãng và rất nhỏ.
"Gulf..."
"Gulf..."
Cậu ngồi bật dạy bật hết đèn lên đi lại phía giường Mew,cậu nắm chặt tay hắn,miệng hắn vẫn lẩm bẩm nhưng không chịu mở mắt,cậu vui mà cười đến khóc.
"Mew là tôi đây...cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."
"Gulf..."
"Tôi đi gọi bác sĩ,đợi tôi trở về."
Gulf đặt tay Mew xuống rồi chạy đi,mấy tên vệ sĩ nghe tiếng kêu cũng lật đật tỉnh dậy,mọi người đều tập trung ở phòng Mew có cả Prem,bác sĩ khám xong bảo hắn đã tỉnh lại rồi,vì thời gian qua mọi người túc trực bên cạnh nói chuyện và động viên nên hắn mới có thể vươn lên như vậy.Ngày mai có thể mở ống thở.
Cậu khi nghe xong thì vui không thể tả,cậu nhìn Prem cùng mấy tên vệ sĩ rồi oà khóc đi lại giường Mew.
"Anh làm tôi lo chết đi được."
Gulf hôn lên trán Mew một cái,Prem thấy vậy liền kéo đám vệ sĩ ra ngoài hết,trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và hắn,một không gian yên tỉnh chỉ có hai người.
Gulf ngồi xuống ghế nắm chặt tay Mew không dám buông,cậu nhìn hắn say đắm, khuôn mặt hắn gầy đi nhiều rồi,khi tỉnh lại phải ép hắn ăn nhiều lên mới được.
Cậu xoa nhẹ lên đầu hắn một cái rồi mỉm cười,bây giờ mới để ý lúc hắn ngủ trong rất đẹp,khi làm việc cũng đẹp,hắn trong tim cậu lúc nào cũng hoàn mĩ.
Cậu thở dài,giờ này còn ở đây suy nghĩ những điều vớ vẫn gì nữa,cậu dựa đầu lên giường rồi ngủ.Cậu muốn khi hắn tỉnh lại người đầu tiên hắn thấy là cậu,nghĩ đến vậy thôi cậu vui đến nổi không nói được gì.
Hắn từng nghĩ "chúng ta còn có thể gặp nhau không?" đây là đáp án mà hắn thấy,đã gặp lại.Thời gian là thứ đáng sợ,đã khiến một người máu lạnh vô tình trở nên ôn nhu hơn,khiến một người ôm thù hận trong mình lại tràn ngập tình yêu.
Tuy cậu chưa từng nói yêu hắn,nhưng nhìn vào đôi mắt cậu hắn cũng đủ hiểu cậu yêu hắn đến nhường nào.Nếu đó chỉ là suy đoán hãy để hắn cứ ôm ấp cái viễn tưởng ấy mãi trong lòng đi,đừng nói ra gì cả để không ôm thất vọng rồi đau đến thấu xương.
Liệu khi gặp lại chúng ta của sau này có được hạnh phúc trọn vẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com