Chap 27
Sáng sớm hôm sau Prem do lịch trình làm việc bên Úc khá dày nên phải về về bên đó sớm,Boun người yêu y vì lo lắng mà bắt máy bay đến Thái Lan đón y,nếu còn không về người bị ra sô pha ngủ lần này không phải Boun mà là Prem quá.
Y ôm Mew một cái mà đôi mắt có chút đỏ,y còn nói nếu có gặp chuyện gì chỉ cần nói cho y biết y không suy nghĩ nhiều mà bay về đây ngay.Thấy y lâu lâu nghiêm túc một lần khiến Mew có chút buồn theo.Hắn vỗ vai y rồi nói:
"Đi đi,người yêu mày đợi."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Mew gật đầu Prem vẫy tay rồi xoay người rời đi,lần này đi chẳng biết bao giờ gặp lại nên khi chia tay nhau cảm giác lại buồn bã như này.Sau khi y ra khỏi bệnh viện Mew ngồi xuống giường nhìn sang Gulf.
"Tôi muốn xuất viện."
"Không được,bác sĩ bảo tuần sau."
"Em mà không cho tôi xuất viện về nhà tôi giẫy đạch đạch cho em coi."
Cậu nghiêng đầu bất lực mỉm cười,không ngờ con người hắn còn có điểm này,biết làm nũng biết tỏ ra đáng thương để người khác nuông chiều,cậu nhìn chăm chăm vào hắn,cứ để nó tiếp diễn như vậy đi,hạnh phúc ngày nào hay ngày đó,chỉ cần được bên hắn thôi cậu đã thấy ngoãn nguyện.Hắn kéo cậu ngồi xuống giường hôn nhẹ lên má cậu rồi nói:
"Hôm nay tôi rất đẹp trai phải không?Em cứ nhìn tôi mãi."
Nụ cười thay cho câu trả lời,cậu đứng lên thu xếp đồ giúp hắn,hắn lại ngơ ngác không hiểu gì liền hỏi:
"Em định đi đâu à?"
"Không phải anh muốn xuất viện sao?"
Khi nghe được câu đó hắn mừng rỡ giúp cậu thu dọn mọi thứ cho nhanh,còn điện cho vệ sĩ đem quần áo ở nhà lên cho hắn,ở bệnh viện ngột ngạt quá nên hắn muốn trở về nhà,không khí ở đây khiến hắn khó chịu vô cùng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Hắn thay đồ xong thì cầm balo lên,hắn mở cửa bước ra thấy mấy tên vệ sĩ cúi đầu chào đón liền quăng balo cho họ.Hắn nắm chặt tay cậu cho đến khi ra khỏi bệnh viện.Hắn là người lái xe còn bốn tên vệ sĩ còn lại đành bắt taxi ra về.
Ngồi trên xe cậu vẫn chưa hiểu rõ được bản thân làm vậy là đúng hay sai?Chỉ biết là bây giờ cậu rất hạnh phúc,cậu nhìn ra ngoài đường,thời tiết hôm nay rất đẹp,đã lâu rồi không nghiêm túc ngắn quang cảnh xung quanh.Cậu vô thức mỉm cười,đặt tay lên cửa kính,hắn quay sang thấy không nói gì cả,hắn sợ mình xoá tan bầu không khí tươi đẹp của cậu nên chỉ lén lút nhìn sang.
Khi về đến nơi hắn vội vã vào nhà nằm trên sô pha,nơi này mới thật sự khiến hắn thoải mái,vừa xuất viện về nhà điện thoại đã reo ting ting liên tục,hắn bật lên xem đều là những lời hỏi thăm từ đồng nghiệp,đợi hắn trả lời đã ổn xong thì một đống file công việc liền gửi qua.
Mew mệt mỏi than thở,họ như dồn hết một lượt công việc lại chỉ chờ hắn làm thôi vậy,quả thật quá đáng.Gulf đặt ly nước lên bàn thấy hắn nhíu mày thì hỏi:
"Sao vậy?"
"Em nhìn họ xem,tôi vừa về nhà họ đã gửi một đống file công việc."
Cậu đẩy ly nước sang hắn chỉ lắc đầu mỉm cười rồi đi lên lầu,hắn vừa về phải lao đầu vào công việc,không ngờ chỉ mới một tháng trôi qua mà cuộc vận chuyển ma túy lại cao đến vậy,kẻ nào lại lộng hành như thế này,Mew đi lên lầu vào phòng làm việc mở máy tính lên,hắn cầm bút xoay tròn rồi suy nghĩ,nhìn lên màn hình máy tính,hình ảnh kẻ chủ mưu hiện rõ nhưng đã che đi mặt còn đội nón kết nên hắn không thể nhận ra,nhưng nhìn sơ lược qua,dáng người này thật sự rất quen,hắn gõ máy tính rồi lướt xuống,không có thông tin cá nhân cụ thể,kẻ này quả thật không tầm thường,bọn chúng muốn đối đầu với cảnh sát tới cùng đây mà.
Mew đang tập trung suy nghĩ thì nhìn lên đồng hồ,đã hơn 12 giờ trưa rồi,cậu chắc cũng đã đói hắn liền dẹp sang công việc một bên để xuống bếp nấu đồ ăn,hôm nay hắn sẽ nấu mì ý,khi làm xong mọi thứ thì đi lên lầu gõ cửa phòng cậu.
"Gulf xuống ăn đi,tôi vừa nấu mì ý cho em đấy."
Cậu mở cửa bước ra,hắn mỉm cười một cái định vào phòng làm việc thì cậu nắm khủy tay hắn lại.
"Anh không ăn cùng tôi à?"
"Em ăn đi tôi phải xử lý công việc"
"Ăn xong làm cũng được mà."
"Ngoan,hiểu cho tôi nhé!"
Hắn xoa đầu cậu một cái rồi trở lại phòng làm việc,hắn dựa lưng vào ghế chăm chú quan sát tấm hình,kéo xuống dưới là cuộc giao dịch ma túy,tiếc là lúc đó không tóm gọn được hết chỉ bắt được hai tên,dù có dùng cách gì hai tên đó cũng không khai ra dù nữa chữ,nên đành phải giam lại.
Kẻ đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào lại khiến thuộc hạ trung thành như vậy?Chắc chắn địa vị không tầm thường.
Mew nhíu mày kéo tủ lấy thuốc uống vào,anh thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại,giờ này cũng đã trễ hắn vẫn chưa ăn uống gì,cậu thấy lo nên đã nấu cho hắn một tô mì trứng và ly cà phê nóng,cậu gõ cửa bước vào thấy hắn mệt mỏi đến nổi chẳng thể mở mắt,cậu đặt đồ ăn lên bàn vòng sang hắn xoa nhẹ hai bên trán.
"Anh mệt lắm không?"
"Không mệt,có em ở đây tôi không mệt nữa."
Hắn ngồi thẳng lưng kéo cậu ngồi xuống đùi mình,hắn hôn lên môi cậu,cậu cũng theo nhịp mà quấn lấy hắn,đột nhiên hắn dừng lại xoa đầu cậu rồi nói:
"Khuya rồi em đi ngủ đi,tôi phải làm việc."
Cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi,cậu kêu hắn ăn mì rồi tiếp tục làm việc nên khi đợi hắn ăn xong cậu mới rời đi,hắn dù ăn không nổi nhưng vẫn phải cố nuốt,vì đây là lần đầu cậu nấu cho hắn ăn,sau khi thấy cậu đi hắn lại tiếp tục làm việc,hắn lập ra kế hoạch để nhanh chóng bắt hết bọn chúng,để bọn chúng ngoài vòng pháp luật càng lâu càng có hại.
Win bên này mỉm cười,gã nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được thân phận của mình,vì gã đã ẩn hết thông tin,một người tài giỏi vừa có tiền như gã làm những chuyện này rất dễ.
Gã đi vòng vòng phòng khách,cầm ly rượu trên tay nhấp một miếng,xem như ăn mừng cho khởi đầu thắng cuộc.Để cho hắn sống vui vẻ mấy ngày nữa đi,để sau này hắn sẽ không còn được hạnh phúc như bây giờ,sẽ đau khổ gấp trăm lần.Gã cầm chai rượu lên rót đầy ly,rồi cười lớn:
"Hãy chờ đi,tao sẽ đánh bại mày nhanh thôi."
"Gulf sẽ mãi là của tao,chỉ riêng tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com