Chap 29
Mew sáng sớm đã đi siêu thị mua đồ,về nhà nấu ăn cho cậu,cậu trong phòng đặt tay phía bên cạnh giường chỉ thấy một khoảng trống liền mở mắt ra ngồi dậy,cậu đi đánh răng rửa mặt rồi đi tìm hắn,hắn đứng trong bếp rót một ly nước lọc để lên bàn rồi ngước nhìn cậu.
"Xuống đúng lúc lắm,nào lại đây ăn sáng đi."
Gulf mỉm cười ngồi vào ghế,rồi cầm muỗng múc cơm đưa lên miệng,để ý thấy hắn chỉ ăn một ít uống một ly cà phê rồi thôi.Tình trạng này kéo dài như vậy cơ thể hắn sẽ không chống chọi nổi,cậu múc cơm đưa lên ngay miệng hắn,hắn không do dự gì mà ăn nó.
"Anh ăn nhiều vào đi."
"Tôi no rồi,do em đúc nên tôi mới ăn đấy."
Hắn nhìn đồng hồ trên tay,sắp đến giờ đi làm đành đứng lên mặc áo khoác vào,hắn vòng sang xoa đầu cậu,dịu dàng hôn lên má cậu rồi đi,cậu suy nghĩ một lúc nhìn theo bóng lưng hắn rồi hét lên.
"Mew cuối tuần anh đưa tôi đi Thụy Sĩ nhé."
Mew mỉm cười quay lại nhìn Gulf,ánh mắt cậu long lanh vô cùng,sau bao năm cậu cũng nhìn hắn với đôi mắt óng ánh đó,hắn vẫy tay chào cậu rồi đáp.
"Được,cuối tuần chúng ta cùng đi."
Hắn ra ngoài sân lên xe và lái đi,khi đến nơi làm việc không khí trở nên căng thẳng hơn,vụ giao hàng cấm chuyển sang ban đêm,dù như vậy cũng không thể làm khó hắn.Hắn ngồi quan sát định vị được gắn trên xe tội phạm,quan sát từng điểm đến của họ.Nhưng tiếc thay nguyên một ngày bọn chúng chỉ ở trong khác sạn EM,hắn thắc mắc,không lẽ chúng ta bị lừa đấy chứ,đang suy nghĩ kịch liệt thì chiếc xe duy chuyển đi,lần này là đến bãi biển lớn nhất BangKok một tiếng sau thì trở về khách sạn như cũ.
Win bên này không ngừng đắt ý cười tươi như hái được vàng,chắc bây giờ hắn đang bị gã xoay vòng như chong chóng,đó chỉ là đánh lạc hướng hắn mà thôi,chuyện vui còn phía sau nữa.
Hắn mệt mỏi nhờ Wainer quan sát giúp rồi đi lại sô pha nằm xuống chợp mắt một lúc,Wainer luôn tập trung quan sát.Đến khi 7 giờ tối hơn,y chạy lại lây người hắn dậy.
"Xe chuyển hướng đến khu giao dịch."
Mew khi nghe xong không suy nghĩ gì liền lấy khẩu súng để trên bàn nhét sau lưng quần rồi chạy đi ra ngoài,Wainer kêu người hỗ trợ theo sau,trên đường đi hắn cảm thấy lạ tại sao xe của Wainer chạy theo sau mới đây lại chẳng thấy nữa,ai ngờ họ đã bị một chiếc xe tải chặn ngang phía sau,hắn đành một mình đến đó,sợ trễ một giây thôi bọn chúng đã giao dịch xong.
Khi đến nơi hắn mở cửa xe bước xuống quan sát xung quanh,chỉ là một mảng tối tăm mù mịt,hắn tiến lên phía trước,thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trên tay hai người là hai túi balo lớn,hắn nép sang một bên nhìn,hai người đó mở túi ra kiểm tra hàng,hắn lẩm bẩm trong miệng đợi các người đang giao tóm hết một lượt.
Gulf ngồi trên sô pha đang nghịch điện thoại chờ hắn về,thường thì hắn về rất khuya cậu đợi cũng quen rồi nhưng hôm nay tâm trạng lạ thường muốn hắn về thật nhanh,cậu đang chơi game thì một tin nhắn lạ gửi đến,vì sự tò mò mà nhấn vào xem.
[Gulf anh là Win đây,người của anh thấy Mew hắn ta hình như đang định giết người.]
[Đã gửi địa chỉ]
Cậu nghi hoặc nhìn tin nhắn trong đầu có chút rối bời,Mew hắn sẽ không làm vậy,cậu chọn cách không tin tin nhắn của người kia nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng,đành chọn cách đi đến địa điểm mà Win gửi.
Cậu lái xe đi,cậu chỉ mong tin nhắn đó là do Win chỉ muốn chia rẽ cậu và hắn nên mới làm vậy,cậu càng suy nghĩ chân càng đạp ga phóng nhanh hơn,khi đến nơi quả thật xe Mew có ở đó,cậu rùng mình lắc đầu đi sâu vào trong.
Mew chờ đợi quá lâu nên đã đi ra kêu hai người kia đầu hàng,khi hai người quay lại hắn bất ngờ đến nổi không nói nên lời,đó là ba mẹ của cậu.Hắn lùi lại phía sau cố giữ bình tĩnh,giọng hắn nhỏ nhẹ nói:
"Hai bác mau đầu hàng đi pháp luật sẽ khoan hồng."
"Tại sao chúng tôi phải đầu hàng?Chúng tôi chỉ muốn kiếm một chút tiền thôi."
"Nhưng đó là hàng cấm."
Ba mẹ cậu không chịu nghe còn chửi bới hắn,hắn cố giữ bình tĩnh cho đến khi họ xúc phạm tới danh dự và ba mẹ hắn,hắn nhắm chặt mắt lấy khẩu súng lưng quần hướng về hai người phía trước,họ sợ hãi mà lùi về sau vài bước.
"Con nể tình hai bác là ba mẹ Gulf nên mới mới nhẫn nhịn nãy giờ...hãy vì cậu ấy mà đầu hàng đi."
Ba mẹ cậu cười lớn nhìn hắn,bản thân hắn đã đưa cậu đi thì nên có trách nhiệm,đối với họ bây giờ tiền là quan trọng nhất,họ không cần đứa con đi hơn sáu năm về rồi định chiếm tài sản của họ.
"Gulf?Mày thích thì cứ lấy tao không cần đứa con như nó..."
"Bác..."
Hai tiếng súng vang lên nghe đến chói cả tai,Gulf từ phía sau đứng nhìn mà trong tâm đã chết lặng,hắn thật sự giết ba mẹ cậu rồi,khẩu súng hắn cầm trên tay thật sự đã đưa ba mẹ cậu đi sang thế giới khác.
Hắn nhìn khẩu súng trên tay mình rồi quăng nữa xuống đất,rõ ràng hắn chưa bắn tại sao họ lại trở nên như vậy,chắc chắn có ai hãm hại hắn,hắn quay xung quanh nhìn không thấy ai ngoài khuôn mặt thất vọng cùng những giọt nước mắt đau lòng,hắn tiến lại phía cậu,nắm chặt hai bả vai cậu,nước mắt hắn rơi không kiểm soát,hắn giải thích.
"Gulf...tôi không phải là người bắn...tin tôi..."
Cậu dùng sức đẩy hắn ra,nơi trái tim nhói không ngừng,cứ nghĩ bản thân chọn quay lại với hắn là đúng,không ngờ hắn lại quay sang đâm cậu một nhát sâu,hắn giết chết ba mẹ cậu rồi,giết người đã nuôi cậu và sinh ra cậu,hơi thở trở nên nặng nề,ánh mắt cậu ướt sũng nhìn hắn căm phẫn,cậu tát hắn một cái rồi hét lớn.
"Chính mắt tôi thấy anh bắn ba mẹ tôi...anh bảo tôi tin...tôi làm sao tin đây?"
Mew tiến lại định ôm cậu nhưng cậu lại lùi ra phía sau,lúc này những gì hắn nói đều thật vô nghĩa,chính mắt cậu thấy còn sai được sao?
Cậu lau đi nước mắt nhìn sang thi thể của ba mẹ mình,chỉ mới gặp lại không bao lâu mà bây giờ phải âm dương cách biệt,cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng không bảo vệ được ba mẹ mình,cậu nhìn hắn nói với chất giọng hơi run.
"Mew Suppasit tôi hận anh...tôi sẽ quay lại trả thù."
"Tôi không có giết ba mẹ em...tin tôi...làm ơn"
Cậu quay người bỏ đi,lúc này Wainer và các cảnh sát cũng đến nơi,chỉ thấy Mew đứng đó thất thần khóc trong sự đau khổ,Wainer nhìn sang thi thể hai người kia rồi nhìn sang Mew.
"Cậu bắn hai người họ sao?"
"Tôi không có...thật sự không phải tôi..."
Hắn suy sụp quỳ xuống đất Wainer theo bản năng mà đỡ lấy hắn,thấy hắn gục ngã khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi đành vuốt lưng an ủi.
"Cậu sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì?"
"Gulf...bỏ rơi tôi rồi...
Tôi không phải là người bắn...em ấy không tin tôi...tôi nên làm sao đây?"
Wainer lần đầu tiên thấy hắn như vậy,có lẽ lần tự tử đó là do người tên Gulf kia,y nhìn hắn sắc mặt lo lắng vô cùng,y liên tục an ủi hắn,còn dặn hắn chuyện gì cứ từ từ giải quyết không được suy nghĩ dại dột,hắn chỉ gật đầu tiếng khóc lớn hơn so với lúc trước.
Thấy Mew như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì ở đây đành kêu người đưa hắn về nhà,còn Wainer kêu người xử lý hiện trường,đưa hai người kia đi khám nghiệm tử thi.
Mew khi về nhà chỉ ngồi ở trước cửa chờ cậu về,dù hắn biết có chờ đến tâm nát lòng tan thì cậu chẳng trở lại nữa, nước mắt hắn rơi xuống,tại sao hạnh phúc mà hắn có lại ngắn ngủi như vậy?Rõ ràng sáng nay còn vui vẻ tại sao bây giờ lại đau khổ như thế này.
Mew nhìn lên bầu trời không trăng không sao,bầu trời của sự thất vọng ê chề cùng nổi lòng không thể giải bày,đau không thấu nổi.
"Tại sao em không tin tôi?Tôi làm sao nhẫn tâm ra tay với ba mẹ em chứ."
"Tôi không phải người bắn...tôi thật sự không phải..."
Hắn cúi đầu lau đi nước mắt,lần này có lẽ chúng ta thật sự mất nhau rồi,sẽ không có chuyện quay lại lần nữa càng không có gì gọi là may mắn.
Động lực rời đi hắn cũng không còn sự sống nữa,hắn mệt mỏi ủ rũ ngồi đó như một tên khờ,chờ đợi trong vô vọng,chờ một người vừa nói hận hắn.
Nổi hận trong lòng cậu đối với hắn ngày một tăng lên chứ không bao giờ mất đi.Hắn đã làm gì sai mà lại đối xử tệ với hắn như vậy?Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác thôi,nghĩ đến thật khó.
"Tôi vẫn ở đây đợi em,chỉ cần em quay lại...nơi này luôn chào đón..."
----------------
Chap này viết hơi sơ sài rồi.
Có ai thấy tội Mew hông:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com