Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Kiếp này không thành tôi làm sao ao ước đến kiếp sau.

Hai ngày sau,hắn viết đơn xin nghỉ việc kèm theo huy chương đội trưởng,hắn gửi đến cho cấp trên,thành thật mà nói công việc này hắn làm mệt rồi.Hắn không muốn phải chứng kiến nhiều người ra đi như vậy,hắn không đủ can đảm chấp nhận cũng có thể nói hắn hèn nhát không dám đối mặt hắn đều chịu hết,chỉ cần không làm cảnh sát nữa.

Sau khi đưa đơn xong,hắn đi thăm ba mẹ mình,hắn ngồi xuống tâm sự cùng họ rất lâu,mỗi ngày trôi qua như vậy hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng,hắn muốn một lần nữa rời xa thế giới tìm tới ba mẹ xà vào vòng tay ấm áp của mẹ rồi khóc nấc lên.

Hắn cứ nghĩ sẽ bên cậu đến cuối đời nhưng trớ trêu thay mọi chuyện lại đi xa hơn tưởng tượng,hắn yêu một người điên dại,dành cả đời để làm rung động trái tim người đó nhưng thật khó.

Hắn mỉm cười lau đi nước mắt,tạm biệt ba mẹ mình rồi lái xe về nhà,hắn vào căn phòng bí mật,nơi cất giữ những tâm tư của hắn,nơi hắn có thể cảm nhận được lòng mình,vậy mà bây giờ càng nhìn càng đau.

Hắn đi lại bàn cầm tấm ảnh hắn thích nhất lên,đã bị nhuốm màu máu tươi rồi nhưng vẻ đẹp thuần khiết của cậu không bị phai mờ,hắn cười nhạt một cái.Hắn ước gì có thể trở lại ngày hôm đó,cậu chủ động hôn hắn,cậu rũ hắn đi hái rau,cùng nhau làm công quả,nhớ lại chỉ thấy nước mắt rơi xuống liên tục,một kí ức tưởng chừng đẹp đẽ hoá ra khi nhớ, lại mang cảm giác nhớ nhung.

Win và Gulf nhìn nhau,đột nhiên cậu cười lên một cách đầy khó hiểu,tưởng chừng cậu nhóc năm đó rục rè không ngờ bây giờ lại tâm cơ như vậy,gã chủ động đến giúp đỡ cậu,nói về công việc hiện tại của gã,cậu cũng chẳng bất ngờ gì,vì những điều này không quan trọng bằng việc trả thù, cậu liếm nhẹ môi rồi nói:

"Anh muốn tôi giao hàng cấm?"

"Em hiểu sai ý anh rồi.Anh chỉ muốn giúp em trả thù thôi."

Gulf nhướng mày nhìn gã,gã lại chủ động nắm lấy tay cậu,cậu định rút lại nhưng gã siết chặt hơn.

"Gulf em biết anh thích em mà phải không?"

"Tôi bây giờ không nghĩ đến chuyện yêu đương,tôi muốn trả thù càng sớm càng tốt."

Win thu lại tay mình khi nghe lời đó,hắn dựa lưng vào ghế hai tay đan vào nhau,nhìn cậu chăm chú rồi nói:

"Được,anh sẽ giúp em."

Chỉ sau một câu nói đó,mỗi ngày cậu đều tập bắn súng và học võ,cậu ngày đêm chăm chỉ chỉ mong có thể trả thù kẻ đã giết ba mẹ mình,huấn luyện viên hàng đầu Thái Lan được Win thuê về với giá không hề rẻ,khi cậu tập luyện gã sẽ ngồi một bên quan sát,đôi lúc u mê đến nổi mỉm cười không kiểm soát.

Một tuần nữa trôi qua,do tập luyện nhiều nên người cậu rất cứng rắn,khi đánh với huấn luyện viên cậu cũng không thua kém gì,khi bắn súng chỉ cần nhớ đến cảnh hôm đó khoé mắt cậu cay cay căm phẫn đến nổi bắn trúng ngay trọng tâm.Khi bắn xong thì rời đi không nói lời nào,cậu nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện,hắn tại sao lại giết ba mẹ cậu,hắn có thù hằng gì với họ.

Cậu gạt đi nước mắt,mặc dù cậu muốn trả thù nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cậu yêu hắn,yêu vô cùng,từ khi đi cậu luôn nhớ về hắn nhưng lại ép bản thân không nên nghĩ đến.Cậu lấy chiếc vòng tay từ trong túi ra,đã nhiều lần muốn vứt bỏ nhưng không nỡ.

"Tôi làm sao có thể bên một kẻ giết ba mẹ mình..."

Cậu đem chiếc vòng để vào trong tủ,rồi đi vào nhà tắm ngâm mình.Hắn thì ở trước sân nhà tưới những cây hoa cậu trồng để sau này cậu trở về còn có gì đó để ngắm.

Đám vệ sĩ nhìn hắn chua xót mà không biết làm gì,chỉ biết đứng đó nhìn hắn càng rơi vào hố sâu không đáy,hắn sau khi tưới xong thì vào nhà lấy bia ra uống,chỉ như vậy mới có thể quên đi tất cả.

Hắn uống mấy lon liên tục,ép bản thân phải thật say,chìm vào giấc ngủ rồi thì những chuyện đau khổ kia sẽ bay theo gió.

Hắn uống đến lon thứ sáu thì rơi nước mắt,tại sao muốn quên đi lại càng nhớ rõ hơn,cậu hận hắn hơn rồi,cậu không thể tha thứ cho hắn.

Hắn là đồ tồi,là kẻ không bằng cầm thú.Hắn yêu cậu,hắn muốn bảo vệ cậu nhưng lại không bảo vệ được gia đình cậu,hắn còn sống làm gì nữa chứ.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như tôi."

Hắn cười lớn,gạt hết những thứ trên bàn xuống rồi lại thở dài,lấy trên kệ một chai rượu vang đi ra ngoài sân ngồi,hắn ngồi đó mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ mặt trăng ló dạng,vì hắn tượng trưng đó là cậu,chỉ cần nhìn thấy trăng thôi hắn lại hạnh phúc đến nổi cười trong nước mắt.

Trăng hôm nay rất đẹp,sao hôm nay rất sáng,chỉ tiếc người ngắm cùng lại chẳng còn.

Yêu bao nhiêu thì đau bấy nhiêu,tình yêu làm cho con người trưởng thành trong đau đớn và tuyệt vọng.

Có những thứ cưỡng cầu không được đừng nên cố chấp,tuy hắn cùng cậu làm công quả rồi nhưng hắn lại lo sợ,cuộc sống này làm gì dễ dàng như vậy chứ?

Ông trời đặt duyên cho hai ta gặp nhau nhưng lại không đặt phận cho hai ta đến bên nhau.Quãng đời còn lại chỉ mong gặp lại cậu một lần nữa,cho hắn ôm một cái thật lâu,sau đó rời đi cũng không muộn.

Hắn uống một ngụm rượu,thở ra một hơi lạnh như băng,thời tiết trở mùa rồi,lạnh hơn rồi,không biết cậu có mặc áo ấm đầy đủ không?Cậu sợ nhất là lạnh nên phải mặc áo ấm thật dày vào,không biết cậu có chăm sóc bản thân mình tốt giống như hắn chăm sóc không?

Hắn bật khóc,nhớ cậu rồi,nhớ thật.

Nhớ hình dáng cậu,nhớ nụ cười tươi như hoa cùng đôi mắt long lanh,đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu nhìn hắn như vậy,hắn rất vui niềm vui tuy không dài nhưng lại lưu vào trong kí ức của hắn.

Hắn mở điện thoại lên xem đoạn video làm từ thiện,cậu cười tít cả mắt,hắn xem mà cũng cười theo,vô cùng nhộn nhịp,khi đoạn video hết,không khí trở nên yên tĩnh một lần nữa,không gian bao trùng một nỗi u buồn mang mác.

Biết rõ cậu chằng bao giờ là của hắn,nhưng sau hắn lại cứ hi vọng.Hắn mong cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình,nếu một ngày nào đó cậu ngoảnh lại hãy nhớ rằng có một người từng yêu cậu hơn bản thân mình.

Khi ánh mắt của hắn hướng về cậu một lần nữa,thì đó không phải là yêu mà là tiếc nuối.Còn về chuyện làm công quả để kiếp sau gặp nhau,nhân duyên trời định phận do người tạo,hắn mỉm cười chua xót nói:

"Kiếp này không thành tôi làm sao ao ước đến kiếp sau."

Hắn cầm chai rượu vào phòng bí mật,nhìn một lượt hết những ảnh được treo trên tường rồi ngồi vào ghế,hắn uống một hơi hết sạch chai rượu rồi gục đầu lên bàn ngủ,chẳng biết hắn yêu cậu bao nhiêu nhưng trong mơ màn vẫn là cái tên đó.

Gulf Kanawut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg