Chap 32
Cậu ngồi trên xe để đi đến sân bay,mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn gượng ép chấp nhận đi cùng gã.
Chiếc xe lướt qua hàng ngàn cây xanh,hàng ngàn con người cậu chỉ cười nhạt một cái,đất nước xinh đẹp này cậu phải sắp xa nó một thời gian rồi,cảm giác thật rối bời.
Khi đến sân bay,Gulf nuối tiếc nhìn ngắm BangKok phồn hoa một lần nữa,Win thấy cậu do dự gì đó liền tiến lại nắm lấy khủy tay cậu dắt đi thẳng vào trong,gã nhẹ giọng nói:
"Chỉ là đi du lịch cho thoải mái đầu óc,chúng ta sẽ quay lại Thái nhanh thôi."
Gulf nghe Win nói vậy liền mỉm cười gật đầu,khi lên máy bay chờ cất cánh,tiếp viên mang đồ ăn cho cậu,nhìn rất ngon miệng,cậu thử ăn một miếng rồi lại buông nĩa xuống,cậu cầm ly nước lên uống kêu tiếp viên dọn dẹp hộ mình,cậu không ăn nổi thứ gì trong lòng cứ truyền đến cảm giác đau buồn tột độ
Cậu nhìn ra cửa sổ,khung cảnh trên bầu trời hoá ra lại đẹp như vậy,nếu như đi cùng hắn vào ban đêm có thể cùng nhau ngắm sao gần nhất không phải sao?Cậu thở dài,giờ phút này còn tâm trạng nhớ đến hắn,một người đã khiến cậu không còn chút tin tưởng nào.
Cậu nghiêng đầu sang hướng khác chợp mắt một chút,dù gì đến Thụy Sĩ vẫn còn xa.Gã ngồi đối diện đã nhìn thấy hết sự ủ rũ của cậu,gã chỉ biết cúi đầu buồn bã,dù sao cậu cũng không yêu gã,gã lại bất chấp vì cậu đến cùng.
Mew và Win giống nhau rất nhiều thứ,đều yêu cậu,đều muốn bảo vệ cậu,quan trọng hơn chỉ mong cậu hạnh phúc.Nhưng mà phận người trớ trêu phải cho chúng ta nhiều thử thách để vượt qua rào cản.
Nhưng không biết rằng rào cản này một khi phá bỏ lớp vỏ đau thương vẫn ở đó không cách nào lột ra.
Hắn đi vào phòng cậu tỉ mỉ lau dọn mọi thứ,những gì trong phòng hắn đều trân trọng cả,ngoài hắn ra không ai được vào đây,hắn ngồi xuống sô pha,cầm điện thoại mở đoạn video lúc đi làm từ thiện,hắn mỉm cười ôn nhu,quả thật cậu rất xinh đẹp,nụ cười ấy làm hắn không bao giờ quên.
Hắn cảm thấy bản thân làm đúng khi quay lại video này,đó là kỉ niệm hắn chẳng thể quên,hắn thích nhất ngày hôm đó,cùng nhau làm từ thiện cùng nhau làm công đức,chúng ta tích nhiều đức như vậy,chắc chắn ông trời sẽ cho chúng ta gặp lại nhau,một khi gặp lại cuộc sống sẽ nhàn hơn bây giờ.Vì kiếp này quá khổ rồi.
Mãi đến trưa Gulf cũng đến Thụy Sĩ,Win thuê một căn nhà lớn ở thành phố,cậu nhìn xung quanh nhộn nhịp có chút phiền lòng,nhưng vì thấy gã nhiệt tình cậu cũng đành gượng cười đi vào nhà.
Sau khi treo hết quần áo vào tủ,Win vui vẻ chạy sang phòng cậu,cậu bây giờ chẳng muốn đi đâu nhưng gã bảo đã đến đây thì nên ra ngoài hóng gió và đi ăn uống.
Vừa dứt câu gã nắm tay cậu kéo đi ra ngoài,Thụy Sĩ nhộn nhịp đông vui,người người qua lại trông rất tuyệt.Cậu đảo mắt nhìn xung quanh,phong cảnh ở đây chỉ thấy trên ti vi bây giờ được thấy tận mắt quả là không chê vào đâu được.
Win dắt cậu vào khu vui chơi,cậu vui vẻ chơi từ trò này đến trò khác,dường như tâm trạng cũng trở nên vui hơn,gã nhìn cậu chăm chú,để cậu quên đi phiền muộn một chút cũng được,không suy nghĩ nhiều đỡ đau đầu hơn.
Mew hắn lái xe ra khỏi nhà đến bờ biển lớn nhất BangKok,hắn thuê một chổ qua đêm rồi đi ra chợ mua một chút rau củ về nấu ăn.
Hắn vui vẻ trò chuyện với các cô các bác ngoài chợ nhưng khi thanh toán đi vào xe,mặt lại xụ xuống như cũ,hắn chỉ muốn đi thư giãn để quên đi sự tuyệt vọng của bản thân,xa nhau lâu như vậy hắn nhớ cậu không dứt nhưng nếu hắn không ra ngoài hắn sẽ không đủ can đảm chờ cậu quay lại.
Hắn cầm túi thức ăn đứng nhìn biển rộng mênh mông cùng những cơn sóng nhẹ,bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều nên trời còn hiu hiu nắng nên hắn vào nấu ăn trước.
Đang tập trung nấu ăn thì một cậu trai bước gõ cửa bước vào,trên vai là chiếc balo đen xọc trắng,Mew thắc mắc lau tay vào khăn đi lại nói:
"Cậu là ai?Sao vào đây?"
"Chủ thuê bảo hết nhà nên kêu tôi đi xin ở nhờ,anh cho tôi ở nhờ một đêm đi tiền nhà chúng ta chia đôi."
Mew xoắn tay áo lên đi lướt qua cậu cầm rổ táo đi lại bồn rửa,hắn vừa rửa táo vừa ung dung đáp:
"Tôi không thiếu tiền nên cậu đi được rồi.Tôi không ở chung với người lạ."
Cậu ta tên Rain có lẽ do mặt dày mà hậm hực đi lại ghế ngồi xuống không chịu đi,cậu ngồi đó năn nỉ ăn vạ,Mew khi nấu ăn xong bất lực lắc đầu đành đồng ý,sau đêm nay Rain phải chuyển đi ngay,Mew đưa cho cậu chén cơm để cùng nhau ăn,lúc ăn không khí trở nên ngột ngạt vô cùng vì hắn nhìn rất lạnh lùng,chẳng hỏi cậu tên gì ở đâu lý do đến đây,cậu đành xụ mặt nói trước.
"Tôi tên Rain còn anh tên gì?"
"Tôi tên Mew."
Nghe được tên hắn Rain gật đầu,quả thật là cái tên đẹp nhưng con người hắn sao nhìn khó ưa quá,nói chuyện với cậu là bão táp hay sao mà cứ cọc cằn.
Mew ăn xong trước liền cầm chén đi lại bồn rửa,anh rửa xong úp nó lên cho ráo nước,sau đó đi lại phía Rain nói:
"Ăn xong nhớ rửa chén."
Rain vì ở ké nên cũng gật đầu đồng ý,hắn lướt ngang qua cậu đi lên lầu,cậu cũng vui vẻ ăn tiếp,cảm thấy ở trong đây ám khí khá nặng nề,làm cậu khó chịu vô cùng,coi như xui đi,ở cùng với tên khó ưa.
Sau khi ăn xong cậu cũng rửa chén sạch sẽ rồi úp lên,cậu đi đến sô pha ngồi xuống nghịch điện thoại,miệng thầm chửi.Đã đi gần nguyên ngày mà tên Payu vẫn chưa điện thoại lần nào,chẳng lẽ anh ta muốn mình giận đến chết luôn sao?
Cậu nằm xuống sô pha xem phim nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay,còn Mew trong phòng xem đoạn video đó.Vẫn nụ cười chua xót ấy,muốn đi đến đây thư giản nhưng tâm trí cứ nhớ về cậu mãi.
Đến 5 giờ 30 hắn ngồi trên tảng đá lớn ngắm hoàng hôn dần lặng xuống,nghe tiếng sóng biển đánh nhẹ,tiếng gió thổi lướt qua,hắn cầm lon bia đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Rain sau khi tỉnh giấc liền đi đánh răng rồi lục lọi tìm đồ ăn,nhưng chẳng có gì,cậu đi ra ngoài hóng gió vươn tay lên thì thấy hắn ngồi thẩn thờ ở phía trước,cậu chề môi ngẩn người,tên đó lại làm trò gì ở đó vậy?
Cậu chạy lại phía hắn ngồi xuống thấy hắn ngồi uống bia một mình liền cầm lon bia lên mở ra cụng vào lon hắn.
"Sao lại ra đây uống bia vậy?"
Cảnh hoàng hôn đã lặn để mất tâm bây giờ chỉ chờ ánh sao hiện lên,hắn mỉm cười nhìn sang cậu rồi nói:
"Tôi đem lòng yêu một người nhưng người đó không yêu tôi."
Rain im lặng suy nghĩ,uống một ngụm bia rồi đáp.
"Thì cố gắng theo đuổi đi."
"Cố gắng đến nổi không còn can đảm đối mặt."
Rain không nói gì nữa,nhìn vào ánh mắt hắn quả là một kẻ suy tình,cậu đơn thuần chỉ gặp hắn trong hôm nay,tuy hắn khó ưa nhưng cậu cảm thấy hắn thật đáng thương,cậu không hỏi gì nữa chỉ mỉm cười rồi cụm bia với hắn.
"Đừng buồn nữa,tôi uống với anh."
Hắn gật đầu rồi nói cảm ơn,cả hai ngồi đó đợi,cuối cùng trăng cũng xuất hiện,Rain tò mò hỏi tại sao hắn lại thích trăng như vậy?Hắn ung dung nói rằng trăng đối vơi hắn rất quan trọng,trăng đã gắn kết cậu với hắn,trăng soi sáng hạnh phúc lẫn đau thương.Hắn yêu trăng,yêu cậu,yêu ánh sao đêm cùng bầu trời.
Kĩ niệm là thứ dày vò thân xác hắn,nhưng nếu như được chọn lại lần nữa hắn vẫn cam tâm tình nguyện yêu cậu,một lòng vì cậu.
Hắn nhìn lên mặt trăng đang sôi sáng cả mặt biển rộng lớn,sóng biển vỗ nhẹ nghe êm tai vô cùng,trong lòng lại dâng lên nổi nhớ nhung đến lạ.
Hắn vô tình thấy mặt trăng tròn,đọng lại thương nhớ mang lại vấn vương.
"Tôi đem lòng yêu một Gulf Kanawut,trọn đời trọn kiếp mãi mãi về sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com