Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Trời chưa rạng sáng hắn mặc chiếc quần đùi cùng áo sơ mi trắng đi dạo bờ biển,hắn nhìn ra bờ biển xa xăm,nếu bản thân chìm đắm trong đó sẽ không có ai tìm thấy hắn nữa phải không?

Giữa thế giới đầy rẫy những thị phi,hắn lại chẳng quan tâm gì cả,hắn chỉ quan tâm một người vậy mà người đó chẳng ngó ngàng tới hắn.

Thanh xuân trôi dạt lênh đênh,lòng vẫn hướng về cậu,chỉ tiếc là trái tim hắn bây giờ không còn nguyên vẹn,vỡ nứt không thể hằn gắn.

Cậu hãy sống hạnh phúc nhé,đừng bỏ bữa thường xuyên,khi lạnh nhớ mặc áo ấm,khi buồn nhớ đi ra ngoài chơi,đừng lủi thủi trong nhà nhiều và cũng đừng nhớ đến hắn.

Niềm vui là thứ xuất hiện trong chốc lát còn niềm đau và nổi buồn sẽ in đậm trong tâm trí ta,lúc ẩn lúc hiện dây dứt cả một đời.

Rain đeo balo lên chạy ra ngoài,thấy hắn thẫn thờ đứng nhìn ra bờ biển rộng lớn,cậu đi lại đứng ngang hàng hắn rồi nói:

"Tôi phải đi rồi không làm phiền anh nữa."

Mew không nói gì cho đến khi tiếng một người đàn ông khác đứng cách họ không xa vang lên,người đàn ông mặc quần tây đen cùng áo sơ mi xám,đứng đó vẫy tay về phía họ.Rain xoay sang Mew mỉm cười.

"Đó là người yêu tôi."

Mew chẳng đáp trả lời cậu,Payu đi lại chấp tay chào Mew rồi nắm lấy tay Rain.Cậu vui vẻ hôn lên má Payu một cái rồi nói:

"Cứ tưởng không tìm tới."

"Tất nhiên phải tìm để dỗ dành rồi,nhớ chết được."

Nói xong họ chào Mew rồi nắm tay nhau đi,hắn nhìn theo bóng dáng hai người họ,cảm giác hạnh phúc vô cùng,tình yêu đó hắn chẳng bao giờ có được.

Hắn cảm thấy bản thân mình mãi mãi không xứng đáng được yêu thương,vì hắn đã làm một chuyện sai trái mà bản thân hắn chẳng thể nào tha thứ được.

Hắn thở dài tiếp tục ngắm biển,hắn vô thức mỉm cười,bầu trời hôm nay trong xanh,ánh nắng dịu nhẹ khẽ chíu xuống làm mặt biển đẹp vô cùng.

Hắn trách bản thân mình nhu nhược,mềm lòng hết lần này đến lần khác.Tự giễu bản thân ngu ngốc,đã yêu đến thế còn để mất đi.

Hắn vô thức mỉm cười lần nữa,nụ cười không khí chất mà lại nhạt nhoà không thấy nổi,ánh mắt nhìn biển cả không rời.

Lần này hắn không đợi cậu quay lại được rồi.

Hắn từng bước đi ra biển,chân đã cảm nhận được nước biển lạnh lẽo,lòng hắn cũng lạnh tanh,hắn cứ tiếp tục đi ra xa mặc dù biết biển sẽ nuốt chửng hắn.

Lần này sẽ không tái sinh nữa,hắn muốn chìm xuống đáy biển sâu,không hồi sinh cũng chẳng quay lại.

Nước đã cao tới ngực hắn,hắn đi chậm lại một chút,nhớ lại những kí ức từ lúc gặp cho đến lúc chia tay,nước mắt hắn không ngừng rơi xuống.

Payu và Rain quay lại vì cậu để quên điện thoại,cậu nhìn xung quanh tìm Mew mới đó đã đi đâu,nhìn ra phía xa biển thấy hắn ngày một bị biển cả vồ lấy cậu liền kéo áo Payu hét lên.

"P'Payu...Mew anh ta...anh chạy đi cứu nhanh lên."

"Được,em ở đây đợi anh."

Payu không suy nghĩ nhiều liền lao xuống biển,do khoảng cách quá xa nên hắn đã chìm xuống,chấp nhận nước lạnh vây quanh,chấp nhận sự ra đi lạnh lẽo này.

Hắn lại cảm giác nước biển còn ấm hơn lòng cậu,trái tim cậu vốn dĩ làm bằng băng nên đâu biết hắn đau như thế nào.Hắn nhiều lần suy nghĩ đến cái chết chỉ tiếc là cậu xuất hiện xoa dịu trái tim hắn,lần này không thể xoa dịu nữa,quá đau rồi.

Payu lặn xuống tìm Mew,anh nắm được tay hắn kéo lên đưa vào bờ nhưng hắn vùng vẩy muốn trở lại biển rộng của hắn.Hắn tức giận đẩy Payu ra quát lớn:

"Cậu có cái gì cấm cản tôi?"

Hắn quỳ xuống,cúi đầu khóc lớn,hắn chỉ muốn chết đi thôi,sao lần nào đến lần khác đều cứu hắn,hắn không chịu được đau thương mà thế giới này ban cho.

"Tôi chỉ muốn...quên một người thôi...tại sao...lại cản tôi..."

Giọng Mew trở nên khàn đi,Rain đi lại ngồi cạnh Mew vỗ lên vai hắn một cái rồi nói:

"Không quên được thì đừng quên nữa,hãy giữ cậu ấy trong kí ức của anh và anh hãy sống thật tốt cứ coi như là tâm nguyện của cậu ấy."

Hắn im lặng không đáp trả,Rain chỉ mỉm cười rồi đứng lên nắm lấy tay Payu.

"Hãy sống vì bản thân mình đi,cuộc sống này còn dài lắm nên cứ chiêm ngưỡng hết đã.Tôi đưa P'Payu đi thay đồ đây,chúng tôi phải về nhà.Nhớ lấy lời tôi,sống cho bản thân."

Nói xong Rain đưa Payu vào nhà thay đồ,cậu lấy điện thoại để vào balo,sau khi xong xuôi cậu và anh lặng lẽ ra về,hắn ngồi đó chờ đến khi nắng gắt lên,hắn loạng choạng bước vào nhà,tắm rửa thay một bộ đồ mới,tự vào bếp nấu ăn.

Hắn ngồi trên ghế nhìn dĩa mì ý trước mặt,phải,hắn phải sống thật tốt để cậu biết rằng khi mất đi cậu hắn vẫn dũng cảm đối mặt.

Tuy chỉ là gượng ép nhưng hắn vẫn phải làm,hắn thưởng thức mì ý xong thì trả tiền nhà rồi rời đi.Hắn lái xe đến thăm ba mẹ,đặt hai bó lưu ly lên mộ hai người,hắn ngồi xuống tâm sự với họ,dù đáp lại chỉ là im lặng nhưng hắn lại mỉm cười rất tươi.

"Thật sự muốn quên đi một người thật khó,con đã cố gắng hết sức rồi.Vì vậy con sẽ giữ em ấy trong lòng xem đó là động lực để con sống tiếp vậy."

Hắn thở dài,bản thân hắn hắn còn không hiểu rõ sao,mấy câu như vậy chỉ để động viên những người thất vọng còn hắn thì đã tuyệt vọng đến nổi nghe những lời đó đều cảm thấy dư thừa.

Hắn nhìn cảnh xung quanh,yên bình lắm,nghĩ đến ba mẹ ở đây cô đơn khiến hắn thấy có lỗi vô cùng,hắn hôn nhẹ lên hai bia mộ.

"Con phải đi rồi."

Nói xong hắn đứng lên đi ra khỏi đây,mở cửa xe mà mắt vẫn tiếc nuối nhìn lại,lần sau sẽ đến thăm hai người thường xuyên.

Trên đường về nhà,đang yên đang lành,trời đang nắng lại chuyển sang mưa nhanh chống,hắn dừng đèn đỏ nhìn ra ngoài,mọi người tấp nập đi trú mưa,hắn mỉm cười,mình bây giờ bạn bè chẳng có,đi chơi chẳng muốn,việc làm cũng không.

Hắn lái xe về nhà,lấy rượu trên kệ rót vào ly,hắn uống một hơi cạn sạch rồi rót tiếp ly mới,cứ để hắn say một lúc,để hắn chìm vào giấc ngủ ngon.

Ở Thụy Sĩ cậu đi lên sân thượng ngắm bầu trời đêm,hôm nay không có trăng nhưng ánh sao nhiều vô cùng.

Cậu cảm thấy dù có rời xa đất nước nhưng trái tim cậu cũng chỉ nhớ đến hắn,nó cứ nhói lên từng ngày không ngừng giây phút nào.

Win từ phía sau bước tới cạnh cậu,gã say đắm nhìn cậu không rời mắt,khoé môi mỉm cười dịu dàng.

"Em đã chắc với quyết định của mình chưa?Em thật sự ra tay được với hắn sao?"

"Thù giết ba mẹ dù như thế nào cũng phải trả."

Gã nghe xong liền cúi đầu,có lẽ cảm thấy có lỗi vì chính gã là người đã giết ba mẹ cậu,gã cảm thấy có được cậu là được những người khác gã không quan tâm,nhưng thấy cậu buồn như vậy gã cảm thấy hối hận.Nếu sau này cậu biết gã là người làm ra mọi chuyện,cậu sẽ hận gã còn hơn hận hắn.Gã xoa nhẹ thái dương cậu nhưng bị cậu khướt lừ,gã không tức giận liền nói:

"Đi ngủ sớm thôi ngày mai về nước làm chuyện quan trọng."

"Anh vào trước đi lát tôi vào sau."

Win gật đầu đi vào trong,cậu lấy điện thoại ra nhìn số của hắn mãi,dù gì hắn cũng không biết số của cậu,điện nghe giọng một chút chắc không sao.

Cậu nhấn vào gọi hắn,chuông rung một hồi lâu mới có người bắt máy,giọng hắn nghe có chút bi thương kèm theo ủ rũ,đoán chắc đã say rồi.

[Ai vậy?]

[Alo...Sao không ai...trả lời vậy?]

[Alo...]

Cậu nghe không đáp lại,hắn liền cúp máy tắt nguồn điện thoại,cậu khi nghe được giọng hắn liền thở dài một hơi nặng trĩu,nơi lòng ngực lại bắt đầu đau dữ dội.

"Anh vì tôi mà ngày nào cũng say xỉn như vậy sao?"

"Trái tim tôi khi nghĩ đến anh lại đau vô cùng."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg