Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Không gian bao trùm một màu đen ghê rợm,hắn cố gắng nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ chẳng thấy ai,đột nhiên một cậu trai xuất hiện làm mảng đen đó biến mất,hắn bất ngờ,miệng lẩm bẩm.

"Gulf..."

"Gulf em trở về rồi..."

Chưa kịp nói dứt câu,cậu đã dùng dao đâm thẳng vào trái tim hắn,máu chảy ra không ngừng,hắn chỉ biết trên môi cậu không phải là nụ cười của kẻ chiến thắng mà là chua xót không nhẫn tâm,cậu rút dao là lúc hắn tỉnh lại sau giấc mơ khủng khiếp đó.

Hắn lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi lấy tay vỗ nhẹ lên trán để bản thân tỉnh táo,giấc mơ này thật sự khiến hắn sợ toát mồ hôi.

Hắn nhắm chặt mắt,cứ cho là gặp ác mộng đi,hắn vào nhà tắm rửa mặt rồi động viên bản thân,không sao không sao,mọi chuyện rồi sẽ ổn,thời gian sẽ khiến nổi đau trong tim hắn biến mất

Ngày thứ 7 ở Thụy Sĩ,đất nước xinh đẹp được nhiều người biết đến,dù là phong cảnh thức ăn hay đồ uống đều tuyệt vời.

Cậu trong phòng thu xếp quần áo để trở về nước Thái,cậu có chút do dự,nếu trở về thật sự phải ra tay với hắn sao?

Cậu ngồi xuống giường ngẩn người ra,khuôn mặt rầu rĩ âu lo vô cùng,bỏ thời gian chăm chỉ tập luyện chỉ chờ đến ngày có thể giết hắn trả thù,tại sao cậu phải do dự?

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu trở về thực tại,Win mở cửa bước vào nhìn cậu,đôi mắt cậu vô hồn,chắc đêm qua chẳng ngủ nên nhìn cậu rất mệt mỏi.

Gã cầm vali giúp cậu,chỉ xong hôm nay thôi gã và cậu sẽ đường hoàng ở bên nhau,chẳng ai có thể ngăn cách hai người cả.

Trên đường ra sân bay,Gulf không nói lời nào,cậu chỉ nhìn cảnh Thụy Sĩ lần cuối,cậu bất giác mỉm cười,cuộc sống này đến đâu hay đến đó vậy,dù gì cũng đã chịu nhiều tổn thương chịu thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Máy cay cất cánh trên bầu trời xanh rộng lớn,thời khắc này cậu biết rằng chẳng thể thay đổi cục diện,cái gì đến cũng phải đến.

Hắn thì vẫn như vậy,uống rượu xem hình cậu,mỗi ngày lập đi lập lại như vậy hắn lại cảm thấy không chán,mà nổi nhớ trong lòng lại dâng lên.Hắn luôn chờ cậu quay lại,tại sao để hắn chờ lâu như vậy,cứ cho giấc mơ lúc sáng là điềm báo,hắn chấp nhận hết chỉ cần cho hắn gặp lại cậu,nhìn cậu thật lâu,biết rằng cậu sống tốt và rất hạnh phúc thì hắn an tâm rồi.

Hắn cầm ly rượu trên tay uống một ngụm lớn,xem lại đoạn video kia,hắn yêu cậu hơn chính bản thân mình,dùng cả chân thành để chứng minh,cả mạng sống để cậu biết ngoài hắn ra chẳng ai yêu cậu như vậy.

Hắn nhắm chặt mắt lại nhớ về những đau khổ mình gánh chịu,lúc đó hắn không làm cảnh sát có lẽ ba mẹ hắn sẽ không chết oan ức như vậy.

Hắn là một cảnh sát được mọi người ngưỡng mộ,hắn luôn đảm nhiệm những công việc quan trọng,điều tra,bắt tội phạm và những vụ án khó khác.

Hắn không hiểu tại sao bản thân làm cảnh sát lại khiến bọn họ căm ghét,họ là tội phạm nếu họ làm sai hắn sẽ không khiêm nhường gì mà bắt hết không tha một ai,hắn chỉ làm theo chức trách và lệnh được ban hành.

Có lẽ do hắn nên mọi kế hoạch của bọn họ đã bị phá hủy nên đâm ra muốn hắn phải trả giá cho những việc hắn làm

Hắn nhớ rõ đêm hôm đó,hắn được một người xa lạ hẹn gặp ở căn nhà hoang,vừa tời nơi hai phát súng vang lên khiến hắn như chết lặng,lúc đó đôi chân rụng rời chẳng còn sức lực,rõ ràng tên đó nói nếu hắn đến đúng giờ sẽ tha cho ba mẹ hắn,hắn vẫn còn 5 phút,tại sao lại ra tay chứ.

Hắn chạy vào trong quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình,cổ họng hắn nghẹn lại,thân ảnh máu me đập vào mắt,ba mẹ hắn đang khoẻ mạnh vui cười lúc sáng bây giờ lại thành ra như vậy.

Hắn ngước nhìn đoạn chữ trên tường,dù đến sớm hay đến muộn kết quả nhận được vẫn như vậy,vì hắn là kẻ khiến ba mẹ hắn chết,đây là cách bọn họ trả thù,nhát dao chí mạng khiến hắn càng nổ lực hơn,hắn từ ngày hôm đó như trở thành một kẻ khác,máu lạnh vô tình không kiên nể ai.

Hắn lại chứng kiến cảnh ba mẹ cậu ra đi trước mặt hắn,phải nhận thêm những lời cay đắng cậu dành cho,hắn thật sự mệt mỏi bất lực đến không muốn xuất hiện trên thế giới này,mệnh hắn quả thật rất khổ.

Bây giờ nhìn hắn xem lại thay đổi thành một con người khác xa hoàn toàn so hồi đó,hắn có thể yếu lòng đến nổi làm chuyện dại dột,chỉ cần nhớ đến cậu là ép bản thân say đến không còn uống được nữa

"Rõ ràng em rất yêu tôi mà...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Hắn ngồi xuống dựa lưng vào tường,một tay cầm ly rượu một tay cầm tấm hình,sự đau khổ dồn dập khiến hắn không tài nào thở nổi,đột nhiên lồng ngực nhói lên không ngừng,hắn thở gấp lấy trong túi ra hộp thuốc rồi trút lên tay uống,sau khi uống xong hắn mới trở lại bình thường,hắn thở dài,chất giọng mệt mỏi.

"Nếu em...còn không quay lại...chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau."

Hắn hôn lên tấm hình một cái rồi mỉm cười,cứ để hắn tưởng tượng đó là cậu đi,để cho trái tim này đỡ đau hơn một chút.

Chỉ mong cậu quay lại thật nhanh,hắn sắp không trụ được rồi.Nguyện tất cả những dịu dàng hoá thành gió thay thế hắn ôm cậu vào lòng.

Nguyện làm đom đóm rủ bỏ ánh trăng đến bên cậu,lao về phía cậu một cách điên dại không suy nghĩ,tình yêu này hắn chỉ dành cho cậu,chỉ riêng cậu.

Hắn không dám hận cậu vì hắn biết bản thân chẳng có tư cách đó,hắn lúc đầu đã sai cậu hận hắn cũng đúng,do hắn tất cả đều là lỗi của hắn,hắn chấp nhận hết chỉ mong người hắn cho là cả thế giới hãy quay lại.

Hi vọng những mộng tưởng ước nguyện trên mọi nẻo đường đều nở hoa.Hi vọng những gì hắn thành tâm khẩn cầu đều thành sự thật.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg