Chap 36
3 ngày sau
Trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi,cậu bị gã xích chân vào thành giường,cậu ngồi suy ngẫm rất lâu,đôi mắt đỏ hoe cùng trái tim toàn vết nứt.
Hắn sẽ không sao đâu đúng không?
Cậu nhìn căn phòng xinh đẹp này mà chán ghét đến nổi muốn thiêu rụi nó thành tro tàn.Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cậu không mấy quan tâm mà dựa đầu vào giường.
Gã mở cửa bước vào trên tay là khay đồ ăn ngon,gã đặt xuống đẩy đến cậu,khoé môi gã cong lên.
"Em nhìn xem,có phải anh đối xử với em tốt hơn hắn phải không?"
"Vậy mà em lại chẳng yêu anh."
Gã trầm lặng đứng lên nhìn cậu một lúc lâu,cậu không đáp trả cũng chẳng ngó hắn một lần nào,từ lúc đưa cậu về chỉ nhận lại sự chán ghét từ cậu,gã mở cửa bước ra ngoài,không gian lại chìm sâu trong đau thương.
Dù thế nào trái tim cậu cũng chỉ dành riêng cho hắn,cũng có thể nói nếu hắn không quay lại cậu sẽ tìm cách đi theo hắn.
Hắn bảo chờ,cậu sẽ chờ,chờ đến khi nhìn thấy hắn an toàn gặp cậu,cậu sẽ nói với hắn rằng "tôi rất yêu anh."
Yêu hơn cả bản thân mình,những gì hắn chịu đựng cậu sẽ yêu gấp bội,chỉ cần hắn nhanh chống đến đây đưa cậu đi.
Win đối xử với cậu rất tốt nhưng những cái đó cậu không cần,hắn là kẻ đã giết chết ba mẹ cậu,chính gã đã hủy hoại cậu từ trước đến giờ.Gã bảo yêu cậu nhưng lại làm hại gia đình cậu,tình yêu của gã dành cho còn đáng sợ hơn tình yêu của hắn.
Bây giờ người cậu ghét lại là gã,người cậu muốn giết cũng là gã.Thử hỏi trên đời này còn điều gì trớ trêu thay,khi cậu ở bên kẻ đã giết gia đình mình mà không hề hay biết.
Cậu cười chua xót,hai hàng nước mắt chảy dài xuống,cậu rõ ràng biết hắn đã bên mình bao lâu,cậu hiểu rõ hắn hơn ai vậy mà lại chọn cách không tin tưởng.
Bây giờ cậu hận mình lúc đó dại dột,để bây giờ nghiệp đến cậu không lường trước được.
Trời tối,cậu lê cơ thể mệt mỏi kéo sợi dây xích đi đến cửa sổ ngồi xuống,tự hỏi những vì sao lấp lánh đâu hết rồi.Những lúc buồn cậu luôn ngước nhìn lên bầu trời,ngắm những vì sao,cảm nhận chúng.Nổi buồn sẽ nhanh chống trôi qua.Nhưng bây giờ nhìn xem,không một ánh trăng nào,đổi lại là bầu đời ảm đạm của màu đen tan thương.
Win mở cửa bước vào phòng,gã loạng choạng bước tới kéo dây xích,làm cậu ngã xuống ma sát với mặt sàn nhà mà bị trầy tay,gã không ngừng hôn lên hỏn cổ,cậu ra sức chống cự,nghe có mùi rượi nồng nặc từ người hắn cậu bày ra vẻ mặt chán ghét,vì từng học võ nên cậu dùng hết sức đá gã ra khỏi người mình.Cậu nghiến răng nhìn gã,đôi mắt cậu đỏ ngầu.
"Anh còn tiến lại tôi sẽ cắn lưỡi..."
Gã đứng lên nhìn cậu,ánh mắt gã ôn nhu hơn lúc nãy rất nhiều,có lẽ men say đã làm gã mất đi lý trí,gã nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi em...do anh lỗ mãn rồi."
Gulf nhắm chặt mắt hai hàng nước mắt lăn dài,gã cũng mở cửa bước ra ngoài.Thân thể này cậu chỉ dành riêng cho Mew Suppasit.Nếu gã muốn chiếm lấy thì cậu sẽ không suy nghĩ gì mà cắn lưỡi tự xác,để gã chiếm lấy thân thể vốn không thuộc về mình,dù như vậy trái tim cậu vẫn chỉ dành riêng cho hắn.
Cậu bật khóc trong tuyệt vọng,chỉ cần ở đây thêm một giây nào cậu đều cảm thấy không an toàn.Cậu chỉ mong hắn đến nhanh một chút,đừng để cậu chờ lâu quá.
Bây giờ cậu mới hiểu thế nào là cảm giác chờ đợi một người,hắn trong suốt thời gian qua vẫn ngu ngốc chờ đợi cậu như vậy,chờ trong thống khổ và đau đớn.Cậu đã gieo cho hắn biết bao nhiêu cay đắng vậy mà hắn cũng chỉ yêu mỗi cậu,tình yêu hắn dành cho cậu quả thật rất lớn.
Gulf nắm chặt chiếc vòng tay may mắn,cổ họng nghẹn lại vô cùng,cậu cố gắng kìm chế cơn đau cùng sự yếu đuối của mình,hôn nhẹ lên chiếc vòng tay.
"Mong anh bình an...Mew Suppasit tôi chờ anh tới..."
Ở một nơi nào đó,một kẻ bơ vơ đứng một mình nhìn lên bầu trời.Hôm nay hắn cũng ngước lên bầu trời tìm sự an ủi nhưng lạ thay,bầu trời chẳng có trăng chẳng có sao.
Mỉm cười trong vô vọng,bây giờ không biết nên suy nghĩ cái gì cho đúng,chỉ cần chậm một chút thôi mọi thứ đều không thể cứu vãn.
Hắn ngồi xuống bật thèm nhìn lên bầu trời mang màu sắc ảm đạm kia,hắn thở dài một cái.
"Ngày mai tôi sẽ đưa em ra khỏi tên khốn đó."
Vệ sĩ từ trong bước ra đưa cho hắn ly rượu vang,hắn nhận lấy không do dự mà uống cạn nó.
Chỉ mong hôm nay trôi qua nhanh một chút,để hắn có thể tìm lại cậu,lần này hắn có nhờ sự giúp đỡ từ Wainer.Người anh em luôn sát cánh bên hắn.
Hắn một lần nữa thở dài,hắn biết lần này gặp lại cậu sẽ được một cuộc sống hạnh phúc vốn có.
Nhưng ông trời làm gì cho hắn sống dễ dàng như vậy,những gì hắn gánh chịu quả thật không ích.
Hắn và cậu cùng nhìn lên bầu trời chất chứa đau thương kia,khoé mắt cả hai đều đỏ ngầu,khóc cùng một lúc,không ngừng an ủi bản thân.Vẫn câu nói đó "rồi sẽ ổn."Tất cả rồi sẽ trở lại theo quỹ đạo của nó.
Kiếp sau không chắc sẽ gặp lại nên kiếp này hắn đối xử với cậu tốt một chút,dùng cả tấm chân tình để yêu thương cậu.Dùng cả trái tim sưởi ấm lòng cậu.Hắn chỉ mong những gì hắn làm đối phương hiểu rõ là được.
Tự hỏi tại sao lại bất công với hắn như vậy?
Cả đời hắn luôn sống tử tế,tuy lúc đó hắn khao khát muốn có được cậu nên nông cạn dùng vũ lực bắt cậu về,hắn cũng đã nhận sai rồi,đời người mấy ai không sai lầm,chỉ là lỗi lầm đó có đáng được tha thứ hay không?
Tại sao lại cướp đi tất cả của hắn?Cướp đi ba mẹ,cướp đi tình yêu và nhả lại toàn đau thương.
Hắn của kiếp này quả là mệnh khổ,dù tránh đi đâu cũng phải dính lấy đau thương tuyệt vọng.
Hắn ủ rũ nhìn lên bầu trời kia lần nữa,chỉ sau hôm nay ngày mai hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng,hôm lên cánh môi mềm mại của cậu.
"Gulf em nhất định phải đợi tôi..."
Sự hi sinh của hắn lần này mong đổi lại tất cả sự dịu dàng của cậu,đổi lấy tình yêu hắn khao khát mấy năm nay,cho hắn biết thế nào là ấm áp thế nào là hạnh phúc thế nào là được một người quan tâm.
Từ đó đến giờ hắn luôn là người quan tâm cậu,lần này đổi ngược lại nhé,cậu quan tâm hắn một chút,yêu hắn một chút,để hắn không cảm thấy tủi thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com