Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

1 năm sau

Cậu và hắn đều ngốc như nhau,biết rõ sự chờ này chỉ là vô vọng mà vẫn cố chấp.Cậu nắm chặt chiếc vòng tay đi đến nơi hai người từng làm từ thiện,đến ngôi chùa hai người từng làm công đức

Gulf đứng nhìn rất lâu,trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn.Mew bảo cậu chờ,cậu đã chờ một năm rồi hắn còn chưa chịu quay lại hay sao?

Cậu biết cậu bắt hắn chờ đợi tình yêu của cậu rất lâu bây giờ cậu biết lỗi rồi,hắn làm ơn quay lại đi,một năm qua cậu sống chẳng có ý nghĩa gì vì thiếu hắn.

Mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhẽo vô cùng.Nếu như lúc đó cậu đi theo hắn có lẽ bây giờ cậu đã không bỏ lỡ.

Cậu đi về nhà trên con đường dài tấp nập người và xe qua lại,chẳng muốn lái xe mà muốn thong thả một mình đi bộ,cậu muốn suy nghĩ thêm một chút,về chuyện của cậu và hắn.

Win cũng đã nhận được sự chừng phạt xứng đáng rồi,cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc không ngờ lại xảy ra viễn cảnh ngày hôm nay.

Hắn mất tâm một năm trời,không một tin nhắn không một cuộc gọi,cậu cũng có điện nhưng toàn thuê bao.

Hắn đang chơi trò trốn tìm sao?

Vậy thì cậu thua rồi hãy ra đây ôm lấy cậu vào lòng,nói yêu cậu,nói muốn cùng cậu sống hết quãng đời còn lại đi

Cậu nhớ rõ cái đêm hắn dùng ánh trăng để tỏ tình,cậu vì sự hèn nhát nhất thời mà nhẫn tâm từ chối để rồi hắn làm chuyện dại dột.

Bây giờ thì sao?

Cậu đã thật sự mất hắn rồi.Hắn bây giờ ở đâu,làm gì cậu đều không rõ.Nếu đó là sự chừng phạt dành cho cậu thì thật xin lỗi cậu chịu không được.

Nó đau lắm,cho cậu tham lam một lần đi,nhìn thấy hắn dịu dàng xoa đầu cậu,vén nhẹ mái tóc cậu,hôn lên trán và dùng giọng ôn nhu hỏi "em có yêu tôi không?"

Cậu sẽ không do dự gì mà nói có,vì cậu rất yêu hắn,yêu đến nổi cả bản thân cậu bây giờ đều dành trọn cho hắn.

Khi đến nhà,Prem không biết đã về lúc nào,đã đợi cậu bao lâu nhưng nét mặt y rất tệ,đôi mắt đã đỏ sưng lên từ lúc nào.Cậu chậm rãi bước tới nói:

"Prem...cậu về thăm Mew à?Anh ấy đi đâu rồi...một năm nay chưa về...cậu có biết anh ấy đi đâu không?"

Nghe những câu nói ngây thơ đó,Prem chợt rơi nước mắt,y thở nhẹ kéo Gulf lên xe lái đi,đi đến một cây cầu nhỏ,dưới kia là dòng nước chảy siết vô cùng.

Y im lặng cậu cũng không nói gì,cậu cúi đầu mỉm cười thơ dại,bản thân như biết được gì đó mà thoáng chốc đôi mắt đã đỏ lên.

Y quay sang nhìn cậu,khoé môi y run lên nhẹ,vẫn là nên nói ra thì tốt hơn,dù khi nghe xong sẽ tuyệt vọng đến gào thét nhưng cũng đỡ hơn là đoán mò.Y lấy trong balo ra một cái hủ nhỏ màu xám hơn một gan tay đưa về phía Gulf.

Cậu nhận lấy bằng hai tay,chưa để ý nói ra nước mắt đã tuông như mưa,y đưa cho cậu chiếc khăn tay rồi nói:

"Mew mất rồi...cách đây ba tháng..."

Khi nghe xong Gulf nhìn cái hủ trên tay,y chưa nói nó là gì nhưng cậu không ngốc đến nổi chẳng nhận ra,cậu khóc nấc lên đến nổi người đối diện còn nghe thấy.Prem lần này không an ủi,vì y biết dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng làm dịu nổi lòng cậu.

Tình yêu của cậu và hắn gặp nhiều trắc trở như vậy,đã vượt qua tất cả rồi chỉ không ngờ tới không vượt qua nổi ý trời.

Hắn bị bệnh tim thời kì cuối,những lúc làm chuyện gì hắn đều uống thuốc vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại do hắn,hắn uống không kiểm soát khi mất bình tĩnh,hắn còn sợ người hắn yêu biết hắn không khoẻ nhưng lúc đó cậu làm gì để ý đến hắn chứ.Hắn chỉ là đa tình mà muốn bản thân sống tốt để cậu biết rằng hắn không bỏ cuộc vì những câu nói phũ phàng của cậu.

Trái tim hắn ngày càng đau hơn,đau đến không thể nào đập nổi,giống như mọi đau đớn trên đời này đều bắt hắn gánh chịu vậy.

Trước lúc đi cứu cậu,hắn đã mơ mộng về khoảng thời gian sau này khi bên nhau,sẽ sống một cuộc sống mà hắn từng ao ướt.

Cuối cùng giấc mộng ấy vỡ rồi...

Giấc mộng đẹp khi tan vỡ lại đau như vậy.Hoá ra tất cả những gì xảy ra chỉ toàn là viễn cảnh mà hắn tự mình đưa ra.Để khi vỡ mộng rồi trái tim lại bị bóp chặt không đập nổi.

Gulf hôn nhẹ lên hủ tro cốt,cổ họng nghẹn lại như bị thứ gì đó cản trở,lồng ngực như bị ai bóp chặt đến không thở nổi,trái tim này cũng đã vỡ tan tành.Prem dịnh lên thành cầu nói:

"Mew nhờ tôi gửi lời đến cậu..."

Prem im lặng một lúc như kìm nén cảm xúc,y lau đi nước mắt rồi nói tiếp:

"Tôi xin lỗi vì kêu em chờ đợi trong vô vọng như vậy,tôi sẽ không trở về nữa đâu nhưng tôi sẽ dõi theo em,đừng chờ tôi nữa mà hãy đi tìm hạnh phúc mới...đừng vì tôi mà lãng phí thanh xuân,cảm ơn vì đã nói yêu tôi ở giây phút cuối,tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.Tôi là đang trả giá cho những gì tôi làm với em...nhưng mong em hiểu tôi làm tất cả chỉ vì quá yêu em.Giấc mộng này tôi ấp ủ lâu lắm rồi chỉ tiếc là không thể thực hiện.Nếu em không chê tôi,kiếp sau chúng ta có thể gặp lại không?Yêu nhau lần nữa...tôi sẽ không làm em khóc như kiếp này đâu.Tôi xin lỗi...ngàn lời xin lỗi em...Hãy quên tôi đi bắt đầu cuộc sống mới,sống thật tốt...đời này yêu em tôi chưa từng hối hận.Lời hứa cùng em đi Thụy Sĩ có lẽ không được rồi,coi như tôi nợ em.Kiếp sau gặp lại tôi hứa sẽ trả hết...Cảm ơn vì đã là tình yêu trong kí ức của kiếp này."

Giọng Prem khàn đi khi nói xong y vỗ nhẹ lên vai Gulf rồi lặng lẽ rời đi,cậu đứng đó với trái tim vụn vỡ,hắn ích kỹ thật,đến lúc đi cũng không cho cậu gặp lần cuối hoặc chỉ nghe giọng nói của hắn thôi cũng được.

Một người ở đây ngu ngốc chờ đợi,một người trốn tránh tìm một lối thoát riêng.

Tại sao lại để cậu ở lại ra đi không nói lời nào.Hắn biết hắn làm như vậy cậu đau ra sao không?

Hắn kêu cậu sống tốt khi không có hắn cậu làm không được.Cậu không muốn bản thân cô đơn một mình trên quãng đời này.Nhưng cậu sẽ cố gắng sống nhưng là sống vì hắn.

Cậu ôm chặt hủ tro trong lòng,nhìn xuống dòng nước kia,nó chảy siết như muốn cuốn cậu xuống dưới,để cậu cùng đau thương trôi dạt đi.

"Giá như tôi trân trọng những giây phút bên anh,giá như tôi nói yêu anh sớm hơn,thì bây giờ tôi đã không hối hận như vậy,nhưng mà..."

Cậu thở dài giọt nước mắt đọng trên hủ tro,cậu vuốt nhẹ qua,rồi nói tiếp.

"Trên đời này làm gì có hai chữ giá như..."

Hối hận?

Có!Cậu thật sự hối hận vì những gì mình làm.Cậu cảm thấy bản thân cậu nhẫn tâm tránh né sự chân thành hắn dành cho,nhưng hắn còn nhẫn tâm hơn cả cậu,bắt cậu sống dồn dập với những nổi nhung nhớ chỉ có kí ức làm bạn.

Hy sinh rồi sẽ được đền đáp đúng chứ?

Hắn được đền đáp rồi chỉ tiếc là quá muộn nhưng hắn lại không quan tâm muộn hay không mà hắn chỉ cần cậu biết hắn hi sinh cho cậu nhiều bao nhiêu.

Sự hiểu lầm trôi qua rồi chúng ta lại mất nhau một cách khác,nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đau đớn.

Cậu ôm hủ tro vào lòng,dõng dạc bước đi,trên đường về cậu xem hủ tro như bảo bối mà ôm rất chặt,khi về đến nhà cậu đã đi lên lầu vào phòng đặt hủ tro kế đầu giường,để mỗi lần thức dậy đều được gặp hắn.

Cậu đi vào phòng làm việc,kí ức cứ thế ùa về trong cậu,tay mở ngăn tủ ra nhìn tờ giấy,hắn không ngờ lại sang hết tài sản của hắn bằng tên của cậu.Thì ra hắn đã có ý định rời xa cậu từ rất lâu.

Vệ sĩ chạy lên gõ cửa kêu cậu xuống vì có người muốn gặp,cậu nhẹ nhàng đặt tờ di chúc vào lại ngăn tủ rồi đi xuống dưới nhà.

Wainer ngồi ở sô pha cậu cũng đi lại ngồi xuống,y đẩy giỏ trái cây sang Gulf rồi nói:

"Cậu là Gulf đúng không?Prem vừa kể tôi nghe mọi chuyện..."

Gulf im lặng không đáp trả,Wainer đành nói tiếp.

"Cậu biết cái đêm chúng tôi có nhiệm vụ đi bắt kẻ bán ma túy không?Lúc đó tôi bị xe khác chặn lại Mew chỉ đến một mình,khi tôi đến nơi cậu ấy đã sụp đỗ đến nổi gục xuống đất,tôi phải đỡ cậu ấy và kêu người đưa về.Cậu ấy luôn nói mình không làm,nên nói gì để Gulf tin,nên làm thế nào.Đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy,chỉ tiếc là cậu ấy ra đi khi tuổi đời còn trẻ...Mew thật sự rất yêu cậu..."

Gulf cố kìm nén lại để bản thân không rơi nước mắt,cậu nhìn sang Wainer rồi chấp tay cảm ơn.Wainer cũng không ở lâu mà đi về ngay.Những gì nên nói cũng đã nói hết rồi.Cậu chắc cũng đã hiểu hết,những gì hắn chịu đựng những gì hắn làm cậu điều hiểu rõ.

Cậu đi lên lầu ôm hủ tro nằm trên giường khóc nấc cả lên,cả gian phòng đều là tiếng khóc bi thương của cậu.

"Tôi sẽ chờ anh về...anh chỉ là đi xa thôi...tôi sẽ chờ..."

Vẫn là sự cố chấp ấy,không muốn chấp nhận sự thật,nếu làm như vậy bản thân cậu càng đau hơn nhưng biết làm sao đây,bảo cậu tin rằng hắn đã chết thì cậu càng tuyệt vọng hơn.

Cậu vẫn sẽ chờ,chờ đến khi hắn về,dù thời gian là bao lâu đi chăng nữa cậu vẫn đợi được.

"Tôi yêu anh..."

_______End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg