Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hắn cố chấp nhưng hắn yêu cậu.Hắn bắt cậu vì hắn có tính chiếm hữu cao.Hắn đánh cậu vì cậu không khuất phục.Hắn cưỡng bức cậu vì muốn cậu nghe lời.

Gom lại một lần cũng chỉ vì hắn yêu cậu.

Hắn bày tỏ cậu không chấp nhận.Hắn hạ mình xin lỗi cậu coi đó như một lời nói suông.Hắn đói xử dịu dàng cậu cho đó là giả tạo.

Những gì hắn làm...mọi thứ đều không được chấp nhận.

Hắn thở dài nhìn những món ăn trên bàn,mỉm cười một cách đầy ngu ngốc,mong cậu sẽ thích bữa ăn hôm nay,hắn dành cả sự chân thành để nấu nó.

Hắn cầm lấy chìa khoá đi ra ngoài,trước khi đi ánh mắt vẫn hướng vào căn phòng tràn ngập sự tối tăm ấy.Đôi mắt tràn trề sự rầu rĩ nhấc đôi chân nặng trĩu đi đến nơi làm việc.

Khi cậu tỉnh lại,một hàng ánh sáng chíu vào khiến cậu nheo mày,nhìn lên tay mình chiếc còng đã được gỡ bỏ.Hắn thật sự đã cho cậu được tự do trong căn nhà này,cậu đi ra khỏi chiếc lồng sắt,đi ra phòng khách,tò mò cái này đến cái khác,cậu quan sát mọi ngóc ngách trong nhà rất kỉ,quả thật hắn rất giàu,mọi thứ trong nhà đều là những món đồ quý giá.

Cậu vào nhà vệ sinh thấy mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn,còn có lời nhắn nhủ hắn để lại,cậu vò nát mảnh giấy vứt thẳng vào sọt rác mà không do dự.Sau vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống bếp,những món ngon đã được đặt sẵn trên bàn từ lúc nào,vẫn là lót dạ trước đã.Cậu ngồi xuống ghế,ăn từ món này sang món khác mà không nghi ngờ gì.

Khi ăn xong cậu cũng giúp hắn rửa sạch bát đĩa.Cậu có chút thắc mắc,nhà hắn rộng như vậy sao không thấy một người giúp việc nào,không lẽ một mình hắn ở đây,cô đơn như vậy hắn chịu nổi sao?

Cậu đi lại cửa chính quan sát,hắn mà cô đơn cái nổi gì nữa.Hàng đống tên to tướng đứng canh gác ngoài kia cứ y như rằng hắn là nhân vật quan trọng không bằng.

Cậu khinh thường mà ngồi xuống sô pha,suy nghĩ xem làm sao có được điện thoại,cậu muốn gọi cho người đó cầu cứu,sáu năm qua luôn cố gắng tìm cách để lấy điện thoại nhưng toàn nhận lấy thất bại,ngoài điện thoại hắn ra chắc chắn trong nhà này chẳng còn nổi cái nào.Hắn đa nghi,hắn thả cậu ra chưa chắc hắn tin tưởng vì vậy cậu phải làm cho hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng vào cậu.

Cả một ngày quanh quẩn trong căn nhà xa hoa này,cậu không biết nên làm gì,đành ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh thiên nhiên,làn gió nhẹ thổi qua làm tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.Ở ngoài đây so với căn phòng tối đen như mực ấy thì vẫn tốt hơn.

Cậu thích làm gió nhẹ thoảng qua,thích ngắm những chú chim bay lượn trên bầu trời những bông hoa dại xinh đẹp kèm theo những tiếng lá rơi xào xạt nghe vui tai.

Những cảnh này đã lâu rồi mới thấy,cậu phải chiêm ngưỡng cho thật đã để khi hắn thay đổi ý định một chút ánh sáng thôi cũng không thấy nổi.

Cậu ngồi cả buổi khiến cơ thể nhứt mỏi,đành phải đi lại sô pha nằm xuống đánh một giấc.

Giữa đêm,hắn do trực mà về trễ hơn bình thường,vừa bước vào đã thấy thân ảnh bé nhỏ nằm trên sô pha,hắn đưa áo khoác cho vệ sĩ,tiến lại gần cậu nhẹ nhàng bế gọn trên tay,từng bước đi lên bậc thang,đi chậm rãi vì sợ bé con trên tay sẽ tỉnh giấc,hắn đặt cậu xuống giường kéo chăn lên tới ngực,khoé miệng hắn cong lên nhẹ.

"Nhìn em ngủ rất đáng yêu."

"Ngủ ngon nhé Gulf."

Hắn hôn lên trán cậu rồi rời đi,khi hắn bước ra khỏi phòng cậu xoay người sang hướng khác rồi mở mắt,hắn hôm nay có chút lạ,bình thường khi về đến nhà đều sẽ ôm chặt cậu vào lòng,hôm nay chắc có việc gì quan trọng nên hắn phải đi đâu chăng?

Cậu không biết tò mò hay thật sự lo cho hắn mà ngồi dậy đi ra khỏi phòng hóng hớt.Cậu nhìn xuống dưới,hắn từ phòng thay đồ bước ra,mới đó đã thay một bộ đồ mới,cậu đi xuống lầu thì thấy hắn đang nói chuyện gì đó với một tên vệ sĩ,trong sắc mặt hắn có chút mệt mỏi,cậu không muốn quan tâm nhưng miệng vẫn hỏi.

"Anh định đi đâu?"

Tên vệ sĩ đang nói chuyện với Mew cúi đầu rồi đi về vị trí của mình,Mew khoác áo vào nhìn Gulf.

"Em hỏi làm gì?Sao không đi ngủ?"

Cậu chủ động đi lại chỉnh lại áo giúp hắn,cậu đáp:

"Tôi chỉ tò mò với lại ngủ không được nên định xuống xem phim."

"Em thích nghi nhanh thật đấy.Mà em lo cho tôi sao?"

Gulf đi lại sô pha ngồi xuống bật ti vi lên xem,thoải mái như ở nhà mình vậy,dù sao cũng sống ở đây được sáu năm,vậy mà bây giờ mới được sử dụng những thứ trong nhà này,nếu vậy thì phải tận hưởng cho đã để khi rời khỏi nơi quỷ quái này không còn hối tiếc mấy thứ vật chất đáng tiền.

Thấy cậu không trả lời,hắn nghĩ cậu ngại nên cũng không hỏi gì thêm,nhưng hành động của cậu hôm nay khiến hắn rất vui,hắn đi lại hôn lên gò má hồng hào bé nhỏ.Khoé môi hắn cong lên.

"Tôi phải đi trực tiếp,em coi một lúc rồi đi ngủ đi,trời cũng sắp sáng đến nơi rồi."

Cậu vừa thấy hắn rời đi liền lấy khăn giấy trên bàn lau bên má mà hắn đã hôn,cậu ghét hắn ghét mọi thứ về tên xấu xa này.Nhìn lên màn hình ti vi những sinh viên đang nô đùa dưới mái trường xanh sạch đẹp,có ước mơ hoài bão và tương lai sáng lạng.

Sáu năm trước cậu cũng như họ,ước mơ có,hoài bão có,niềm tin có và tương lai phía trước đều đã dự tính kỉ lưỡng.Cậu muốn được như họ,học tập,nô đùa,vui vẻ và đến trường.

Nghĩ đến đây thôi cậu càng căm ghét hắn hơn,càng căm ghét chính bản thân mình lúc đầu lại ngu dại mà đưa hắn chai nước.Nếu biết trước vụ việc tệ hại đó xảy ra mới mình cậu sẽ không bao giờ nhìn lấy hắn dù chỉ một cái.

Cậu tắt ti vi đi lên phòng ngã lưng xuống giường,mọi thứ có lẽ đều tốt đẹp khi không có hắn,cậu ngồi dậy chuyển mắt sang dĩa trái cây cùng con dao nhỏ trên bàn.Dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu một chàng trai khao khát được tự do.Cậu mỉm cười một cách khó hiểu.

Kết thúc...

Sẽ kết thúc trong ngày mai.

Nhanh gọn,dứt khoát không cầu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg