Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Có lẽ đêm qua hắn chưa về lần nào nữa,hôm nay đã hơn tám giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi,đồ ăn được mấy tên nhìn như bọn xã hội đen đặt bên ngoài.

Cậu ăn vài miếng thì ngừng đũa,những món này ăn chẳng ngon lành gì.Mấy năm liền ăn toàn đồ hắn nấu có lẽ khẩu vị cậu cũng thay đổi từ lâu.Cậu hướng mắt vào phòng thay đồ,len lẻn vào trong như ăn trộm,cậu lia con ngươi của mình nhìn xung quanh,hắn ta có rất nhiều quần áo,trong rất trang nghiêm có vẻ đều là hàng thiết kế riêng.

Cậu đi xung quanh dòm ngó,có thứ gì đó màu đen đang nằm ở một góc ghế.Cậu đi lại cầm nó lên rồi ngồi xuống.

"Điện thoại của anh ta?Để quên sao?"

Cậu nhanh chóng mở khoá,không ngờ hắn ta không để mật khẩu,hôm nay có vẻ là ngày may mắn,cậu vào trong tin nhắn,bấm số điện thoại rồi gõ phím.

[Win,anh làm ơn tới nhà Mew Suppasit cứu tôi với.]

[Tôi muốn thoát khỏi đây.]

Cậu cầm điện thoại trong chờ đợi,cậu sợ anh ta không còn dùng số điện thoại này,đã trôi qua hơn mười phút mà chưa thấy hồi âm,cậu bất an nếu hắn về ngay lúc này không phải căn phòng mù mịt đó cậu phải trở về sao?

Mồ hôi thấm đẫm trên trán,tay cầm điện thoại run rẩy,tin nhắn được gửi đến làm cậu vui đến cười tít cả mắt.

[Gulf là em sao?Mew hắn ta bảo em đang sống bên hắn ta rất hạnh phúc.]

Thì ra hắn ta đã chuẩn bị từ lâu,nói dối rất hợp với hắn đấy.Cậu dùng đôi tay run rẩy của mình để gõ phím từng chữ một.

[P'Win làm ơn đến cứu em.Em bị hắn ta giam cầm suốt sáu năm qua.Em muốn được tự do,anh làm ơn cứu em với,hắn ta sắp về rồi.]

[Được,anh sẽ đến cứu em.Đợi anh!Em nhất định phải đợi anh.]

Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài lật đật xoá tin nhắn để điện thoại về chổ cũ mà đi lại hàng quần áo được treo dài từ góc tường gần đến cửa.

Mew vừa bước vào nhà đã nhìn xung quanh tìm cậu,thân ảnh bé nhỏ ấy hình như không có ở đây,hắn nghe có tiếng động trong phòng thay đồ,mà điện thoại hắn để quên trong đó,lật đật chạy vào trong.

Đập vào mắt hắn là một hình dáng cao ráo nhỏ bé khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.Hắn đi lại lấy điện thoại bật lên xem,mọi thưd không có gì bất bình thường,rồi nhìn sang Gulf đang co ro đứng ở góc tường.

"Đừng sợ tôi không mắng em.Quần áo của tôi rộng lắm,em mặc không vừa đâu nếu em thích bây giờ tôi đưa em đi mua."

Gulf cắn chặt môi nhìn hắn,quả thật có chút mất mặt rồi,không còn cách nào đành lấy cái áo rộng thùng thình mặc vào để không cho hắn nghi ngờ gì,cũng may là hắn thật sự không phát hiện ra thật.

Cậu đi theo hắn đến siêu thị lớn,mọi ánh mắt đều dồn vào người cậu vì chiếc áo sơ mi rộng dài ngang qua đùi.Cậu bực bội vì những ánh nhìn đó liền cúi mặt,Mew thấy vậy liền bế gọn cậu trên tay đi lên thang máy.

Sự bàn tán ngày càng nhiều hơn,hắn đều không quan tâm lấy một chữ,người hắn yêu,hắn rõ.Những kẻ dư thừa bên ngoài không cần bận tâm nhiều.

Lựa được một shop ưng ý,Mew thả cậu xuống tha hồ lựa,nhìn cậu vui vẻ chăm chú lựa đồ hắn cũng vui không ích.Sự ngây thơ hồn nhiên này đáng lẽ ra hắn nên để cho nó phát tán ra từ khi bắt cậu về.

Lúc đó hắn khờ dại ngu ngốc mà làm tổn thương thân thể ngọc ngà ấy,bây giờ hắn thật sự hối hắn.Nụ cười tươi trên môi ấy,chưa từng dành cho hắn dù chỉ một lần.

Hắn thở dài đi lại quầy thanh toán,thấy cậu lựa qua lựa lại có vẻ đều thích hết,hắn liền nói:

"Quần áo trong shop này tôi lấy hết."

Chỉ một câu duy nhất đã khiến nhân viên há hốc mồm mà chạy đi lấy đồ xếp lại bỏ vào túi,một cái quẹt ngang thôi thẻ của hắn đã tiêu tốn không ích,những tên vệ sĩ đi phía sau xách đồ đến nổi gãy cả tay,chỉ cần cái liếc mắt của cậu,mọi thứ hắn đều sẵn sàng thanh toán.

Gulf im lặng đi theo hắn từ cửa hàng này đến cửa hàng khác,đôi chân muốn mềm nhũn cả ra,hắn thấy cậu mệt nên đã bế cậu ra xe,cậu nhục đến nổi úp mặt vai hắn không dám hó hé.

Khi về đến nhà cậu chạy lên lầu nằm lên giường kéo chăn trùm kín cả người,Mew không hiểu chuyện gì đành đi lên hỏi han.

"Gulf sao vậy?"

"Cái áo sơ mi chết tiệt của anh làm tôi nhục nhã trước bao nhiêu người."

Hắn mỉm cười,từ khi thả cậu ra thì cậu đã chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn,biết sớm như vậy nên thả cậu ra từ lúc đầu,để làm dịu trái tim cậu,để cậu chìm đắm trong tình yêu hắn dành cho.

Hắn dùng tay kéo nhẹ chăn Gulf ra.Dùng giọng nói ôn nhu từ trước đến giờ vẫn luôn dành cho cậu.

"Em có thể đi thay bộ khác ngay bây giờ."

"Tôi muốn một mình."

Mew hiểu ý liền lặng lẽ rời khỏi,hắn đi vào phòng làm việc bật điện thoại lên kiểm tra lần nữa,số tiền trong sim đã bị trừ đi mấy ngàn,cậu vẫn như trước đây vẫn muốn rời xa hắn.Có lẽ những gì cậu làm đều muốn lấy sự tin tưởng của hắn để khi sơ hở rồi chạy mất.

Hắn biết rõ tâm cơ của cậu nhưng vẫn muốn xem cậu sẽ bày ra được trò gì,hắn sẽ không dễ dàng để cậu rời xa hắn như vậy.

"Gulf,em lại muốn bày trò gì đây?Em lại gọi điện cho tên khốn nào để nhờ giúp đỡ vậy?"

Hắn nắm chặt điện thoại,đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg