Chap 8
Tối đó chỉ vì câu nói muốn cùng hắn ngắm trăng,hắn như một đứa trẻ ngồi trước cửa đợi vầng trăng sáng nhưng đợi đã gần khuya không thấy ánh trăng trên cao mà chỉ thấy mây đen trên trời,len lẻn một ngôi sao cũng chả có.
Cậu từ lầu đi xuống để ý thấy hắn ngồi đó đã lâu,cậu coi dự báo rồi hôm nay làm gì có trăng tròn chứ.Bầu trời đêm nay như điềm báo dành cho hắn,hắn sắp phải rời xa một người trong thời gian dài.
Hắn cầm điếu thuốc lên chăm lửa rồi hút,cậu thấy bộ dạng ủ rũ ấy liền đi lại ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn giấu đi điếu thuốc rồi vùi nó xuống nền nhà,hắn sợ mùi khói thuốc làm cậu khó chịu và ho.Những điều nhỏ nhặt nhất hắn đều để ý nhưng lại quên rằng lúc đầu không nên làm vậy với người hắn yêu.
Hắn nhìn lên bầu trời,đôi mắt long lanh chứa đựng một nổi buồn không ai hiểu,hắn thở dài một hơi rồi nói:
"Đêm nay không có trăng tròn."
Nhìn hắn như vậy cậu có chút xót,không giỏi nói lời ăn ủi nên chỉ đành im lặng nhìn hắn.
Mãi một lúc lâu cậu vì mỏi lưng mà dựa đầu vào vai hắn,hắn trợn tròn đôi mắt nhìn cậu nhưng rồi lại để cho cậu thoải mái,muốn làm gì thì làm.Đây là những gì hắn ước ao,huống hồ chi là cậu tự động,hắn cũng vui phần nào.
Nhưng hắn cảm thấy bất an vô cùng,cả ngày hôm nay cậu đối xử rất tốt với hắn,thời hạn bên cậu sắp hết rồi sao.Hắn cúi đầu xuống trầm tư suy nghĩ.
Không thể mất cậu,hắn không thể.
Nổi đau mất đi cậu cũng như chứng kiến cảnh ba mẹ hắn nằm trong vũng máu tươi bốc mùi tanh.
Nhưng hắn làm gì được đây,những gì cậu làm đều chỉ muốn rời xa hắn,trái tim hắn nhói lên từng hồi,cậu ngồi đó nhìn ra phía cổng rồi nói:
"Anh thật sự yêu tôi sao?"
"Phải!Tôi rất yêu em."
Thanh âm trầm khàn hơn lúc nãy rất nhiều,cậu còn nghĩ hắn đang khóc nên ngước nhìn hắn.Hắn vẫn như vậy,một nét mặt buồn cùng đôi mắt sầu thảm.
Những ngày qua khi được tự do cùng hắn nấu ăn cùng hắn rửa bát cậu cảm thấy mình như thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về hắn.
Đêm nay cũng vậy,hắn trở thành một con người khác hoàn toàn,một kẻ cậu cho là máu lạnh vô tình bây giờ lại ngồi đây sầu não như một đứa trẻ không được mẹ cho đi chơi.
Cậu xoay người hắn về phía mình,đôi tay nhỏ bé của cậu chạm lên khuôn mặt đã nhợt nhạt từ lúc nào.Cậu nặn một nụ cười dành cho người trước mắt như sự động viên an ủi.
"Nếu sau này tôi không còn nữa anh sẽ sống tốt chứ?"
Hắn nắm bàn tay cậu đang chạm lên khuôn mặt mình,đôi mắt hắn đỏ lên ngay khi cậu hỏi câu đó.Giọng hắn run lên đáp:
"Vẫn sống nhưng trái tim này không còn nguyên vẹn."
Thấy cậu im lặng như vậy,ánh mắt vẫn không lây động gì,hắn nắm tay cậu hôn lên rồi nói tiếp:
"Tôi có thể ôm em không?"
Gulf gật đầu,Mew hắn liền ôm cậu vào lòng thật chặt,một người như hắn cũng cần xin phép người khác sao.Lúc trước muốn làm gì thì làm đó có nói trước điều gì,bây giờ lại nói như vậy,hắn đang tôn trọng cậu sao.Bây giờ làm điều đó còn ý nghĩa gì,trái tim cậu bị đóng băng rồi,nó không thể rã đông chỉ vì những hành động ấm áp đó.
Mấy ngày nay hắn vô cùng tốt,hắn như cố gắng bù đắp lại tất cả những lỗi lầm gây ra.Nhưng cậu vẫn muốn rời khỏi đây chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của hắn nữa.
Nước mắt cậu chảy dài xuống gò má hồng hào.Cậu vội lau đi để tránh đối phương phát hiện,hắn vì cái nhút nhích ấy mà buông cậu ra.
"Tôi có cái này tặng em."
Hắn lấy trong túi quần ra một túi màu đỏ,bên trong là chiếc vòng tay dây,tuy giản dị nhưng đẹp mắt,hắn vừa cười vừa đeo vào cổ tay cậu,nụ cười tươi roi rói khiến khoé môi cậu cũng cong lên nhẹ.
"Đây là vòng tay may mắn,em đeo nó theo bên người may mắn sẽ luôn đến với em."
"Cảm ơn."
Hắn ngước nhìn cậu rất lâu khi nghe hai từ đó,"cảm ơn" là hai từ hắn chưa bao giờ nghe thấy cậu nói từ khi trở về đây.
Hắn nhìn vào cổ tay cậu đã đeo chiếc vòng,hắn muốn giây phút này cứ lập đi lập lại mãi,để hắn chìm trong một hạnh phúc mà bao năm qua luôn mong chờ.
Hắn nhướng người hôn lên trán cậu một cái,cậu cũng để cho hắn tự do mà hôn mình.Vì chỉ đêm nay thôi chúng ta của ngày mai sẽ không còn được như bây giờ.Gặp mặt nhau cũng không thể.
Hắn mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm,bàn tay hắn đan vào tay cậu nắm chặt,hắn vui vẻ nói cho cậu nghe.
"Ngày mai chúng ta lại ngắm trăng nữa nhé."
Cậu bỗng chốc cúi đầu xuống,không đáp lại câu vừa rồi mà lại hỏi hắn một câu đã nghe qua.
"Anh thật sự yêu tôi sao?"
Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,hắn không biết tại sao cậu lại hỏi lại câu đó mặc dù hắn đã trả lời rồi.Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đáp.
"Tôi rất yêu em,tôi có thể nói điều này mà không do dự."
Nghe được cậu trả lời cậu thở dài,đặt tay mình lên tay hắn.
"Tại sao lại yêu tôi?Tôi không đẹp,tôi không giàu,tôi không giỏi như bao người khác..."
Hắn lấy ngón tay đặt lên miệng cậu lắc đầu.
"Những thứ đó tôi không quan tâm,tôi yêu em vì em chính là em,em không là ai khác."
Cậu cúi đầu cười trong tuyệt vọng,sắp đi rồi lại còn luyến tiếc điều gì mà lại hỏi hắn nhưng câu vô nghĩa ấy.
Cậu thật sự đã động lòng trước hắn?
Động lòng điều này còn quan trọng sao.Thù hận cậu dành cho hắn còn nhiều hơn cả tình yêu.
Thấy hắn cứ nhìn mình mãi cậu cũng lãng tránh mà nhìn lên bầu trời,đã hơn một giờ sáng bầu trời bắt đầu lộ những vì sao nhỏ.Cậu chỉ tay lên phía bầu trời đêm.
"Mew nhìn kìa sao hiện lên rồi."
Hắn theo hướng tay cậu mà ngước nhìn.Cứ thế hai người cứ im lặng mà ngắm trời sao.Không gian yên ắng kéo dài đến khi cậu gục đầu lên bả vai hắn mà thiếp đi.Khoé mắt hắn cay cay nhìn lên bầu trời ấy.
"Nổi sợ trong lòng tôi vẫn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com