Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng sớm tiếng ồn ào ở phòng khách đã làm hắn tỉnh giấc,hắn loạng choạng bước xuống giường chạy xuống lầu,nhìn thấy mấy tên vệ sĩ gọi tên Gulf hắn lo lắng không suy nghĩ gì liền đi xuống ngay.

Trên tay cậu là con dao nhỏ sắt nhọn,cậu đưa nó về phía trước để phòng thân vì sợ Mew hắn sẽ đi tới.

Hắn giơ tay trấn an người hắn yêu,đôi mắt hắn ngấn lệ rồi tuông xuống.Cậu nhìn thấy rồi,đôi tay hạ dao xuống nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại quơ về phía hắn.

"Tránh ra."

"Gulf...bỏ dao xuống..."

"Tôi muốn rời khỏi đây,anh mau kêu bọn chúng tránh ra."

Mew hắn nhìn cậu với ánh mắt lo sộ.Động tác tay vẫn giơ lên để trấn an người trước mặt,giọng hắn run lên nhẹ,nổi sợ đều lan toả ra hết.

"Chúng ta không phải nói sẽ ngắm trăng sao?"

Cậu cúi đầu cười điên dại nhìn tên trước mắt,kẻ si tình máu lạnh đáng thương.Đáng lẽ ra hắn nên biết ngày này sẽ tới.

"Ngắm trăng với kẻ như anh thật kim tởm."

Cậu giơ cổ tay mình lên rồi nói một cách căm phẫn.

"Cổ tay tôi toàn những vết thương bị miểng cắt sâu chỉ vì muốn trốn khỏi anh.Trên người tôi toàn những vết bầm tím những vết sẹo anh gây ra.Anh nghĩ tôi có thể sống với kẻ ác độc như anh sao hả?"

Bờ môi hắn run lên,đôi mắt mới đây đã đỏ lên thấy rõ,hắn bỏ đi sự tự tôn của mình vì tình yêu dành cho cậu quá lớn,hắn khụy chân xuống quỳ xuống van xin người trước mặt.

"Gulf tôi sai rồi...tôi xin em...bỏ dao xuống...tôi xin em..."

Gulf nhìn người đang quỳ xuống thảm thiết van xin,cậu chớp mắt một cái hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má,cậu có thể cảm nhận được mùi vị của nước mắt thật mặn,như tình yêu của hắn dành cho cậu vừa mặn vừa chát không thể ngọt.Cậu thở dài,giọng nói nhỏ nhẹ hơn lúc trước,cậu chuyển hướng mũi dao đặt ngay tim mình.

"Một là tránh ra hai là tôi sẽ chết ở đây.Anh nghĩ khi con dao này ghim thẳng vào tim tôi...thì anh còn cứu được tôi nữa sao?"

Hắn ngước đầu nhìn cậu dù đôi mắt đã bị nhoè đi bởi nước mắt,hắn quay sang mấy tên vệ sĩ gật đầu,cậu từ từ bước ra khỏi cửa chính với ánh nhìn thất vọng của hắn.

Hắn không còn cách nào mà trơ mắt nhìn cậu đi ra chính căn nhà của mình,một chiếc xe màu đen chạy đến đưa cậu đi,hoá ra những chuyện này cậu đều có kế hoạch sẵn.

Hắn đi ra giữa sân nhìn mãi ra cánh cổng lớn,cơn gió thổi vi vu như nổi buồn đọng lại trong trái tim khô nát của hắn.

Hắn cười khinh bản thân mình.Mấy ngày nay đối tốt với cậu thì sao bù đắp hết được,cậu vẫn chỉ muốn tìm cách rời xa hắn.Rời xa nơi đã giam lỏng cậu suốt sáu năm qua.

Hắn thật sự mỏi mệt không phải vì cậu là gánh nặng mà là cậu chẳng hề thích hắn một chút nào.

Hắn bỏ ra tâm tư công sức dịu dàng đối xử,thậm chí còn vì cậu lơ là cả công việc.Hắn vì chữ yêu cậu vì chữ hận.Hai thứ đối lập nhau vì sao cứ cố chấp đâm vào.

Hắn đứng đó ơ thờ nhìn ra cánh cổng,trời hôm nay nắng gắt hơn bình thường,điện thoại reo lên không ngừng nhưng hắn chẳng quan tâm.

Người hắn yêu rời xa hắn rồi.

Hắn đau lắm.Lòng quặn thắt chẳng thể nói thành lời.

Hắn đứng đó chấp nhận sự nắng gắt mà đợi chờ,hắn vẫn còn hi vọng là cậu sẽ quay lại dù đó chỉ là dối lòng.

Mãi cho đến hơn bảy giờ tối,hắn cúi đầu cười một cái rồi đi vào trong,tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào tủ lạnh lấy bia bày ra trước cửa nhà.

Hắn uống từ lon này sang lon khác,nhìn lên bầu trời ánh trăng tròn xuất hiện soi sáng cả người hắn,một con người ủ rũ mệt mỏi và lụy tình.

Ánh trăng hôm nay vắt mình lên cao.Ánh trăng đẹp như bao ngày có cậu.Ánh trăng sáng soi rọi cả đau thương.

Hắn yêu cậu,yêu cậu nhiều lắm!

[Anh thật sự yêu tôi sao?]

"Có tôi yêu em...rất yêu."

Hắn cúi đầu khóc như một đứa trẻ khi nhớ về đêm hôm qua,cậu ấm áp với hắn vô cùng chịu nói chuyện với hắn thâu đêm vậy mà giờ đây hình bóng cậu hắn cũng chẳng thấy nổi.

Hắn cầm lon bia đi ra giữa sân,không gian yên tỉnh mù mịt.Đám vệ sĩ không dám can thiệp nên chỉ đứng nhìn.

Nghĩ đến người đã đưa cậu đi hắn tức giận ném lon bia xuống đất,cậu vì tên đó mà rời xa hắn sao.

Hắn biết hắn sai khi bắt cậu về nhưng những này qua cậu không thấy hắn đối xử tốt với cậu rất tốt,hắn thậm chí còn vì cậu mà xin nghỉ phép,hắn chỉ muốn bên cạnh cậu,muốn cả hai đối xử với nhau như người yêu thật sự...

Ánh buồn bã ngồi xuống đất,đôi tay đưa lên đầu vuốt nhẹ mái tóc.

"Gulf Kanawut...trái tim tôi đau lắm."

Ở một nơi khác,cậu nhìn ra cửa sổ nhìn ánh trăng tròn không hiểu sao lại nhớ tới hắn.Cậu gõ vào đầu mình một cái,tỉnh lại đi.Đây là ước mơ của cậu không phải sao?Thoát khỏi nơi ngục tù đó bây giờ là cuộc sống tự do tự tại.

Cậu ngồi đó ngắm ánh trăng đêm cùng tâm trạng không thể giải bày.Suốt sáu năm qua,cậu không biết mình là ai,mình muốn gì...

Đi học?Bạn bè?Có bằng cấp?

Những thứ đó cậu bây giờ cảm thấy rất mơ hồ.Từ khi ra khỏi đó trái tim cậu như bị xoắn lại đau vô cùng,nhớ lại cảnh hắn quỳ xuống khóc đến sưng cả mắt,cậu lại thấy xót xa.

"Ánh trăng hôm nay tuy tròn nhưng lại chẳng đẹp là bao."

Cậu thở dài kéo rèm cửa sổ và ngã người lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg