Chap đặc biệt 3
Ngày hôm sau,Mew do làm việc ở nhà Gulf mà mệt mỏi đến nổi ngủ quên,không ngờ khi thức đậy đã là giờ nghỉ trưa,xui hơn khi bật điện thoại lên cấp trên đã đuổi việc hắn.
Hắn vò đầu bức tóc bất lực thở dài,từ khi gặp cái tên đó là hắn xui toàn tập,không ngày nào được yên,rồi bị đuổi việc làm sao có tiền trả nợ cho cậu.
Hắn vệ sinh cá nhân,tắm rửa sạch sẽ bận một bộ đồ lịch sự để lát nữa đi phỏng vấn,hắn có tính toán trước cho sự nghiệp sau này khi bị đuổi việc,vì cái tính hay quên mà đành theo kế sách này thôi.
Hắn nấu một tô mì ăn tạm,vừa nhâm nhi vừa bấm điện thoại,thấy Gulf đang online liền chán chê ra mặt.Cái tên này thì hay rồi,hắn phải bù đầu bù cổ với đống nợ chồng chất còn phải suy nghĩ lúc phỏng vấn nên nói gì.Còn cậu chắc đang ung dung uống trà thưởng bánh.
Hắn nghĩ đến mà chẳng muốn ăn,đành để tô mì sang chổ khác,hắn đi ra đường bắt taxi đến công ty Traipipattanapong,hắn nhìn tên công ty rồi lại sân si,cái tên gì mà dài vãi ra,sao không rút ngắn lại,nghĩ đến đây hắn cảm thấy cái tên công ty quen quen nhưng lại không nhớ ra nổi,đành chỉnh lại trang phục bước vào trong.
Hắn được một người quản lý tư vấn,chủ tịch đang cần thư ký gấp,24/24 đều phải túc trực bên cạnh,kêu là làm,gọi là có.Hắn thấy có chút hoang mang,muốn giết người hay gì nhưng nghe tiền lương là 30 triệu tiền thưởng mỗi tháng là 15 triệu làm trên một năm sẽ là 25 triệu,hơn số tiền hắn làm ở công ty kia nhiều,hắn vui vẻ đồng ý.
Tất cả những gì cần nói quản lý đều đã nói hết,chủ tịch của họ rất trẻ,tính cách có chút khó ưa,hay nóng giận và ngang ngược nhưng rất mềm lòng,chỉ cần nhỏ nhẹ và nghe lời sẽ được ưu ái.Mew nghe xong gật đầu lia lịa,hắn đứng trước cửa phòng, quản lý không còn nhiệm vụ gì mà rời đi.
Hắn đứng trước cửa phòng,thở nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh cho đỡ run.Hắn gõ cửa được sự đồng ý thì bước vào,hắn nghiêng đầu nhìn người trước mặt,chủ tịch đã quay lưng sang hướng khác nên hắn chẳng thấy mặt,hắn thấy không gian có chút gượng gạo đành lên tiếng.
"Tôi đến xin việc thưa chủ tịch."
Cậu theo đà xoay ghế lại nhìn thấy mặt người xin việc liền cười cợt nhã,không ngờ hắn lại có ngày hôm nay,đi làm việc ở công ty cậu để trả nợ cho cậu.
Hắn khi thấy đó là tên nhóc đáng ghét không kiên nể gì đành ngồi xuống ghế,cậu cũng không trách móc gì,cậu nói:
"Đưa hồ sơ của anh đây."
Hắn vứt tập hồ sơ lên bàn,cậu chỉ cười trừ rồi cầm lên đọc,cậu hỏi:
"Anh tên gì?"
"Trên đó có ghi mà."
Gulf ngả lưng vào ghế nhướng mày nhìn Mew.
"Anh không thể trả lời một cách đàng hoàng và lịch sự à?"
"Mew Suppasit."
Gulf nhíu mày lần nữa,mỉm cười nhẹ,nụ cười chẳng rõ ràng nên đối phương cũng không biết.
"Dùng kính ngữ đi khrap."
Mew bất lực trườm mắt nhìn cậu,hắn thở dài,chống hai tay lên bàn kề sát mặt cậu đáp:
"Tôi tên Mew Suppasit Jongcheveevat ná khrap."
Gulf có chút ngượng vì hành động của hắn liền đẩy hắn ra cầm bút duyệt hồ sơ.
"Anh được nhận rồi mai đi làm việc giờ thì về đi."
Cậu ký tên xong đưa hắn hồ sơ rồi đuổi đi ngay,đợi hắn bước ra ngoài cậu liền thở phào,hắn lúc nãy việc gì phải úp cái bản mặt sát cậu chứ?Làm ngại muốn chết,cậu đặt tay lên tim,sao nó đập nhanh dữ vậy,không lẽ có vấn đề.
Mew khi ra khỏi công ty liền ký nhẹ lên đầu mình, lúc nãy chẳng biết làm cái quái gì mà hành động lỗ mãn như vậy,trái tim hắn cũng đập nhanh liên hồi,hắn nhớ lại đôi môi cậu,quả thật rất cuốn hút.
Qua ngày hôm sau,quá trình làm việc cứ như là tra tấn,bị sai đi này đi nọ,vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp nóng đã bị gọi đi tiếp,hắn cắn răng chịu đựng nở nụ cười hài hoà mà đồng ý.
Ngày ngày trôi qua,Gulf cũng không còn sai hắn đi nhiều nữa mà lại chủ động mua đồ ăn cho hắn,hắn bất ngờ nhưng vẫn nhận vì đồ ăn ngon chứ không phải người cho.
Bản thân cậu chắc chắn biết rằng mình là người rung động trước,cậu cảm nhận hắn đối xử với cậu vẫn như trước kia chẳng gì thay đổi,hay là do cậu đa tình nhỉ?Hay hắn giỏi về việc che giấu cảm xúc.
Ba tháng sau,hắn để đơn xin nghỉ việc lên bàn cậu,kèm theo thẻ tín dụng,hắn nhìn cậu nét mặt có chút buồn,hắn nắm chặt hai tay mình rồi nói:
"Trong thẻ có 600 triệu,400 triệu còn lại tôi trả sau."
Gulf buồn bã cầm lấy thẻ và đơn xin nghỉ việc của hắn lên,lúc đầu cứ nghĩ bản thân trêu chọc hắn để lấy niềm vui không ngờ lại yêu hắn mất rồi.Cậu ung dung do dự nhìn bóng lưng rồi chợt nói:
"Anh định đi đâu?"
"Không biết nữa chắc sẽ xa nước Thái."
"Bao giờ đi vậy?"
"Ngày mai..."
Cậu im lặng hắn cũng im lặng,hắn mở cửa bước đi không ngoảnh lại,để cậu ngồi đó với tâm trạng rối bời.Cậu nên làm sao đây?Nên nói ra hay che giấu.Nếu cậu không nói rõ ràng cậu sợ sau này cậu sẽ hối hận,đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn đơn xin nghỉ việc của hắn.
Thôi vậy...là do tôi rung động trước nên tôi chấp nhận sự thật thôi.
Ngày hôm sau Mew nhắn giờ bay qua cho Gulf,cậu chỉ nhắn lại một câu "đi vui vẻ." Hắn rầu rĩ xách vali lên taxi,cậu thì trong phòng cứ đi qua đi lại,rốt cuộc bản thân nên làm gì cho đúng.
Hắn sắp đi rồi,chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút thôi,cậu nên làm gì bây giờ?
Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ thêm 10 phút nữa,cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường rất nhiều,đôi mắt cậu ửng đỏ nhìn hình của hắn trong điện thoại.
"Tôi phải làm sao đây?Anh còn nợ tiền tôi mà lại dám đi hả?"
Cậu rơi nước mắt,lúc này cậu biết rằng bản thân đã thật sự yêu hắn rất nhiều,cậu cầm lấy chìa khoá trên giường chạy ra ngoài lên xe lái đi.
Trên đường cậu phóng rất nhanh như sợ rằng thời gian sẽ không kịp ngăn hắn lên máy bay.Cậu vừa lái vừa nói "chắc chắn kịp."
Vừa đến nơi cậu chạy vào tìm hắn,hỏi rất nhiều người nhưng không có,có người nói một chiếc máy bay vừa mới cất cánh,cậu thất vọng đi ra khỏi đó,vừa đứng trước cổng sân bay,Mew kéo vali tới hắn vui mừng nhưng cũng ngạc nhiên.
"Gulf cậu đến đây tiễn tôi à?"
Nghe tiếng quen thuộc Gulf ngước lên nhìn hắn,đôi mắt cậu đỏ hoe,cậu ôm chặt lấy hắn,hắn lại đơ người không hiểu gì.
"Mew...đừng đi...tôi thích anh...đừng bỏ tôi được không?"
Mew bật cười vuốt nhẹ lưng cậu,hắn cảm động đến nổi rơi nước mắt,hắn thích cậu cũng đã lâu,từ cái lúc hắn lỗ mãn đưa mặt mình gần mặt cậu.Hắn ôm chặt cậu hơn nữa rồi đáp.
"Được rồi...tôi không đi nữa...vì tôi cũng thích cậu."
Gulf khi nghe xong thì khóc lớn hơn,cậu vui mừng đến nổi muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng cậu và hắn yêu nhau.
"Mew tôi rất sợ,sợ mình không đến kịp...sợ anh sẽ...đi..."
Chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn kéo lại hôn,hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau,nụ hôn ngọt ngào dành cho cặp đôi mới yêu.Mew khi buông đôi môi ngọt lịm ấy ra thì nói:
"Bây giờ cậu là...không phải cậu.Bây giờ em là người yêu tôi rồi nhé!"
Gulf gật đầu nắm tay Mew lên xe về nhà.
Kể từ hôm đó hai người đã dọn vào sống chung,ở công ty Mew được lên chức Giám Đốc.Mọi người đều biết hai người là gì của nhau.
Đến năm sau MewGulf tổ chức một cái đám cưới không quá phô trương vì cậu muốn làm nhỏ thôi.Chỉ cần có hắn ở đó là được.
Cậu rất hạnh phúc vì lúc đó chọn cách chạy đi gặp hắn,bất chấp tất cả mới có MewGulf của bây giờ.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Câu chuyện chưa dừng hết ở đó,thẻ hắn trả nợ 600 triệu cậu vẫn còn giữ,nhân dịp hôm nay tâm trạng tốt nên dẫn hắn đi mua sắm này kia.
Ở trung tâm thương mại,Mew không e dè mà lựa rất nhiều đồ,có lựa cả cho Gulf.Đến khi thanh toán nhìn cậu cầm thẻ của mình đưa mặt hắn biến sắc.
Hắn níu nhẹ vạt áo cậu nhưng cậu lại mỉm cười đẩy hắn ra,như bảo rằng cậu sẽ là người trả hắn không cần lo.
Tít tít tít
"Thưa quý khách thẻ của quý khách không thanh toán được ạ."
Gulf ngẫn người đáp: "Làm sao có thể trong thẻ có tận 600 triệu mà,cô kiểm tra lại lần nữa xem."
Tít tít tít
"Thưa quý khách không được ạ."
Gulf như hiểu ra vấn đề đành lấy thẻ đen của mình ra trả hết đống đồ đã mua,khi thanh toán xong cậu và hắn đi đến bãi đổ xe.Gulf đang vui vẻ liền thu lại vẻ mặt trườm mắt nhìn hắn.
"Mew Suppasit,hoá ra anh không trả đồng nào cho tôi à?"
"Em nghe anh giải thích được không?Tại lúc đó anh...anh ra vẻ chút thôi..."
"Vậy chuyện đi xa thế nào?"
"Cũng là ra vẻ khrap."
"Vậy anh còn ra sân bay làm gì?"
"Đã diễn thì phải diễn cho tới chứ." Mew ung dung đáp
Gulf hít một hơi thật sâu rồi hét lên: "Mew Suppasit về nhà anh chết với tôi."
Gulf véo tay Mew đi vào xe rồi lái về nhà.Có thể sẽ là một trận chửi mắng và ra sô pha ngủ một tuần.
Có lẽ lúc lên kế hoạch đi xa Mew biết rằng Gulf cũng thích hắn nên đành liều một phen nên bây giờ mới có một tình yêu đẹp như vậy.
Dinh thự bình thường yên tĩnh bây giờ lại náo nhiệt không thôi.
end chap đặc biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com