Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy khi con thuyền gần như sắp cập bến. Em giật mình vội vã chạy ra ngoài phòng, vô tình va phải Đăng Dương.

- Làm gì mà vội vàng thế?

Hắn đỡ lấy em để không ngã. Hoàng Hùng vội đứng dậy, mỉm cười.

- Tôi muốn giúp mọi người chút thôi.

- Không sao, sắp đến bờ rồi.

Đăng Dương phẩy tay. Hoàng Hùng tròn mắt nghiêng đầu nhìn hắn.

- Bờ?

- Phải, một hòn đảo.

Đăng Dương có thể thấy mắt em sáng lên. Hoàng Hùng hào hứng ra ngoài nhìn cảnh thuyền cập bến. Thậm chí còn không đợi các thuyền viên hạ thang, em trèo qua thành rồi nhảy xuống bờ cát trắng. Đăng Dương cũng giật mình vì độ chịu chơi của em, rồi cũng nhanh chóng đi xuống.

Hoàng Hùng nhìn rừng cây trước mặt, trông nó khá giống Victory nhỉ. Có lẽ đây là một quốc gia trên đảo khác. Em đi xuyên qua khu rừng, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt em. Đây là một khu chợ, người người nhà nhà tấp nập, khung cảnh cũng thật dân dã.

- Cháu trai xinh đẹp mua đồ lưu niệm không?

Một bác gái bán hàng tươi cười vẫy Hoàng Hùng. Em cũng bước lại, ngó xem quầy hàng của bác. Đó là những chiếc móc khóa nho nhỏ làm bằng gỗ thành những hình thù rất dễ thương. Hoàng Hùng để mắt tới chiếc móc hình con gấu, liền cầm nó lên.

- Cháu lấy cái này nhé ạ.

- Được rồi, 5 đồng nhé.

Bác bán hàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Hoàng Hùng rờ tay vào túi nhưng rồi khẽ nhíu mày. Em hoang mang kiểm tra các túi trên người mình rồi chợt nhận ra mình quên không đem theo tiền. Em định cười hối lỗi trả lại chiếc móc nhưng rồi một bàn tay cầm lấy nó trên tay em.

- Để cháu trả cho em trai này nhé.

Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Đó là một chàng trai khá cao lớn, làn da bánh mật đầy cuốn hút. Người đó mỉm cười trả tiền giúp em trong khi Hoàng Hùng vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng đó. Chàng trai cầm chiếc móc, một tay kéo lấy bàn tay em xòe ra rồi đặt nó vào.

- Của em đây.

- A... Thực ra thì, anh không cần phải làm thế này đâu...

Hoàng Hùng lúc này mới bừng tỉnh, vội muốn từ chối. Nhưng chàng trai kia nhất quyết bắt em giữ lấy.

- Cứ nhận đi, coi như là quà lần đầu gặp mặt.

Hoàng Hùng mím môi nhìn người kia giữ chặt tay không cho em trả lại, thầm nghĩ mình có biết người kia sao. Cuối cùng em đành nhận lấy nó, treo bên thắt lưng của mình. Chàng trai kia cùng em đi ra phía gốc cây. Hoàng Hùng nhướng mày nhìn anh ta, ý muốn hỏi tại sao đi theo em.

- Tôi là Đỗ Hải Đăng, rất vui được gặp em.

Chàng trai cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ nổi bật. Anh chàng đưa tay ra trước mặt em. Hoàng Hùng vốn rất có ấn tượng với những người có răng thỏ, em cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay.

- Hình như em không phải người ở đây nhỉ?

- À không, tôi đến từ Victory, chỉ là qua đây chơi thôi.

Hoàng Hùng cúi đầu khẽ, muốn rút tay ra khỏi cái bắt tay từ người kia. Hải Đăng gật gù 'ồ' một tiếng.

- Chà, em thực sự rất xinh đẹp nhưng mà... có thật là em chỉ là một người dân bên đó không thế?

- Vâng, tất nhiên rồi.

Hoàng Hùng nói dối, khẽ thở phào khi Hải Đăng cuối cùng cũng chịu buông tay em ra. Anh chàng khẽ xoa cằm suy nghĩ gì đó khiến em đứng bên cạnh cũng có chút căng thẳng. Em không dám tiết lộ cho ai biết việc mình là hoàng tử của Victory. Em sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến quốc gia và trên hết là, em sợ sẽ bị bắt về.

- Ừm... Nếu không có gì thì tôi xin phép...

- Khoan đã.

Hoàng Hùng giật mình khi bị Hải Đăng ngăn cản. Bước chân sắp sửa bỏ trốn rồi lại phải ngừng lại.

- Đến nhà tôi dùng bữa rồi hẵng đi.

- À thôi không cần đâu, tôi phải đi cùng các thuyền viên...

Hoàng Hùng vội từ chối, nhớ đến con thuyền kia. Hải Đăng nhướng mày nhìn em.

- Vậy họ đâu?

- Họ đây.

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng em. Hoàng Hùng quay ngoắt đầu lại, thầm mừng rỡ khi Đăng Dương đã xuất hiện. Hắn kéo em về phía mình, đánh ánh mắt khó chịu đến người đối diện. Hải Đăng có vẻ quen hắn, khẽ nhếch môi.

- Ồ, Đăng Dương? Cậu quên mất mình phải nghe theo hoàng tử của mình sao?

Hoàng Hùng ngạc nhiên hết nhìn Đăng Dương rồi lại nhìn Hải Đăng. Nói vậy là Hải Đăng chính là hoàng tử của quốc gia này sao. Lông mày Đăng Dương cau lại, gương mặt nhăn nhó ngày càng khó coi.

- Gì cũng được, không phải Hoàng Hùng.

Đăng Dương lầm bầm nhưng đủ để Hải Đăng nghe thấy. Gã khẽ đảo lưỡi, đưa tay vuốt tóc.

- Chà, nhưng đó lại là những gì ta muốn.

Đăng Dương cắn môi, ánh mắt sắc lẹm lườm Hải Đăng rồi kéo Hoàng Hùng rời đi. Hải Đăng chỉ nhìn theo bóng dáng hai người chứ không đuổi theo. Khi đã đi một đoạn đủ xa, Hoàng Hùng mới ngập ngừng kéo nhẹ tay áo hắn.

- Ừm?

Đăng Dương quay đầu nhìn em. Hoàng Hùng lúng túng hỏi.

- Anh làm như vậy không sao chứ?

- Sẽ không, yên tâm đi. Tôi và Đăng là bạn từ nhỏ, cậu ta là hoàng tử, còn tôi là con trai của vệ binh thân cận nhất trong cung. Tính tình cậu ta vốn thích hơn thua như vậy đấy, đừng để ý làm gì.

Đăng Dương khẽ thở hắt, giải thích cho em. Hoàng Hùng và hắn cùng ngồi xuống một gốc cây lớn, em vân vê chiếc móc khóa bên thắt lưng mình.

- Đây là đâu vậy?

- Hả?

Đăng Dương có vẻ hơi bất ngờ khi em hỏi, Hoàng Hùng cũng giật mình vì trong một giây nào đó, em đã coi đó chỉ là suy nghĩ chạy qua trong đầu.

- Ở đây là Celestia. Có thể em cũng chưa từng nghe qua.

- Ừm, đã có nghe qua, nhưng tôi chỉ biết rằng nó rất xa Victory.

Hoàng Hùng gật đầu rồi nhìn lên trời, nơi có những cánh chim bay lượn thành hàng. Đăng Dương gật gù.

- Phải, rất xa.

- Nó vốn xa như vậy, sao anh lại đến đó vậy?

Hoàng Hùng quay sang nhìn Đăng Dương, khẽ thắc mắc. Hắn có chút chột dạ, cũng không thể nói là bởi vì em được.

- Ừm thì, thuyền của tôi vốn là đi bắt hải sản mà. Nên là, đi càng xa thì càng kiếm tốt hơn, không phải sao?

- Ồ, cũng đúng.

Hoàng Hùng gật gù. Rồi như nhớ ra điều gì, em vội quay ngoắt sang.

- Khoan, anh biết tôi là hoàng tử, vậy anh ta có biết không?

- Bây giờ thì không, nhưng trong tương lai thì có.

Đăng Dương chống tay ra sau lưng. Hoàng Hùng nghiêng đầu khó hiểu.

- Tại sao?

- Chà, em cũng nghe những gì Đăng đã nói ban nãy mà phải không? Cậu ta muốn tìm hiểu về em thì kiểu gì cũng ra thôi.

Đăng Dương hơi nhíu mày nói. Hoàng Hùng cũng hiểu ra, 'à' một tiếng rồi quay đi. Hắn khẽ liếm môi, có lẽ phải cảnh giác với Hải Đăng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com