Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Em đói không? Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì đâu.

    Đăng Dương nhớ ra, đứng dậy hỏi em. Hoàng Hùng lúc này mới nhận ra, cũng cảm thấy bụng hơi rỗng liền gật đầu nhẹ. Hắn mỉm cười, cầm tay kéo em đi đến một tiệm bánh nhỏ.

- Cô Ngọc ơi, lấy cháu hai cái bánh crepe nhé!

- Dương hả? Có ngay đây.

     Cô Ngọc hơi ngoái đầu ra sau, cười tươi khi thấy Đăng Dương. Nhanh chóng làm hai chiếc bánh rồi mang ra, mắt cô bán hàng nhìn thấy Hoàng Hùng có chút ngạc nhiên rồi lại cười đầy ẩn ý với Đăng Dương. Hắn liền vội đưa cho em một cái bánh để em không chú ý đến cô. Hoàng Hùng đang đói nên cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi tập trung ăn.

- Tặng hai đứa thêm bánh ngọt tráng miệng này, ăn ngon miệng nhé!

    Cô Ngọc đặt chiếc đĩa bánh trước mặt hai người. Đăng Dương vội đứng lên kéo cô vào trong với sự khó hiểu của Hoàng Hùng.

- Cô, cô đâu cần làm thế đâu?

- Làm gì cơ? Mãi Dương nhà ta mới chịu đi kiếm người yêu mà.

    Cô Ngọc tròn mắt nói, trên môi không giấu nổi nụ cười. Đăng Dương chỉ biết ngại ngùng lắc đầu.

- Không phải, chỉ là...

- Thôi được rồi, cố lên nhé.

    Cô cũng hiểu ra đôi phần, vỗ vỗ vai hắn rồi đẩy hắn về chỗ cùng Hoàng Hùng. Đăng Dương từ tốn ăn phần của mình, thay em trả tiền cho cả hai rồi cùng nhau rời đi.

- Cẩn thận với Đăng và lính gác của cậu ta nhé. Đợi chút tôi phải đi kiểm tra các thuyền viên khác nữa.

     Hoàng Hùng gật đầu nghe theo lời Đăng Dương, ngoan ngoãn đứng yên đợi hắn. Em ngó xung quanh, chợt nhìn thấy có vài người với trang phục như lính hoàng gia liền giật mình nhảy vào trong bụi cây cạnh đó để núp. Hoàng Hùng nhìn xuống chiếc móc khóa bên thắt lưng, cái móc còn gắn một chiếc chuông nữa, thành ra nhất cử nhất động liền tạo ra âm thanh leng keng nho nhỏ. Em ló mắt qua lá cây quan sát những người kia. Có vẻ họ đang tìm kiếm ai đó. Có lẽ là em, hoặc không.

   Lúc này Đăng Dương cũng đã quay lại, em không biết làm thế nào để hắn có thể nhìn thấy mình. Nhưng hắn sớm đã nhìn thấy quân lính, hành xử thật tự nhiên đi về phía họ.

- Ồ, thuyền trưởng Dương đây rồi. Chàng trai đi cùng anh đâu? - Một người tươi cười hỏi, Hoàng Hùng đoán là có lẽ Đăng Dương cũng khá thân với những người này. Dương nhướng mày, từ tốn trả lời. - Để làm gì?

- Hoàng tử cần tìm cậu ấy, ngài ấy còn nói anh sẽ biết. - Người kia lập tức đáp lại. Đăng Dương nghĩ thầm, chắc Hải Đăng không nói với người này là giữ bí mật nhỉ. Hắn điềm nhiên lắc đầu. - Không biết.

- Hả? N-nhưng mà... - Mặt người kia méo xệch khó hiểu nhìn hắn. Đăng Dương chỉ nhún vai. - Chàng trai cậu đang tìm đi về rồi. Tôi không biết được.

- Về đâu cơ? - Người lính nhíu mày, hơi căng thẳng khi nghĩ đến việc phải thông báo lại cho Hải Đăng. - Nhà cậu ấy.

- Ừm... - Những người lính hoang mang nhìn nhau rồi khẽ thở dài. - Được rồi, cảm ơn anh, giờ chúng tôi đi đây.

   Đăng Dương gật đầu, đợi họ đi hết rồi Hoàng Hùng mới đứng dậy khỏi bụi cây. Hắn quay lại, đỡ em ra khỏi bụi, lấy tay gỡ vài chiếc lá mắc trên người em. Hùng nhỏ giọng cảm ơn hắn.

- Em cũng nhanh nhạy nhỉ? Nhìn thấy họ cái trốn được luôn rồi. - Đăng Dương bật cười khẽ để lấy lại bầu không khí. Hoàng Hùng chỉ đảo mắt. - Anh ta thực sự đang tìm tôi thật sao?

- Đùa với em làm gì chứ. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em. - Đăng Dương hướng mắt nhìn thẳng phía trước. Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu nhìn hắn. - Tại sao?

- Hả? - Dương tròn mắt nhìn em. Hùng nheo mắt, khoanh tay lại. - Tại sao anh phải làm thế?

   Đăng Dương bỗng chốc im lặng, hắn khẽ mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Hoàng Hùng đảo mắt nhìn xuống đất rồi quyết định không làm khó hắn nữa.

- Đi về thôi. - Đăng Dương lần nữa bất ngờ mà nhìn em. Hoàng Hùng hiểu ý hắn, nhún vai đáp lời. - Về thuyền thôi, hay anh cần gì phải làm ở đây nữa sao?

- À, không, đi thôi. - Đăng Dương gật đầu, cùng em quay trở về bờ biển. Hắn biết các thuyền viên khác vẫn chưa muốn rời đi luôn, liền nói với em. - Em muốn ra ngoài kia bơi không, chúng ta có thể dùng con thuyền nhỏ này.

- Còn những người khác thì sao? - Hoàng Hùng thắc mắc, nhìn con thuyền chỉ đủ cho 2, 3 người mà Đăng Dương đang kéo ra. - Họ cần chút thời gian đoàn tụ với gia đình. Dù sao thì mỗi lần đi cũng đi cả tháng trời chứ ít ỏi gì.

- Vậy anh thì sao? - Hoàng Hùng lại gần giúp hắn. Đăng Dương im lặng một lúc, tưởng chừng như sẽ không trả lời câu hỏi của em luôn. Hùng nghĩ có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm với hắn nên cũng không mong đợi câu trả lời. Dương ngoắc tay, ra hiệu cho em lên thuyền. Em cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cùng hắn leo lên. Con thuyền cũng bắt đầu trôi đi. Hoàng Hùng ngồi ở đầu, đưa tay xuống chạm vào làn nước mát lạnh ồ ập tới.

- Em có lẽ là một chàng trai sống hạnh phúc nhỉ? - Đăng Dương chợt bật cười nhẹ, câu nói nửa đùa nửa thật. Hoàng Hùng tròn mắt nhìn hắn, thu lại tay về. - Tại sao anh nói thế?

- Trong đôi mắt em đã nói lên rõ con người em. Nó trong trẻo, tràn ngập ánh sáng và hi vọng. Nhìn qua liền biết em hẳn là người đã nhận được rất nhiều tình thương, và giờ em lại ban phát nó cho rất nhiều người khác. - Đăng Dương điềm đạm trả lời, giấu ánh mắt của mình khỏi em. Hoàng Hùng khẽ nhún vai, mỉm cười. - Nếu tôi có thể mang đến niềm vui cho người khác như vậy, tôi cũng biết ơn rằng bản thân mình đã làm được điều ấy.

- Sự tồn tại của em đã là một phước lành rồi. - Đăng Dương vừa thốt ra câu nói ấy, Hoàng Hùng liền bất ngờ nhìn hắn. Em vội nhìn qua nơi khác, hai bên má cũng không kiềm được mà vương sắc hồng. Em chỉ nghĩ hắn là đang khen bình thường thôi, đâu nghĩ đến mức này. Hoàng Hùng và hắn duy trì sự im lặng này cho đến giữa đường. Vài tia nắng chiếu xuống khiến mặt biển cũng lấp lánh lên, những hạt nhỏ li ti như pha lê nhấp nhô theo từng nhịp sóng biển.

- Nếu thích em có thể xuống bơi. - Hoàng Hùng mải mê ngắm nhìn biển liền bị câu nói kia của Đăng Dương kéo về. - Tôi làm gì có mang quần áo dự phòng?

- Đừng lo, tôi có chuẩn bị vài bộ cho em rồi. - Đăng Dương cười nhẹ chỉ vào trong cái buồng nhỏ trên thuyền. Hùng chỉ khẽ lẩm bẩm, chu đáo thật đấy. Nhưng tất nhiên, em vẫn không xuống. Dù sao thì em cũng không biết bơi. Cha mẹ chưa từng cho phép em được đi quá xa bờ. Giới hạn đến bụng là phải quay đầu. Thành ra em cũng chẳng mong đợi gì, chẳng tập bơi luôn. Nghe tiếng loạt xoạt phía sau, Hoàng Hùng quay đầu lại, giật mình khi thấy Đăng Dương đang cởi áo.

- A-anh, anh làm gì vậy? - Hùng ngại ngùng, mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Dương thản nhiên nhún vai quăng chiếc áo lên ghế. - Tất nhiên là cởi áo rồi, không thể nào bơi với trang phục nặng như vậy đâu, hoàng tử nhỏ.

   Hoàng Hùng mím môi không đáp, mắt cũng đánh về nơi khác. Đăng Dương vươn vai giãn cơ rồi cũng xuống nước. Trước khi bơi, hắn còn quay lại dặn dò em.

- Nếu thuyền bị trôi ra quá xa thì nhớ chèo về nhé. - Hoàng Hùng gật gật đầu, em đương nhiên biết điều này rồi mà, đâu cần đến hắn phải nói chứ. Nhưng phải công nhận một điều là tỷ lệ cơ thể Đăng Dương đẹp thật. Dân biển cả nên da hơi ngăm lại, trông cũng săn chắc nữa. Hoàng Hùng đung đưa hai bàn chân dưới nước, cảm thấy nắng dần trở nên gắt hơn. Em nhíu mày, dùng tay che trên trán để nhìn về phía trước mà không bị chói.

- Đăng Dương! - Hoàng Hùng gọi khi nhìn thấy mái đầu nhấp nhô cách đó vài mét. Gọi đến lần thứ 2 thì Dương nghe thấy, quay đầu lại nhìn em như muốn hỏi xem có chuyện gì. Hùng vẫy tay ra hiệu cho hắn quay về. Nhìn Đăng Dương đang bơi về, em cũng giúp hắn một phần, chèo chiếc thuyền lại gần phía hắn.

- Có chuyện gì sao? - Dương đưa tay hất tóc ra sau trán, mắt hơi nhíu lại vì ánh nắng chói. Hùng đưa tay che để hắn không bị nắng rọi vào mắt. - Mau lên thôi, trời nắng thế này bơi nguy hiểm lắm.

   Đăng Dương phì cười khẽ, cũng gật đầu rồi leo lên thuyền, nhận lấy chiếc khăn sạch từ em. Hoàng Hùng vẫn duy trì ánh mắt nhìn ra ngoài biển. Hắn biết em ngại nên chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm. Đăng Dương mặc đồ vào rồi cũng quay trở về đất liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com