Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    Ánh nắng đầu ngày từ ngoài cửa hắt thẳng vào mặt khiến Hoàng Hùng phải nhíu mày. Em quay người khỏi hướng ánh nắng, tay uể oải vươn ra ôm lấy hơi ấm trước mặt. Rồi đột nhiên em bừng tỉnh, mắt mở to nhìn 'vật thể' mình đang ôm. Đăng Dương bị động tĩnh của em làm cho thức giấc. Hắn vốn quen với những giấc ngủ chập chờn trên khoang tàu, nay nằm bất động trên giường đã khó ngủ hơn mà còn bị động liền cũng tỉnh dậy. Hoàng Hùng ngồi bật dậy như thể có gắn lò xo, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn.

- Chào buổi sáng.

   Đăng Dương chớp mắt nhìn em, giọng nói đầu ngày khàn khàn cất tiếng. Hoàng Hùng mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, lắp bắp nói.

- Ch-chào buổi sáng...

- Không khỏe à?

   Dương nhìn gương mặt đỏ như cà chua của em, đưa tay định sờ lên trán thì Hùng rụt đầu lại theo phản xạ. Cánh tay hắn cũng lơ lửng giữa chừng.

- Kh-không sao, tôi ổn cả...

- Ừm... Vậy thì tốt.

    Đăng Dương thu tay về, rời khỏi giường, đi về phía nhà tắm. Hoàng Hùng vẫn ngồi bần thần ở đó, rồi lại chạy ra phía cửa sổ ngắm cây để sắc mặt đỡ đỏ. Đăng Dương xong xuôi, trước khi ra khỏi phòng không quên ngoái lại.

- Xuống ăn sáng cùng bố mẹ tôi rồi chúng ta lên đường nhé!

    Nhắc đến chặng đường phía trước, Hoàng Hùng lập tức gạt sự ngại ngùng qua một bên, hào hứng trở lại. Đăng Dương chỉ khẽ phì cười rồi đi xuống gặp bố mẹ.

- Dương dậy rồi sao? Hùng đâu rồi?

   Bà Thư mỉm cười đón chào con trai mình. Đăng Dương cũng phụ giúp bà cho bánh vào máy nướng.

- Em ấy đang rửa mặt, sắp xuống ngay thôi.

- Mẹ không ngờ có ngày con lại kiếm được một đứa nhóc xinh xắn, đáng yêu thế này đấy!

    Bà Thư tươi cười nói, Đăng Dương chỉ cười hờ cho qua chuyện. Cũng may sau đó mẹ hắn không hỏi em cái gì quá quắt, Dương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thời gian đoàn tụ gia đình cũng hết, cả hai lại tiếp tục lên đường. Trong suốt chặng đường đi ra đến bờ biển, mắt Đăng Dương đảo láo liên để chắc chắn không có tai mắt nào của Hải Đăng ở quanh đây. Thế nhưng rồi họ vẫn bị chặn lại.

   Một tên lính thuộc hạ của Hải Đăng ngồi trên yên ngựa, tay cầm thanh sắt chặn ngang đường. Đăng Dương liếc mắt nhìn con người qua bộ giáp sắt kia, tay lặng lẽ kéo Hoàng Hùng lùi lại phía sau mình.

- Cậu muốn cái gì đây?

    Ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt tối sầm lại của Đăng Dương khiến tên lính kia cũng có chút chột dạ. Nhưng bản thân đang ngồi trên ngựa, chắc chắn có lợi thế hơn nên liền thẳng lưng lấy lại dũng khí.

- Người đằng sau lưng anh... Là hoàng tử của Victory.

- Không phải một câu hỏi, vậy tôi cũng có quyền không trả lời.

    Đăng Dương nhàn nhạt đáp, bàn tay sau lưng vẫn nắm lấy bàn tay em. Tên lính khẽ tặc lưỡi.

- Hoàng tử đã yêu cầu chúng tôi đi kiếm cậu ấy. Và anh không có quyền giữ hoàng tử của Victory, Trần Đăng Dương.

- Nếu vậy thì cậu cũng có quyền gì mà đưa em ấy đi? 

   Đăng Dương hỏi vặn lại. Tên lính kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

- Đây là lệnh của hoàng tử. Được rồi, nếu anh đã muốn như vậy. Tôi sẽ báo hoàng tử đến đây gặp mặt trực tiếp.

- Chờ đã. Không cần phải báo.

    Hoàng Hùng chợt lên tiếng, Đăng Dương quay mặt khó hiểu nhướng mày nhìn em. Hùng rút tay ra khỏi cái nắm của hắn, từng bước tiến về phía tên lính.

- Hùn-...

- Được rồi Đăng Dương. Tôi sẽ không sao cả.

    Hoàng Hùng quay mặt lại mỉm cười trấn an hắn. Bàn tay Đăng Dương siết chặt lại, cắn môi nhìn em. Hùng ngước mặt lên nhìn tên lính đưa tay ra rồi lại nhìn xuống đất. Cuối cùng, em giơ chân thẳng thừng đá vào đùi con ngựa. Ngựa bị đau mà hoảng loạn hí lên rồi phóng một mạch đi mất, tên lính kia muốn ngăn lại cũng không được. Hoàng Hùng nhân cơ hội nắm cổ tay Đăng Dương kéo chạy đi về phía bờ biển.

- Tôi không ngờ em sẽ làm thế đấy!

- Tôi còn nhiều điều thú vị hơn cơ!

    Hoàng Hùng nháy mắt, leo lên con thuyền gỗ. Đăng Dương hơi ngẩn người đôi chút rồi cũng lên thuyền. Các thủy thủ đã tụ tập đông đủ, Đăng Dương thu neo, giương buồm rồi con thuyền cũng bắt đầu trôi dạt. Hắn có thể thấy Đỗ Hải Đăng đã cưỡi ngựa phi đến bờ rồi, nhưng thuyền đã rời đi nên chỉ còn có thể đứng ở đó mà nhìn theo con thuyền ra khơi. Hoàng Hùng len lén mắt nhìn ra liền bị Đăng Dương nhanh chóng đẩy vào buồng, em bĩu môi lườm hắn.

- Tôi chỉ muốn xem một chút thôi mà.

- Và rồi Đỗ Hải Đăng sẽ tóm được em đem về Victory.

    Đăng Dương tiếp lời, Hoàng Hùng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Sao lại đưa về Victory?

- Để lập hôn ước chăng? Tôi không biết.

    Đăng Dương nhún vai, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hoàng Hùng càng ngẩn người ra.

- Hôn ước? Nhưng tôi còn đang có hôn ước với công chúa nước láng giềng mà.
   
- Công chúa của một vương quốc phía trong Victory làm sao lớn mạnh được bằng hoàng tử của Celestia.

    Đăng Dương bật cười khẽ, quay sang nhìn em. Hoàng Hùng chớp mắt, im lặng không đáp. Dù cho đối tượng kết hôn của em có là cô công chúa nước láng giềng nọ, hay Đỗ Hải Đăng của Celestia thì cũng tệ như nhau thôi. Giờ thì sao em dám quay về đây.

- Em lo hả?

    Đăng Dương quan sát sắc mặt của em, hỏi khẽ. Hoàng Hùng đảo mắt nhìn qua hắn, âm thầm gật đầu. Hắn hiểu cảm giác em lúc này. Quyết định bỏ trốn của em diễn ra phút chốc, nhưng em hoàn toàn chẳng thể trốn được mãi mãi. Rồi sẽ có ngày em buộc phải trở về, buộc phải gò bó vào một mối quan hệ em không mong muốn.

    Hoàng Hùng chớp mắt nhìn ra biển, cơn gió nhè nhẹ thổi rối tung mái tóc mềm mượt. Từng đợt sóng xô nhau đều đều ập tới, vỗ vào thân tàu. Đăng Dương cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh em. Đến khi cơn gió thổi đến đã dần mang theo khí lạnh, hắn cởi chiếc áo choàng dài trên người, khoác nó qua vai em.

- Tôi ổn mà. Anh không lạnh sao?

    Hoàng Hùng nghiêng mặt nhìn hắn. Đăng Dương lắc nhẹ đầu, mỉm cười.

- Nhằm nhò gì với tôi chứ, tôi được sinh ra bởi biển cả cơ mà.

    Hoàng Hùng bật cười nhẹ, tâm trạng cũng nhẹ hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com