CHAP 2: THÁCH THỨC NHAU.
Truyện: Mảnh ghép tình yêu
Tác giả: Dao anna
Chap 2: Thách thức nhau.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
🌅 Tối hôm đó cậu về sớm với suy nghĩ phải làm mọi cách để anh rồi khỏi phòng mình. Cậu cố tình bày bừa bộn quần áo vứt lung tung mỗi thứ một nơi nào tất vừa mang xong cậu cũng cố tình vứt từ trên giường xuống sàn nhà. Khi trở về, đã mệt lại thấy căn phòng vô cùng lộn xộn điên tiết, anh quát lớn.
🌞 Chuyện gì xảy ra đây, cậu mau dọn dẹp lại cho tôi. Toàn là quần áo của cậu.
Cậu hất cằm khiêu khích nói
🌻 Tao không muốn dọn...mày thích đi mà dọn...trước giờ tao vẫn sống một mình như vậy quen rồi.
Anh tức giận nói
🌞 Không dọn đúng không?
🌻 Ừ...không dọn...sao hả?
🌞 Tôi mà gọi người dọn rác tới đây thì tất cả quần áo này sẽ được vào sọt rác...nghĩ kĩ chưa?
🌻 Lắm tiền quá nhỉ? Tao thách mày đó.
Anh lấy điện thoại ra gọi người dọn phòng. Chỉ 5 phút sau người dọn phòng đến đã dọn sạch sẽ căn phòng gọn gàng ngăn nắp.
Anh nói
🌞 Tất cả vứt vào thùng rác cho tôi.
🌻 Nè...là đồ của tao mà....
🌞 Tôi đã nói rồi...không cần để lại mang vứt hết...
Người dọn phòng gật đầu nhận tiền của anh rồi bước ra ngoài. Cậu nhìn theo túm đồ của mình mà tức không nói nên lời vì há miệng mất oai vì quân tử chỉ nói một lời.
Căn phòng trở nên thơm tho sạch sẽ, anh tắm rửa rồi ngồi ôm cây đàn ghi ta đàn và hát. Cậu nằm trên giường bĩu môi nói
🌻 Suốt ngày hát với hò chã ra thể thống gì cả.
Anh trợn mắt nhìn cậu, cậu lồm cồm ngồi dậy nhìn lại anh, hai đôi mắt nảy lửa nhìn nhau như muốn giết chết nhau ngay tức khắc. Anh lên tiếng
🌞 Cậu vừa nói cái gì?
🌻 Tao nói âm nhạc và ca hát chã ra gì giống loại sướng ca vô loài thì đúng hơn.
Một cái chát rơi vào má cậu, anh nói
🌞 Đáng lẽ tôi có thể nhường nhịn và lịch sự với cậu nhưng cậu nói câu nói đó thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Thích gọi mày tao chứ gì ? Được....tao đây chìu mày.
Cậu không vừa giơ tay đánh lại anh nhưng bị anh chộp lấy, cậu đau nói
🌻 Mày dám đánh tao sao? Mày biết tao là ai không hả?
🌞 Tao đây cóc cần biết mày là ai, chỉ cần mày dám nói âm nhạc là sướng ca vô loài là tao không để yên. Tốt nhất không biết đừng phát ngôn lung lung.
🌻 Ông bà ta thường nói thế còn gì ?
🌞 Họ đã sai...nên có người mới bị đuổi ra khỏi một gia đình mà gọi là cái ấu trĩ ngu ngốc và cổ hũ đó...biết không hả đồ ngu ngốc.
🌻 Mày nói ai ngu ngốc hả?
🌞 Tao nói mày...chính là mày...tên đần độn không biết gì.
Cậu điên khi nghe anh mắng mình, thế là cậu dùng một thủ hạ vào bụng của anh, anh đau quá ôm bụng ngã xuống sàn, cậu nói
🌻 Biết đau rồi sao? Tao nói mày biết tao không dễ dàng bị mày bắt nạt như vậy đâu.
Anh nằm bất động không trả lời, nước mắt rơi xuống. Hình ảnh mẹ của mình bị bà nội đuổi khỏi Jong gia lúc cậu 10 tuổi hiện lên như in. Anh đang đau không phải vì cậu đánh mà vì trái tim của anh bị tổn thương vì cái gọi là nghiệp cầm ca, cái gọi là sướng ca vô loài. Ba anh một doanh nhân thành đạt gặp mẹ anh, cả hai người họ yêu nhau. Mẹ anh là ca sĩ hát rất hay. Nhưng chỉ vì định kiến của bà nội nên bà bắt ba mẹ anh phải ly hôn, mẹ anh đau buồn khi bị bà anh buộc phải rời khỏi Thái Lan . Ba anh chính vì vậy đã mang anh rời khỏi Jong gia. Vì quá yêu mà ông không hề bước thêm bước nữa. Chỉ chờ ngày mẹ anh trở về. Hiện tại ba anh đã gầy dựng cơ ngơi riêng cho mình, ông là doanh nhân đang định cư ở nước ngoài. Anh đi theo con đường âm nhạc mà ba anh không hề phản đối . Dẫu biết sự nghiệp kinh doanh sau này của ba anh trước sau gì cũng để lại cho anh. Nhưng con người luôn có ước mơ và sở thích riêng không ai có thể cản được. Cậu nhìn thấy anh nằm bất động liền nói
🌻 Nè ..mày có làm sao không vậy? Mày định ăn vạ sao?
Cậu vẫn không nghe anh trả lời, cậu đành bế anh lên giường, đêm đó anh sốt, luôn miệng gọi mẹ.
🌞 Mea...mea...đừng bỏ con...mea.
🌻 Mea mày bỏ mày sao?
Cậu đứng dậy đi lấy khăn chườm trán cho anh nhưng bị anh kéo tay cậu lại, cái nắm tay thật chặt làm cậu cũng sảng hồn , càng lạ hơn khi anh ôm lấy cậu mà gọi mẹ và khóc thảm thiết. Cậu cứ yên vị để anh ôm tay còn vỗ nhẹ sau lưng mà an ủi
🌻 o..e...o...e...đừng khóc ....không sao...mẹ mày không bỏ mày đi đâu. Ngoan nha.
Cứ thế cậu hạ sốt cho anh và đặt anh yên ổn xuống chiếc giường.
🌻 May quá...hạ sốt rồi...mình chợp mắt một chút đã...
🌅 Sáng hôm sau khi cậu mở mắt thì không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 8h, cậu gãi đầu
🌻 Chết tiệt...sắp muộn giờ đón tân sinh viên rồi...9h thì phải...
Cậu lao vào phòng tắm, tắm vội vàng khi trở ra định mở tủ lấy quần áo mặc, cậu nhìn thấy bộ đồ đã ủi sẵn và treo ngay trước tủ có tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ.
🌞 Cảm ơn vì đã giúp tao hạ sốt...tao đã chuẩn bị quần áo mới và ủi cho mày xem như món nợ của chúng ta huề nhau...không ai nợ ai...
Cậu cười nói
🌻 Cũng sòng phẳng lắm nhưng tao vẫn không bỏ ý định làm cho mày rời khỏi đây. Tao không thích có người khác ở chung...đơn giản vậy thôi...
Cậu mặc quần áo vào...bộ đồ rất vừa vặn với cậu...cậu soi gương thấy mình đẹp trai nói
🌻 Đồ đắc tiền sao, tên này cũng biết size mình đấy...đẹp trai lắm Gulf...
Cậu quay một vòng hình như đã nghĩ ra được điều gì đối phó với anh liền vuốt mái tóc của mình cười nham hiểm khoác chiếc ba lô đi đến lớp.
👉Hôm nay tất cả sinh viên đều tham gia lễ đón tân sinh viên mới, anh tập trung tất cả mọi người của hai khoa lại cùng học trưởng Jenny phân công nhiệm vụ. Mild nhìn quanh tìm cậu nhưng không thấy. Bất chợt cánh tay đặt trên vai Mild, Mild hoảng hốt nhìn thì ra là cậu, Mild reo lên
🧑 Ê...Gulf...ăn mặc đẹp trai dữ.
🌻 Hôm nay tao phải cua được mớ em.
🧑 Mày cố tình giăng bẫy hả?
🌻 Chứ sao?
Học trưởng Jenny nói
👧 Các bạn chọn cho tôi hai người để cầm bông cổ vũ khi tân sinh viên bước vào ngay cửa và ngay sân khấu khi ban nhạc hát.
Mild giơ tay nói
🧑 Tôi và cậu Gulf được không học trưởng?
👧 Được...rất tốt.. tuyên dương tinh thần xung phong của hai cậu...mau lên đây...
Mild lôi tay Gulf bước lên phía trước, cậu đang ngơ ngác vì bị thằng bạn của mình lôi lên, cậu nói
🌻 Mày rãnh quá hay sao á Mild, lôi tao theo làm gì chứ?
🧑 Trật tự, đẹp trai không được nổi nóng gái không theo đâu, mất hình tượng.
Cậu im lặng sau câu nói của Mild, công nhận cái mã đẹp trai kia khiến cho cả đám con gái phía dưới rò hét um cả lên. Anh hôm nay bận nhiều việc và tập cả bài hát với nhóm. Khi đón tân sinh viên vào xong là đến tiết mục văn nghệ , cậu đứng trên sân khấu cổ vũ và rất gần với anh, anh chơi ghi ta rất tuyệt làm mọi người phía dưới cả tân nữ sinh viên cũng cổ vũ nhiệt tình. Giọng hát anh vừa đàn vừa hát làm học trưởng của khoa cậu ngắm nhìn say mê, Mild khều cậu nói
🧑 Ê Gulf...nhìn học trưởng kìa...cô ấy say nắng học bá khoa âm nhạc rồi.
🌻 Liên quan gì đến tao mà nói.
🧑 Tao kể chuyện cho mà nghe. Không nghe còn bày đặt...hứ...
Vậy là sau buổi biểu diễn âm nhạc học trưởng của họ cứ bám lấy học bá không rời. Đến lúc trò chơi học trưởng và học bá được chọn cho mình một người, anh nói
🌞 Là cậu Gulf...mời cậu lên đây...
Cậu nhìn anh nói
🌻 Mày...chọn tao sao?
Thấy mọi người nhìn mình cậu biết mình đã sai về cách xưng hô nên trớ lại
🌻 À không...cậu chọn tôi sao?
🌞 Phải là cậu.
🌻 Chọn tôi làm gì?
🌞 Vậy cậu có lên không?
🌻 Lên thì lên sợ mày sao?
Cậu lầm bầm vừa nói vừa bước lên đứng cạnh anh nói
🌻 Mày muốn gì đây?
Vậy là trò chơi bắt đầu , từng cặp với nhau chơi trò truyền bánh qua miệng đối phương, cậu cứ thế truyền bánh cho anh và anh truyền cho học trưởng. Cậu bây giờ nới nhìn rõ mặt anh, gương mặt có chút hốc hát vì đêm qua sốt . Anh hỏi
🌞 Mày nhìn tao cái gì ?
🌻 Tao có nhìn sao? Chỉ tại thuận mắt thôi mà. Làm như đẹp lắm không bằng, tao đây cũng đẹp ...có khi tao còn hơn mày ấy chứ.
🌞 Tao đây không ham cái vỏ bên ngoài đẹp mà bên trong không có gì.
🌻 Mày đang chửi tao đúng không? Muốn đánh nhau hả? Muốn gì?
🌞 Nè...mày bắt đầu rồi đó...cư xử chẳng giống ai cả...chẳng khác nào tên đầu gấu.
Cậu dừng lại không chơi nữa, mắt bắt đầu trợn lên nhìn anh , máu đánh nhau nổi sôi, cậu quát ầm lên
🌻 Nè...tên mặt trắng kia...mày tưởng mày là học bá là ngon lắm sao...tao cư xử sao hả?
Cậu vừa nói vừa sắn tay áo lên lao đến anh, anh vẫn từ tốn không nói gì tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy của anh đập ngay vào đôi mắt của cậu, cậu chẳng vừa trợn ngược mà nhìn anh. Mild đứng dưới hiểu tính khí của thằng bạn mình nói
🧑 Chết cha...nếu học bá New cứ trêu ngươi nó như vậy trước sau gì cũng đánh nhau...làm sao bây giờ.
Mild đang lo lắng thì anh nói
🌞 Sao đây...mày muốn đánh nhau sao?
Ngay ở đây à?
🌻 Là mày nói đó....mày thách thức tao sao...thằng chó...
Anh nhìn cậu nói
🌞 Mày muốn vậy tao sẽ chìu mày...hẹn ngày tỉ võ đi...tao tiếp...chứ không như những tên đầu gấu muốn đánh lúc nào thì đánh đâu...rất ấu trĩ...
Cậu cười to quay xuống cả đám người nói
🌻 Mọi người có nghe gì không? Học bá khoa âm nhạc muốn tỉ võ với Gulf khoa công nghệ, còn hẹn ngày nữa đấy. Mọi người nghĩ sao?
Bên dưới ai cũng lo lắng cho Mew học bá vì trước giờ anh luôn là người ôn nhu ngoài học giỏi , ngoan ngoãn thì anh chưa hề gây sự với ai, nay Gulf hô to vậy là công khai gây chiến. Mild lo lắng nói
🧑 Gulf...xuống đây...tao bảo...
Cậu bước xuống cạnh Mild nói
🌻 Chuyện gì?
🧑Đừng gây loạn nữa. Cậu ta làm gì mà mày cứ me quài vậy?
Cậu nổi điên đánh lên đầu Mild một cái thật đau rồi nói
🌻 Thằng chó...ai me nó chứ? Là nó khiêu khích và thách thức tao trước mà. Tao đâu có rãnh kiếm chuyện với nó.
🧑 Tao tin mày chắc...
Anh đứng lên nói
🌞 Các bạn ...tôi không thích đánh nhau nhưng cậu ấy thích tôi sẽ tỉ thí với cậu ấy...nhưng nếu là thi thì phải có người thắng người thua.
🌻 Nếu tôi thắng cậu phải rời khỏi phòng của tôi.
🌞 Được....Còn nếu tôi thắng cậu phải làm theo yêu cầu của tôi.
🌻 Được...thuận theo ý cậu...
🧑 Yêu cầu của cậu ta là gì?
🌻 Tao không quan tâm...chỉ cần tao thắng và muốn nó rời khỏi phòng của tao là được
🧑 Đúng là mày mà...mày thua coi còn huênh hoang nữa không?
🌻 Mày nằm mơ ban ngày à...chờ đi...
Cậu quay sang nói với anh
🌻 Vậy chiều mai tôi với cậu hẹn nhau ở sân vận động.
🌞 Được...tôi sẽ đến....
Vậy là tin cậu và anh thách đấu được loan ra cả trường , nhất là hai khoa của họ. Họ hò nhau cá cược xem ai sẽ thắng. Họ đặt cược là Gulf sẽ thắng. Mild đau đầu nói với Gulf
🧑 Ê ...Gulf...tao thấy tình hình căng à nha. Chưa gì họ dám cá cược mày thắng kìa.
🌻 Dĩ nhiên là tao rồi...hỏng lẽ là nó.
🧑 Mày tự tin vậy sao?
🌻 Tao không tự tin mà là chắc ăn.
🧑 Mày ghét cậu ấy đến vậy à? Sống chung một phòng mạnh ai nấy ở, việc ai nấy làm. Nước sông không phạm nước giếng là được.
🌻 Tao không thích. Chỉ là tự do mấy năm nay quen rồi...không thích chung với ai...
🧑 Mày cũng ngộ ghê...tính tình kì cục quá...
🌻 Kệ tao. Không mượn mày dạy tao phải làm gì?
🧑 Ừ...tao đây không rãnh quản chuyện của mày.
🌆 Tối đó cả hai trở về căn phòng của mình, anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường vì cả ngày bận rộn cộng thêm đêm qua bị sốt nên không thể nào nhấc được cơ thể mình lên. Cứ thế anh thiếp vào giấc ngủ. Cậu tắm ra thấy tên quan gia của mình đã ngủ say như con chuột chết. Cậu lấy chân đạp đạp người anh nói
🌻 Nè...mày không tắm sao? Tao không quen ngửi mùi hôi của người khác ... khó chịu lắm...đi tắm cho tao...
Cậu thấy anh không hề nhúc nhích nên dùng tay lay người anh, vừa chạm vào người anh cậu cảm nhận được cơ thể anh đang nóng, cậu la lên
🌻 Mày lại bị sốt sao? Nè...có nghe tao nói không?
Anh mê man gọi
🌞 Mea...đừng bỏ con...bà...xin đừng đuổi mẹ cháu đi mà...cháu xin bà....
Anh vừa kêu vừa khóc thảm thiết trong cơn mê...mồ hôi toát ra ướt hết cơ thể . Cậu ngồi chòm hõm khoanh tay lên đầu gối nhìn anh nói
🌻 Mày đau khổ đến vậy sao? Bà mày cũng ít ác quá ha?
Cậu leo xuống giường đi lấy nước lau trán và người cho anh. Cậu cởi áo và quần dài ra giúp anh . Trong cơn mê anh tưởng cậu là mẹ mình nên ôm chặt người cậu. Cậu bị anh ôm vô cùng bối rối nói
🌻 Nè...mày ôm tao chặt vậy làm gì chứ? Tao không thở được. Thả tao ra coi...
🌞 Mẹ...đừng đi...đừng đi có được không? Ba và con không thể xa mẹ được....con sẽ cầu xin bà cho mẹ ở lại.
Cậu nghe cậu vừa khóc vừa gọi mẹ cũng thấy tội nghiệp, cậu vỗ vai anh nói
🌻 Đừng khóc...ngoan...nhất định mẹ mày sẽ trở về mà.
Cậu cứ thế mà dỗ dành anh, trong cơn mê anh cũng dần nín khóc và chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu canh anh đến 12 giờ đêm, anh đã hạ sốt. Cậu dọn thau nước và leo lên giường đắp chăn ngủ. Hai con người trong một căn phòng nhìn có vẻ bình yên nhưng thật sự không bình yên chút nào .
❤ Hết chap 2❤🤷Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com