oneshot
Donghyuck tạo thành thói quen mặc áo của Mark
...Lúc Mark phát hiện ra, bọn họ đã đang ôm nhau trong căn phòng của mình
👕
"Ugh, em ghét nhất là thứ hai," Donghyuck bước vào nhà bếp, khó chịu nói.
"Sao nói anh nghe," Mark đáp lời Donghyuck đang ngái ngủ. Cậu ấy ăn ngũ cốc và Mark nhìn đôi mắt một xíu nữa là đóng lại của cậu bạn thân rồi lại lướt nhìn xuống dưới một chút. Mark suýt nữa thì thốt lên, đó không phải áo của anh ấy sao.
"Đó là áo của anh phải không??" Mark tò mò. Mà dù có vậy, anh ấy cũng không ngại việc Donghyuck dùng đồ gì đó của mình.
"Uhm?" Donghyuck phát ra tiếng hừ nho nhỏ, bối rối nhìn xuống, "Ồ, ồ, em xin lỗi, nếu anh muốn thì để em cởi ra?" Donghyuck nói, nghe suýt giống như một câu hỏi. Vấn đề là, Donghyuck không muốn cởi áo của Mark ra, vì nó có mùi hương của anh. Nó rất tiện mỗi lần Donghyuck nhớ Mark vì nó gợi nhớ về anh. Cậu ấy thật sự muốn có thứ gì đó liên quan đến Mark trên cơ thể của mình.
"Không, không sao. Nhưng mà anh mặc nó hôm qua rồi, em nên mặc áo sạch mới đúng."
"Không sao, nó không có hôi," Donghyuck nói, cười với anh bạn thân và tiếp tục dùng bữa sáng.
Và đó là cách Donghyuck hình thành thói quen kì quái, mặc áo của Mark. Mark thật tình muốn biết lý do đằng sau nhưng ý chí muốn hỏi liền bay biến mỗi khi anh nhìn Donghyuck trong những chiếc áo của mình. Anh ấy còn chẳng thể phản đối, dù cho có muốn đi chăng nữa, vì Donghyuck mặc chúng rất đẹp và trông rất dễ thương.
Mark cả gan bình luận, "Em biết không Hyuck, em mặc đồ của anh trông đẹp ghê."
Donghyuck ngượng nghịu nhìn anh nhưng lại đỏ hết cả mặt vì đó là Mark Lee đang khen ngợi Donghyuck đấy.
"Ừm, cảm ơn anh, hôm nay anh cũng đẹp trai lắm," Donghyuck đáp, lè lưỡi ra và ôi trời, Mark rất rất muốn HÔN lấy!
Chiếc áo mặc trên người Donghyuck thì có chút rộng, biết được bên dưới lớp áo đó chẳng có gì khiến hai đầu gối Mark bủn rủn. Mark thích Donghyuck đã không còn là bí mật gì, nhất là sau nhiều năm bên cạnh nhau như bạn thân. Mark bảo vệ Donghyuck nhất cũng chẳng phải là bí mật gì, Donghyuck như một người em ruột mà Mark luôn muốn gắn bó. Mark thật sự say đắm cậu trai kia và giờ Donghyuck lại mặc đồ của anh, điều đó có ý nghĩa gì to lớn hơn không?
"Đây có phải áo của Mark không?" Johnny hỏi, một lần họ đang dùng bữa tối.
"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?" Donghyuck mạnh mồm đáp nhưng chẳng thể giấu được hai má đang dần đỏ lựng.
"Không, nhưng dạo gần đây em hay mặc áo của nó hoài," Johnny nói. Mark cẩn trọng nhìn về hướng Donghyuck, trông ngóng câu trả lời.
"Ừm, ... anh ấy cứ hay để áo lung tung trên ghế, em chỉ cầm nhầm thôi. Chỉ vậy thôi!" Donghyuck hăng hái trả lời, cảm thấy mình đã đưa ra một cái cớ tuyệt vời. Cậu ấy không thể nào nói lý do thật sự được. Điều ấy chẳng có hại gì cả, đúng chứ? Không! Mark rất thất vọng. Anh ấy thật sự mong Donghyuck mặc áo của mình với lý do gì đó khác cơ, chứ chẳng phải vì Donghyuck lười nhác.
Quả nhiên là Donghyuck.
Mark thở dài và nhìn xuống thức ăn của mình, chẳng biết vì sao một câu trả lời ngây ngô lại khiến Mark cảm thấy trống rỗng đến như vậy.
"Này, anh không sao chứ?" Jaemin nói khi nhẹ nhàng bước vào phòng Mark. Mark đang nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh nhìn Jaemin và gật đầu. Jaemin thở dài và tiến lại chỗ Mark.
"Nghe này, em biết anh đang không ổn, làm ơn nói chuyện với em đi?" Jaemin nài nỉ. Mark thở dài và ngồi dậy để đối diện với Jaemin. Anh cúi mặt và tự nghịch những ngón tay của mình.
"Anh không biết bắt đầu từ đâu," Mark nói nhìn Jaemin.
"Cứ nói đại đi," Jaemin nói, nắm lấy tay Mark.
"Ừm thì ... anh thích Donghyuck," Mark thừa nhận, nhìn vào Jaemin, cậu ấy gật đầu và bảo anh ấy tiếp tục, "Và anh nghĩ là em ấy cũng thích mình với những lần em ấy mặc áo của anh nhưng sau bữa tối hôm nay thì anh không chắc nữa."
Jaemin đảo mắt và bật cười, "Đừng có ngốc thế, ơi là trời anh Mark ơi." Mark nhìn Jaemin cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. Anh ấy biết lý do này nghe ngớ ngẩn hết sức và chính anh ấy cũng thấy mình ngốc cơ mà.
"Đừng có nhìn em kiểu đó. Em đang nói ở đây là đương nhiên Donghyuck không thể nói sự thật trước mặt mọi người được, đúng chứ? Mark, anh là người duy nhất nên được nghe lời giải thích, chứ không phải tất cả mọi người." Jaemin lý giải.
"Em nói đúng nhưng mà anh vẫn không chắc em ấy cũng thích mình. Anh nghĩ mình chỉ đang phí thời gian vì Donghyuck có thể dễ dàng tìm một cô bạn gái xinh đẹp chứ không phải một thằng bạn trai ngốc đầu mỳ." Mark buồn bã nói.
"Lại đây." Jaemin cười, mở rộng vòng tay. Mark cũng tiến lại và ôm Jaemin. Thật tốt khi có ai đó ở đó bên cạnh quan tâm và an ủi mình.
Cánh cửa bật mở và cả hai người nhanh chóng tách ra, cảm thấy xấu hổ. Người mở cửa là Donghyuck.
"Ồ, để em đi chỗ khác, hai người cứ tiếp tục đi," Donghyuck nói.
"Khoan, chờ đã!" Mark gọi với theo nhưng không có tác dụng, Donghyuck đã rời đi. Khỉ thật, Mark muốn tự mắng bản thân.
"Đuổi theo đi, nhanh nhanh," Jaemin nói. Mark thở dài một hơi rồi đuổi theo.
Mark sẽ đuổi theo và sẽ giải quyết chuyện đó.
Đến phòng khách, Donghyuck đang ngồi trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền. Giây phút đó, Mark thề rằng Donghyuck là người xinh đẹp nhất mà Mark từng gặp trong đời. Không phải ngày nào Mark cũng có một người bạn xinh đẹp như Donghyuck ở trong tầm nhìn.
Mark hắng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh Donghyuck. Cậu ấy mở mắt nhận ra sự hiện diện của Mark.
"Anh muốn gì đây?" Donghyuck hằn hộc sau khi nhìn thấy Mark.
"Em đang giận hả?" Mark nhìn Donghyuck hỏi.
"Tại sao em phải giận?" Donghyuck nhìn lại Mark làm anh như đông cứng cả người.
"A-anh không biết. Anh thật ngớ ngẩn, xin lỗi em." Mark nói rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ lại Donghyuck đang giận dữ phía sau.
Donghyuck không hiểu làm sao có một người lại ngốc đến như vậy. Đương nhiên cậu ấy đang giận rồi, cậu ấy lẽ ra phải là người ôm Mark và giúp đỡ anh, sau cùng cậu ấy cũng là bạn thân của Mark mà, đúng chứ? Hoặc, có lẽ là cậu ấy đang ghen. Vế sau có vẻ đúng với cảm nhận của Donghyuck hiện giờ nhất.
Donghyuck lắc đầu và đi theo Mark vào phòng.
"Không, chúng ta phải nói chuyện," Donghyuck bước vào và nói. Mark nhìn cậu ấy, trong đôi mắt có chút sợ sệt và bối rối, đặc biệt là có chút mong chờ.
"O-okay," Mark khó khắn mở miệng và bọn họ ngồi xuống như ban nãy anh và Jaemin.
"Sao anh lại ôm Jaemin vậy?" Donghyuck hỏi, cảm thấy sự đố kỵ chạy khắp người mình.
"Tụi anh chỉ nói chuyện thôi Hyuck. Em ấy chỉ ôm anh để anh cảm thấy tốt hơn thôi. Anh không phải đang giải thích cho em, đúng chứ?" Mark nói. Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ đó là câu trả lời mình nhận được. Tại sao Mark lại như thế.
"Okay, Mark. Biết gì không, anh làm gì kệ anh," Donghyuck bực dọc và bắt đầu đứng dậy đi ra. Mark liền níu lấy cổ tay của Donghyuck, kéo cậu ấy lại gần. Mắt Mark nhìn xuống đôi môi của Donghyuck rồi nhìn vào mắt của cậu ấy, xong tầm mắt lại rơi xuống đôi môi ấy một lần nữa. Donghyuck cảm thấy cả người nóng rần, cậu ấy không quen tiếp xúc gần với Mark như thế này.
"Anh rất thích nghe giọng nói của em, nhưng đôi khi, tốt hơn hết em nên im lặng," Mark thì thầm.
"Ý- ý anh là s-" Donghyuck chưa kịp nói hết câu đã bị ngăn lại bởi đôi môi của Mark. Mắt Donghyuck mở to khi hai đôi môi họ chạm nhau. Cảm giác thật tốt làm sao. Đôi môi của Mark mềm mại và đã từ lâu cậu ấy đã chờ mong nó, ôi trời ạ, như một giấc mộng vậy.
Mark nở nụ cười giữa nụ hôn của họ, Donghyuck cũng vì thế mà nở nụ cười, hai người dứt khỏi nụ hôn.
Bọn họ chỉ ngồi đó nhìn đối phương. Cả hai đều cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.
"Em biết không, anh vẫn luôn tò mò một vài điều," Mark nhìn vào mắt Donghyuck và nói. Bọn họ nép lại gần nhau ngồi trên giường của Mark.
"Uhm, uhm tò mò chuyện gì?" Donghyuck khẽ khàng nói, đẩy vài sợi tóc rơi trước mắt Mark qua một bên. Mark run lên nhè nhẹ khi đầu ngón tay của Donghyuck lướt trên làn da của mình, dù sau ngần ấy thời gian, Donghyuck vẫn có thể khiến Mark cảm thấy như thế.
"Tại sao em cứ mặc lại áo anh thay ra vậy?" Mark hỏi.
"Anh này!" Donghyuck ỉ ôi, giấu mặt mình trong hõm cổ Mark.
"Gì? Chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi mà," Mark nói và Donghyuck đảo mắt nhưng vẫn gật đầu.
"Đừng cười em Mark à," Donghyuck bĩu môi và Mark cũng gật đầu sau khi hôn Donghyuck (chỉ vì anh ấy muốn thế), Donghyuck trông cứ dễ thương kiểu gì ấy.
"Ừm thì nhiều khi ở trường em nhớ anh và mùi trên áo anh thay ra làm em cảm thấy mình được gần anh hơn," Donghyuck ngượng ngùng giải thích rồi nghịch góc áo của Mark.
Mark bật cười khúc khích và tặng cho Donghyuck nhiều nụ hôn hơn nữa.
"Bé cưng à, em dễ thương quá đi," Mark nói và Donghyuck nhăn mặt nhưng không ngăn được mà mỉm cười.
"Ai lại ngờ em là bé cưng nhõng nhẽo cơ chứ?" Mark đùa và nhận được một cú đẩy từ Donghyuck.
"Anh thích em," Mark bày tỏ khiến Donghyuck thốt lên bất ngờ. Đúng, cậu ấy không nghĩ đến điều này. Donghyuck cười với Mark nụ cười tươi tắn nhất trên thế giới này.
"Em cũng thích anh," Donghyuck chân thành nói và hôn lên môi của Mark, kéo anh ấy lại vào trong một chiếc ôm.
Nụ cười không rời khỏi đôi môi Mark, anh ấy nhìn người bạn xinh đẹp bên cạnh mình, tự hỏi làm sao mình lại may mắn đến thế này.
hết
Lời người dịch: mọi người có cảm thấy như deja vu không. còn tui thì cảm giác như quay lại những ngày đầu tiên dịch fic vậy nhất là khi bối cảnh lấy khi hai anh ta còn ở era My First and Last ♪('▽`)♪('▽`) fiction này tui xin phép dịch từ trước 2018 luôn thì phải, mà sau đó lại quên mất nên giờ lục lại inbox mới thấy rồi dịch trong một buổi sáng là xong luôn (o′┏▽┓`o) tui nó chứ tui lẽ ra nên ôn thi chứ không phải ngồi ôm máy tính dịch fic, nhưng tuii không thể ngăn được ó!!! (❤'艸`❤) sắp tới tui nghĩ là tui sẽ dịch thêm một bộ SNS au! và một bộ short-fic nữa đó!! Mọi người nhớ ủng hộ tuiii nha <3 tui đam mê lắm đó!! ~~~ Norah gửi tình iu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com