Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể để bị lãng quên

sau một cuộc tình đổ vỡ thì người ta thường làm gì? 

vực dậy bản thân và tiếp tục cuộc sống? 

hay 

chìm trong bi lụy về vài mảnh tình đã tan vỡ? 

donghyuk không chọn cả hai. 

~~~

donghyuk bị đuổi khỏi căn hộ mình đang ở rồi. 

lí do là bởi cậu đã không đóng tiền nhà trong ba tháng. 

nhưng cậu lấy đâu ra tiền đây? donghyuk mất cả việc luôn rồi. 

công ty cắt giảm nhân sự, dẫu có không muốn, donghyuk cũng phải chấp nhận mất công việc mình đã gắn bó từ lâu.

dạo này cậu mất rất nhiều thứ đã bên mình một khoảng thời gian dài, rất dài.

công việc, căn hộ, và đặc biệt là anh ấy. 

donghyuk cười một tiếng, không rõ trong ấy có bao nhiêu phần là cay đắng, bao nhiêu phần là đớn đau. 

tay cậu không ngừng sắp xếp đồ đạc, đóng gói hết thùng này tới thùng khác. 

donghyuk sắp về quê rồi. về quê sống và quên đi tất cả. 

nhưng liệu những kỉ niệm như đã khắc sâu vào tâm khảm có thể xóa nhòa đi dễ dàng như vậy không?

donghyuk lướt qua một tấm ảnh đã sờn cũ, có vẻ nó bị rơi ra khỏi album ảnh trong khi cậu đang bận bịu dọn dẹp. 

trong ảnh, có hai cậu học sinh cấp ba cười rất tươi, nụ cười ấy trong sáng và thơ ngây. ánh mắt họ sáng rực, bởi nó chưa từng bị nhuốm trong màu đau khổ. 

ấy là ảnh của cậu và lee minhyung, đàn anh khi còn đi học của cậu. 

cũng là tình đầu của cậu

cũng là người mà donghyuk ngỡ sẽ ở bên cả đời 

donghyuk nâng tấm ảnh lên, run rẩy vuốt lấy mép nhăn của nó. trái tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn, một cảm xúc mà donghyuk đã cẩn thận cất giấu bỗng trào lên. 

một giọt nước mắt rơi xuống, donghyuk vội gạt đi. 

lấy lại bình tĩnh, cậu đút tấm ảnh ấy vào album ảnh. 

album ảnh ấy chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu và anh ấy nhỉ? 

ngày tốt nghiệp cấp ba của hai người

chuyến du lịch đầu tiên đi cùng nhau

giao thừa đầu tiên cùng đón với nhau 

và thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm khác, lũ lượt ùa về. 

donghyuk nhét chiếc album ảnh vào thùng carton rồi dứt khoát đóng lại. 

~~~

donghyuk xuống ở ga của mình. 

"cuối cùng cũng về tới quê rồi"  - cậu nghĩ.

thông thường, donghyuk sẽ về quê với minhyung bởi mẹ của donghyuk rất thích anh ấy, họ hàng cũng thế. nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. 

donghyuk bước đi trên con đường quen thuộc.

con đường quê này bình thường đối với cậu rất ngắn, chỉ đi một vài bước đã tới nhà. 

nhưng hôm nay, con đường ấy đột nhiên trở nên thật dài. 

khoảng cách từ đây đến nhà cũng thật xa.

là bởi vì nhà cậu thật sự xa như thế.

hay là tổ ấm nhỏ cậu từng vun đắp giờ đã tiêu tan, nên mới xa đến vậy?

donghyuk không rõ, cũng không muốn biết. 

"bố! mẹ! con về rồi đây." 

~~~

sự trở về đột ngột của donghyuk khiến cả nhà cậu bất ngờ.

một bất ngờ hạnh phúc.

donghyuk vừa về đã được cả nhà cưng chiều. mẹ cậu trách móc con trai:

"sao về không báo nhà mình một tiếng, làm mẹ chẳng nấu được món gì nên hồn cho mày ăn"

trên bàn ăn, một đĩa rau cải xào, một đĩa đậu phụ sốt cà chua ăn kèm với một ít canh được bày ra. một bữa cơm mà để so sánh với bữa cơm mẹ hay nấu cho donghyuk, sẽ được gọi làm đạm bạc. 

món đậu phụ sốt cà chua, mẹ cậu cố tình sốt thật đậm để ăn được lâu

rau cải mẹ cậu cũng xào thật mặn, để ăn dược chung với nhiều cơm

cha mẹ donghyuk tuyệt nhiên không dám ăn thịt, những món ấy chỉ để dành khi donghyuk hay chị cậu về mới ăn. 

"con đã bảo bố mẹ nhớ ăn cả thịt, không là lại thiếu chất. gia đình mình đâu còn thiếu thốn nữa đâu!" 

donghyuk vừa nói vừa cười, ngồi xuống ăn cơm với cha mẹ.

"con chẳng cần ăn to đâu, mẹ làm như con kén ăn lắm ấy." 

cậu cho một miếng đậu phụ vào miệng, mặn chát. 

lại ăn một miếng rau xào, ài, cũng mặn. 

donghyuk nhìn hai bậc phụ huynh.

giờ tới một đồng cậu cũng chẳng thể biếu họ. 

donghyuk đã mất tất rồi, mất tất cả mọi thứ. 

"sao thế con? mau ăn đi" 

một tiếng của mẹ đánh thức donghyuk, cậu vội gật đầu và tiếp tục ăn. 

"ơ thế sao tự nhiên hôm nay lại về đột ngột mà không báo thế? thằng minhyung không đi với con à?"  

mẹ cậu thuận miệng mà hỏi, nhưng câu hỏi ấy, donghyuk không tài nào mà trả lời nổi.

"là tại con mất việc rồi, túi cạn tiền, bị đuổi ra khỏi nhà thuê rồi. hơn nữa, con cũng chia tay minhyung nốt luôn rồi." 

donghyuk có thể trả lời như vậy sao? 

dĩ nhiên là không rồi, làm sao để cha mẹ cậu - người đã lam lũ cả đời để cho cậu lên thành phố ăn học, để cho cậu một cuộc đời tốt hơn, biết được rằng con trai họ giờ chính là một kẻ thất bại

về đường đời lẫn đường tình?

"đột nhiên con nhớ bố mẹ thôi." 

~~~

donghyuk nằm lên chiếc giường xưa của mình.

mùi của nó vẫn thế, cảm giác của nó mang tới vẫn vậy.

chỉ khác ở chỗ vạn vật đã đổi thay. 

donghyuk nằm trằn trọc trên giường, cậu thật sự không thể ngủ nổi. 

mọi thứ quả thật diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức cậu chẳng thể đỡ kịp. 

quên đi thôi, quên đi mọi điều tồi tệ ấy.

quên đi cả lời nói hôm ấy...

"mình chia tay nhé?" 

~~~

lee minhyung chia tay rồi.

là chia tay thật ấy, không phải chia tay kiểu trêu đùa mỗi lần donghyuk giận dỗi đòi chia tay đâu. 

quả thật khó tin, vì ngoài lee donghyuk, lee minhyung còn yêu thêm ai nữa ư? 

trên đời này, hắn yêu lee donghyuk nhất. 

vậy mà lại chia tay rồi. 

điều khó tin hơn nữa, là chính lee minhyung là người đề nghị chia tay.

lí do là gì? 

minhyung không biết, chỉ là cảm thấy trái tim của hắn không đập rộn ràng mỗi lần thấy donghyuk, cảm thấy ánh mắt ấm áp xưa mình đã chẳng thể dành cho người kia nữa. và cũng cảm thấy người kia cũng không còn muốn vui đùa mới mình nữa. nụ cười của donghyuk đã không còn nở vì minhyung, donghyuk cũng không còn đủ thời gian để quan tâm tới minhyung nữa.

chỉ là cảm thấy tình yêu này đã nguội lạnh rồi. 

nhưng có thật thế không? 

có thật là lee minhyung đã hết yêu lee donghyuk không? 

không, có lẽ là không...

~~~

hôm chia tay ấy, donghyuk dường như đã muốn nói gì đó với minhyung. 

ánh mắt của cậu hôm ấy rất lạ, không còn vẻ tươi tắn thường ngày. 

nhưng minhyung, như ma sai quỷ khiến, đã nói trước một câu chia tay khiến donghyuk chuẩn bị nói gì đó rồi lại nuốt ngược lời mình vào trong. 

lee minhyung thật lòng muốn biết cậu định nói gì. 

là nói lời chia tay trước ư? 

hay là điều gì đó khác. minhyung không biết, chỉ là lúc ấy, đôi mắt của donghyuk ánh lên sự khổ tâm. 

mỗi lần minhyung nghĩ tới ánh mắt ấy, là một lần trái tim anh đau đớn đến nghẹt thở. 

trong phút bốc đồng, minhyung đã mất đi người ấy, hay nói cách khác là mất đi tất cả.

mà để rồi tới tận sau này, hắn mới thấm nỗi đau tận cùng ấy. 

~~~

"em có thể ăn bám anh được không? em mất việc rồi, và cũng hết sạch tiền luôn rồi. anh giàu như vậy, chắc không ngại người như em ăn bám đâu ha?" 

donghyuk định nói vậy với minhyung ngày anh ấy đề nghị chia tay. 

cậu định nói với một giọng hài hước thường ngày, để không khí không trở nên tiêu cực.

nhưng mà khốn thay, chẳng cần tới câu nói ấy của cậu, mọi thứ đã tan nát rồi. 

~~~

lời nói ra dĩ nhiên không thể lấy lại.

gương đã vỡ dĩ nhiên không thể tự lành.

trừ phi người ta nguyện ý hàn gắn lại những mảnh gương vỡ.

lee minhyung phóng xe thật nhanh tới căn hộ mà donghyuk ở. 

hắn không biết, cậu chỉ là từng ở đó. 

hắn phóng như điên như cuồng, vừa lái vừa chửi tục với tâm trạng não nề

để rồi khi đứng trước cửa nhà, hắn lại run rẩy như một đứa trẻ sợ ăn mắng. 

 hắn đã ấn chuông rất nhiều lần, đập cửa rất nhiều và cũng đợi rất lâu.

chỉ là không có ai tới và mở cửa cho hắn. 

"này cậu kia, đêm rồi có thể để người ta ngủ được không, sao cậu cứ bấm chuông như bị điên vậy?"  - một người hàng xóm nhà bên phàn nàn

và cũng từ người hàng xóm ấy mà minhyung biết donghyuk đã chuyển đi từ lâu rồi.

không phải để trốn tránh hắn, không phải để biến mất khỏi đời hắn.

mà là bởi cậu không còn đủ tiền để trả tiền thuê nhà. 

cậu chưa từng để hắn biết điều đó, chưa từng để hắn biết cậu đã rơi vào hoàn cảnh gì.

sụp đổ rồi, lee minhyung thực sự sụp đổ rồi. 

~~~

ngồi trong xe, lee minhyung thẫn thờ nhìn vào không trung. 

mọi thứ họ đã cùng nhau xây dựng

là một chân hắn đạp đổ 

tổ ấm họ cùng nhau vun đắp

là một tay hắn phá nát 

người mà hắn nguyện dâng hiến cả đời để bảo vệ

lại chính hắn làm tổn thương. 

lee minhyung đã đi tới rất nhiều nơi, đặt chân tới rất nhiều chỗ. 

đúng như lời hứa với donghyuk năm ấy vào thời hai người còn khó khăn.

hắn từng hứa với cậu sẽ chinh phục khoảng cách xa nhất.

chinh phục được rồi, bởi khoảng cách xa nhất trên đời này, hóa ra lại là khoảng cách giữa hai trái tim nguội lạnh. 

"khoảng cách xa nhất từ chỗ chúng ta là argentina đấy"

"thế thì mai sau anh sẽ đưa em tới đó. chúng ta sẽ đi mọi nơi!" 

thật tiếc, không còn "chúng ta" nữa rồi...

~~~

một tin nhắn cắt ngang mạch u sầu của minhyung. 

bất ngờ thay, đó là tin nhắn từ mẹ của donghyuk.

"hai đứa có chuyện gì à? sao mẹ thấy donghyuk lại về nhà một mình?" 

lee minhyung đọc tin nhắn ấy, rồi ngẩn người mất vài giây. 

không nhắn lại, lee minhyung lâp tức lái xe ra đường cao tốc.

anh muốn trở về bên cạnh em. 

~~~

donghyuk vừa mới chợp mắt được một chút đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. 

mẹ cậu là người gõ cửa, nên donghyuk không dám khó chịu.

bình thường nếu đó là minhyung, cậu đã chửi bới loạn xạ lên rồi. 

"có người gọi con, đang đợi ở dưới đấy" 

mẹ cậu nói, donghyuk thầm chửi thề. 

"tên điên nào giờ này còn tới gặp mình, lặn lội xuống tận quê mình luôn?" 

donghyuk mang tâm trạng ngái ngủ bực bội đi xuống, và sững người lại trước cảnh người đang ngồi đợi mình.

đó là lee minhyung, không nhầm đi đâu được. 

donghyuk sững lại một lúc, rồi lập tức quay người đi lên phòng. 

không kịp rồi, tay cậu bị minhyung giữ lại. 

"ta nói chuyện một chút đi" 

"chúng ta không có gì để nói chuyện"

"em không có nhưng anh có..."

"nghe anh nhé, chỉ một chút thôi, xin em."

~~~
minhyung bộc bạch hết tất cả

về tất cả lỗi lầm của hắn

về chuyện hắn đã nhớ donghyuk đến phát điên

về chuyện hắn đã ngu ngốc tới nhường nào

về...mọi thứ. 

và rằng, hắn muốn quay lại, hắn cầu xin một sự tha thứ.

hắn đã nói từng câu, từng chữ bằng tất cả lòng mình.

bằng tất cả những sự chân thành hắn có 

"mình...có thể..." 

cắt ngang câu của minhyung, donghyuk nói.

"không thể, anh về đi." 

không phải với giọng giận dỗi thường ngày, đó là tông giọng minhyung chưa từng được nghe từ donghyuk. nó lạnh lẽo đến đớn đau.

nhưng một khối nặng nề được trút bỏ khỏi lòng minhyung. 

một sự thanh thản lạ kì khó diễn tả. 

minhyung nở một nụ cười đắng cay, nhưng cũng dịu dàng...bởi hắn chưa từng và cũng không bao giờ không dịu dàng với donghyuk.

"được rồi...ngủ ngon nhé." 

hắn đứng dậy khỏi ghế, vụng về mặc lại áo khoác.

trước khi quay đầu bỏ đi, minhyung nói những lời cuối:

"xin lỗi em, xin lỗi vì mọi thứ...anh yêu em." 

~~~

donghyuk không dám nhìn theo bóng minhyung bỏ đi, 

cậu sợ mình sẽ mềm lòng.

cậu đã quyết định quên hết mọi điều về anh ấy. 

nhưng sao trái tim đã nguội lạnh của cậu lại đau nhói thế này? 

donghyuk nặng nề đứng dậy khỏi ghế, lại bắt gặp mẹ mình bước ra từ nhà bếp, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"chuyện gì đã xảy ra rồi hả con? sao con không kể cho bố mẹ biết?" 

"không có gì to tát đâu mẹ ạ, chúng con chia tay rồi."

"nhưng thằng bé vừa tới để xin quay lại mà?"

"con không muốn quay lại."

là donghyuk không muốn, hay không dám? 

và không dám để có thêm một vết thương trong khi vết thương cũ vẫn còn chưa lành? 

người lớn không giống trẻ con.

trẻ con có thể trên mình đầy chầy xước, vẫn có thể dám tiếp tục nghịch ngợm.

còn người lớn, họ sợ đau tới lần thứ hai.

bởi vậy mới nói, càng lớn, người ta càng trở nên hèn nhát. 

mẹ donghyuk thở dài, đặt tay lên tay con mình

"mẹ tôn trọng con, nhưng con ạ." 

"bố mẹ có thể cực kì vất vả để đổi lại hạnh phúc của con."

"nếu con không hạnh phúc, vậy từ trước tới giờ, bố mẹ đã vất vả vì không gì cả, phải không con?"

nghe dứt lời mẹ, donghyuk bỗng như tỉnh ngộ.

"mẹ..." 

"mẹ nghe?"

"nếu con còn yêu anh ấy, thì con phải làm sao?"

"thì hãy chạy tới và bắt lại tình yêu của con. chỉ cần con muốn, con sẽ làm được, bố mẹ luôn ủng hộ con" 

donghyuk nhìn ra ngoài cửa, rồi lập tức chạy đi.

~~~

donghyuk chạy ra ngoài cửa, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng minhyung vẫn còn ở đó

thực sự không phụ sự kì vọng của donghyuk, quả thật lee minhyung vẫn đứng cách đó không xa, ngậm một điếu thuốc. 

donghyuk đi tới giật điếu thuốc từ miệng anh. 

sự xuất hiện của donghyuk khiến minhyung ngỡ ngàng. hắn không dám tin rằng người đứng trước mặt hắn đây là lee donghyuk, là người hắn yêu bằng cả tấm lòng và trái tim. 

"lee minhyung, lời anh nói là thật chứ?" 

"tất cả đều là thật"

"đảm bảo chứ"

"đảm bảo"

donghyuk không nói thêm một lời, lập tức ôm chầm lấy minhyung. 

minhyung bất ngờ trước sự đột ngột này, nhưng cũng thật hạnh phúc. hắn nhanh chóng vòng tay qua ôm lại donghyuk, lần này chặt hơn, như thể sợ donghyuk sẽ bỏ trốn. 

"anh yêu em donghyuk, yêu em rất nhiều" 

"em là tất cả của anh, là mọi thứ."

"em cũng yêu anh, đồ ngốc." 

hóa ra, minhyung không hề hết yêu donghyuk, donghyuk không hề hết yêu minhyung. họ chưa từng hết yêu nhau.

chỉ là yêu quá lâu, họ bỗng coi tình yêu ấy là điều dĩ nhiên

và đôi khi, còn lãng quên tình yêu ấy. 

nhưng nếu tình yêu bị lãng quên, hãy cố gắng nhớ lại nó. nếu nó nguội lạnh, hãy hâm nóng nó. bởi vì đã tình yêu mình chân quý nhất, thì chỉ xuất hiện một lần mà thôi. 

khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa hai trái tim nguội lạnh

khoảng cách gần nhất là khoảng cách giữa hai trái tim ấm nóng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com