5
Chệch ra khỏi dự kiến, có thể nói là tàu rơi khỏi đường ray luôn rồi, Minhyung bỗng dưng trở nên chủ động như thể người tôi yêu ba năm trước với người đang ôm một bó hoa to bằng cả người anh đứng sừng sững như cây đa, một thân áo vest quần âu, tóc tai vuốt keo nom còn điệu hơn cả mấy em bèo là hai người hoàn toàn khác nhau, đối lập với đó là tôi trong chiếc áo thun in hình siêu nhân đã bạc màu của mình và cái quần kẻ caro bên cao bên thấp. A, đây hẳn là tổng tài và cô vợ ngốc nghếch trong truyền thuyết đúng không?
"Em không biết cắm hoa." tôi cười nghềnh nghệch khi anh đặt bó hoa vào lòng mình.
"Hoa giả thôi, anh biết thừa em không cắm được nên mua vậy rồi bảo người ta bó lại, lát nữa lấy cái bình anh tặng nhân dịp kỉ niệm hai năm yêu nhau ra mà cắm, em còn giữ không đấy?"
Nếu như nói còn giữ thì đó sẽ là lời nói dối tệ hại nhất lịch sử làm người của tôi. Vì sự thật là cái bình bằng gốm trông có vẻ đắt đỏ đó đã được tôi bán lại cho một tay buôn tôi tìm được ở chợ. Mà kể ra thì bán cũng được một khoản kha khá, đừng nói tôi không có tình người, chính Minhyung đã nói rằng nếu tôi không dùng thì có thể bán lấy tiền cũng được, tôi chỉ là làm theo ý của anh thôi, có trách xin hãy trách bạn trai cũ của tôi.
Nhìn nét mặt, anh người yêu cũ của tôi đoán được ngay chuyện cái bình đã không còn ở trong nhà tôi nữa, anh chỉ nhún vai rồi nói tôi đưa bó hoa cho anh trong khi anh tìm cách để trưng dụng nó trong nhà tôi. Nhìn Minhyung đi qua đi lại với mấy bông hoa to tổ bố mà anh đã cất công lựa ở một cửa hàng nào đó, tôi tự hỏi rằng liệu khoảng thời gian ở nước ngoài đã tẩy não anh như thế nào để biến một Lee Minhyung chỉ biết cắm mặt vào công việc bỗng dưng lại trở nên lãng mạn một cách lạ kì. Đối với nhiều người, một bó hoa có lẽ chẳng là gì cả, nhưng đối với một người từng trải qua mối tình năm năm không nhận được một chút lãng mạn nào từ gã bạn trai (cũ) lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào công việc như tôi thì chuyện Minhyung vào một ngày đẹp trời nào đó mua hoa về tặng tôi thì đúng là nên được xếp vào tốp 10 sự kiện li kì bí ẩn giống mấy video trên youtube mà cháu tôi hay xem lúc ăn cơm. Đúng như Na Jaemin nói, toà không chơi toà hiểu thế quái nào được.
Cuối cùng, bó hoa được Minhyung cắm tạm trong chiếc bình đựng nước tôi mua thừa từ năm ngoái, trông hơi mất thẩm mĩ nhưng ít nhất không cần phải ném nó vào một góc. Xong việc, anh ấy định bụng vào bếp giúp tôi mấy việc vặt nhưng chưa kịp đụng vào một cái thìa nào, tôi đã lớn giọng quát cho cả lông cả cánh của bạn trai cũ rụt hết vào. Nếu như trên đời này phải lựa chọn giữa việc hết tiền và để Lee Minhyung vào bếp, chắc chắn tôi sẽ thà sống khổ sở, mỗi ngày chỉ dám tiêu vài đồng bạc lẻ còn hơn là để bạn trai cũ của mình bước một chân vào bếp.
"Mai anh sẽ dọn ra." bạn trai cũ tôi mở lời khi cả hai đang ngồi trên bàn ăn, anh ấy tập trung ăn cơm trong khi tôi vừa gặm xương sườn vừa viết nốt truyện.
"Anh mua được nhà rồi à?" tôi lơ đãng hỏi.
"Ừ, xin lỗi vì hai tuần qua liên tục làm phiền em haha, chắc là em khó chịu lắm đúng không? Hoa anh mua hôm nay thay cho lời xin lỗi nhé, biết em không cắm được hoa nên anh mua hoa giả, vừa đỡ tốn thời gian mà lại còn giữ được lâu." anh ấy cười giả lả, tay không biết có phải cố tình hay không mà xoa đầu tôi một cái. "Sao thế? Anh dọn đi làm em buồn à?"
"Không có, anh đi là đời em vui hơn Tết luôn."
Ừ thì, ai lại dám thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ cơ chứ? Nói thẳng ra thì trong suốt hai tuần Minhyung tá túc ở nhà tôi một cách tình cờ, số lần anh chủ động đã tăng lên một cách quá mức, có khi còn nhiều hơn cả lúc vẫn còn đang yêu nhau. Ngày thứ hai sau khi dọn vào, anh ấy về nhà vào buổi chiều và chẳng nói chẳng rằng tiến tới hôn tôi một cái rõ to. Dĩ nhiên, với thể diện của một người từng thề thốt với trời đất rằng có chết cũng không quay lại với người yêu cũ, tôi giả vờ né tránh nhưng trên thực tế là vẫn cố rướn người lên để đón trọn cái hôn. Người ta bảo tôi thiếu liêm sỉ thì cũng mặc kệ, ai bảo người yêu cũ của tôi quá đỗi hoàn hảo đến mức dù có chia tay thì tôi vẫn không thể ngăn mình từ chối anh ấy.
Suốt hai tuần "ở đợ" nhà tôi, số lần tôi tự nguyện hôn anh trên tinh thần ép buộc cũng tăng lên đáng kể, với cái tư thế càng cua khó đỡ khi mà anh ép sát tôi vào tường, hai tay chống hai bên nhằm không để tôi chạy thoát. Chà, hoá ra anh ấy cũng biết tán tỉnh, làm tôi tưởng đó giờ anh là cục đá, ai muốn yêu cũng được, ai muốn tán cũng được, muốn đem đi đâu cũng không thành vấn đề. Sự chủ động có phần hơi thái quá này làm lòng tôi lao xao, thầm nghĩ rằng sau khi anh ấy dọn đi có nên nhắn tin gợi ý rằng cả hai nên quay lại ngay và luôn. Nhưng xét trên một phương diện khác, ý tôi là, một luồng suy nghĩ vớ vẩn nào đó mà tôi có được, có khi nào anh ấy sẽ quay trở lại trạng thái "cục đá" sau khi chúng tôi đã làm lành hay không? Nghĩ tới thôi mà chỉ muốn gào lên với thế giới rằng Lee Minhyung là thằng bạn trai tồi nhất quả đất rồi.
Hai ngày sau khi Minhyung dọn đi, gửi tới số điện thoại có cái tên mĩ miều của một vị thần: Anh có muốn quay lại không?
Sự thật đã chứng minh tôi nói một đằng làm một nẻo. Cái người nào đó từng thề thốt sẽ không bao giờ lấy chồng (hoặc là lấy vợ) như tôi lại có ngày nghĩ đến chuyện mình và người yêu cũ sẽ dắt tay nhau đi đăng kí kết hôn, dọn vào sống chung, mỗi ngày đều phải thấy cái bản mặt lúc đẹp lúc xấu của Minhyung, nuôi chó nuôi mèo gì đó để nhà cửa thêm nhộn nhịp, nói chung là chồng chồng vợ vợ người ta làm gì, chúng tôi cũng làm tất. Nhưng dĩ nhiên, ở đời làm gì có câu chuyện nào đi theo một đường thẳng, ở đời làm gì có chuyện nói một câu quay lại là ngày mai cả hai đứa yêu nhau như chưa từng có cuộc chia ly?
Gửi từ số máy của người yêu cũ: Anh vẫn chưa sẵn sàng em ạ.
Chưa sẵn sàng? Ý của anh chưa sẵn sàng là như thế nào? Chưa sẵn sàng của anh là hai tuần ăn trực nhà tôi, hôn hít đủ kiểu, mỗi ngày về nhà mua một cái bánh to đùng rồi bắt tôi ăn chỉ vì tôi bảo ước gì bây giờ có cái gì ngọt miệng sau bữa tối thì ngon nhỉ à?
Đúng là người yêu cũ, dù ở trong truyện hay ngoài đời thực thì cũng chẳng khác nhau là bao. Thú thật là tôi cũng chẳng biết lí do gì khiến Minhyung có thể dửng dưng nhắn lại cho tôi một câu chưa sẵn sàng, trong khi tất cả những gì anh ấy thể hiện đều đang cố chứng minh rằng anh ấy muốn chúng tôi quay lại. Nét mặt tôi lúc ấy nếu để so sánh với một con vật thì ắt hẳn nó sẽ là con chó đẹp trai đang cáu kỉnh sau khi bị chủ bỏ đói, tay tôi vo lại thành nắm đấm, suýt nữa thì đấm luôn cái màn hình điện thoại của mình, suýt nữa thì phải bỏ tiền ra mua máy mới, cũng may là tiếng trợ lý gọi đã cắt ngang hết toàn bộ sự giận dữ của tôi.
"Anh trai, anh đã bán bản quyền tác phẩm mới nhất rồi à?"
"Mày mới đi Trung Quốc về hả em?" tôi ngồi xuống ghề, chân vắt lên bàn ăn trong khi tay mở máy tính lên. "Anh chỉ bán cho bên tòa soạn để đăng lên tạp chí thôi, họ nói vài tháng nữa sẽ xuất bản thành tiểu thuyết nhưng mà chưa thấy đả động gì. Sao? Họ nhắn gì mày à?"
"Có bên kiện anh vì đã đăng tác phẩm của chính anh lên tạp chí kìa. Em đoán là mấy trang web lậu đang cố kiếm thêm tí cơm, em thuê luật sư cho anh rồi, cuối tuần sắp xếp lên tòa một chuyến nhé."
Zhong Chenle nói một mạch, chẳng để tôi kịp đốp chát lại câu nào. Đm, sao đến cả lũ ất ơ nào đấy nhận tài trợ từ cá độ bóng đá cũng không tha cho tôi vậy? Lấy thì cứ lấy đi, ai mượn kiện ngược lại tác giả vậy? Vừa ăn cắp vừa la làng hay gì? Chắc chắn là tại vì người yêu cũ của tôi, sự xuất hiện của anh lúc nào cũng khiến cho cuộc đời tôi không trượt phải vỏ chuối thì cũng giẫm phải mìn. Mặc dù Lee Minhyung chẳng làm gì sai cả, việc tôi ngã hay xui xẻo gặp phải mìn trên đường nơi một (hoặc mười) con chó từng đi qua, nhưng vì nhìn mặt anh đáng ghét quá, thành ra chuyện gì xảy ra trong cuộc đời tôi (đa số là xui xẻo) thì tôi đều đổ thừa cho cái tên người yêu cũ đáng ghét kia. Lắm lúc tôi ước mình đã không chọn làm nhà văn. Đâu có ai nói với tôi là làm cái nghề bán chất xám này lắm lúc sẽ gặp những tình huống khó xử như vậy. Thôi thì cứ nở một nụ cười tự tin trước đã.
Ngay khi vừa trấn tĩnh lại, mẹ tôi, lần thứ bao nhiêu đó trong tháng, gọi tới. Vẫn câu chuyện muôn thuở, mẹ hỏi tôi liệu rằng tôi đã chịu đổi ý hay chưa. Dĩ nhiên là chưa rồi, nghĩ sao mà cứ ép người khác cưới vậy?
"Con không cưới là không cưới." tôi cáu kỉnh trả lời lại. "Mẹ đừng chỉ gọi con để ép con cưới nữa được không? Cái tên đó chẳng nhẽ thất bại đến mức kiếm bừa một cô vợ cũng không làm được à? Tiền con trả đủ rồi, nợ cũng xóa hết rồi, mẹ còn ép con cưới làm gì nữa?"
"Nhưng nhà người ta chỉ ưng mỗi con, thằng nhóc đó cũng sẵn sàng đem tiền sính lễ gấp đôi để hỏi cưới con nữa. Con cũng nên cho người ta một cơ hội chứ?"
Đệch mẹ cuộc đời, tôi chưa bao giờ ước mình có thể quay lại với người yêu cũ và dắt tay anh ta đứng trước mặt mẹ rồi tuyên bố mình sẽ cưới người này tới vậy. Nghĩ đến dòng tin nhắn ban nãy mà không khỏi tức tối, giờ chỉ có nước mở phim hoạt hình lên mới xoa dịu được tâm hồn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com