healing
"Cạch"
Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khô khốc, tạo nên một âm thanh rít tai vang lên trong căn nhà lụp xụp. bố từ từ lại gần juhoon, áp sát lại gần vào cơ thể vừa bước ra khỏi phòng tắm, nóng hổi và ướt át
"ông-ông định làm gì ?"
"ngoan nào juhoon, không đau đâu con à.."
"TRÁNH RA !!"
em vùng vằng thoát ra khỏi lồng ngực to bự của bố, cơ thể ông sặc sụa một dục vọng dơ bẩn với chính đứa con trai máu mủ của mình
dì em bước vào, liếc mắt nhìn hai bố con với ánh nhìn khó tả, khinh thường và miệt thị. bà ta nhíu mày, mắt dán chặt vào juhoon-chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi.
"mày làm gì với cái bộ dạng này ?"
"con-"
"JUHOON !! MÀY LẤY TRỘM TIỀN CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG ?" ông bố gào lên với một tông giọng cao vút, giấu nhẹm đi ý định dơ bẩn của bản thân trước người vợ của mình.
"tôi...tôi không có mà..dì ơi...con không có lấy..."
chát!
tiếng động xé lòng vang lên, vang rộng khắp căn phòng nồng mùi ẩm mốc. tai em bỗng chốc ù đi, đầu nghiêng hẳn sang một phía, bạt tai đỏ rực, nóng rát vẫn còn hiện hữu trên bầu má đẫm nước mắt.
"dì..con không có mà..."
"nhà có mỗi ba người, không là mày thì là ai ?"
"từ sau mà còn như thế, tao chặt chân."
cánh cửa mở ra và khép lại, chừa lại cho em một khoảng trống đau xót và bi thương. 5 ngón tay vẫn hiện ra trên má, em không thể đứng vững nữa, khuỵu chân xuống sàn nhà và nức nở
"hức....hức...mẹ ơi....sao mẹ nỡ lòng nào để con lại một mình....cho con...đi theo với..."
em vơ vội vài bộ quần áo vào ba lô cũ kĩ, sờn vải. nắm lấy chùm chìa khoá trên bàn ăn, lao thẳng ra cửa chính. em leo lên chiếc xe máy của bố, dự sẽ là người bạn đồng hành cùng em trong chuỗi ngày lang thang sau này. tiếng động cơ gầm rú vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của bầu trời đêm.
em bước đi không một chút tiếc nuối, không một lần ngoảnh đầu. vì vốn dĩ, nơi đó không xứng đáng để em gọi là "nhà". em mang theo một con tim tan vỡ, một tâm hồn bị vấy bẩn và không một chút suy nghĩ. em không hề biết mình phải sinh sống như thế nào với số tiền ít ỏi trong túi, với chiếc xe cà tàng của bố và một thân thể gầy yếu đầy vết xước
;
ở một không gian khác.
"anh giỏi thì cứ đi đi, đừng quay về nữa, đừng mang cái mùi nước hoa sặc sụa ấy về cái nhà này"
"tao làm gì kệ mẹ tao, mày quản được tao à, mày đừng quên, mày đang sống trên từng đồng tiền của tao đấy"
"anh- anh...."
"THẰNG MARTIN ĐÂU, CƠM NƯỚC NHƯ THẾ NÀO RỒI, KHÔNG ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ"
lại là những thanh âm ám ảnh, những tiếng đập đồ đổ vỡ, và tiếng vỡ vụn của trái tim một đứa trẻ. đây không phải là chuyện bất thường, hầu như ngày nào martin cũng đều trải qua. giữa căn biệt thự xa hoa tráng lệ, một gia đình có cha ngoại tình, cờ bạc và một bà vợ bốc đồng, tất cả sự áp lực của họ, đều đổ cho đứa con bé bỏng-martin edwards
"hay là...bố mẹ ly hôn đi...nếu đã không thương nhau, không thương con thì đừng ở bên nhau nữa, con cầu xin hai người đó.."
"Ha! mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, mày là cái thá gì mà yêu cầu bọn tao, tao đéo ly hôn đấy, cái thứ đàn bà đĩ điếm như con mẹ mày quẳng ra đường thì ai mang về. đến lúc đấy hàng xóm lại trách tao không yêu thương vợ con." ông bố gào lên, ánh mắt kì thị vợ con và nụ cười khinh miệt, ông không ngừng tuôn ra những câu từ tục tĩu và châm biếm nhất để xối vào người vợ
"ông lấy cái quyền gì mà chửi tôi là đĩ điếm, ông lấy hết tiền bạc trong nhà đi nuôi gái ở ngoài rồi về đây la làng, đổ lỗi cho tôi à ?" bà mẹ hét lên với một nỗi bất lực, áp lực vì kinh tế, vì hạnh phúc gia đình, áp lực vì bị giam cầm trong một môi trường độc hại
"TÔI MỆT QUÁ RỒI, LY HÔN ĐI, THẰNG MARTIN ÔNG ĐI MÀ NUÔI."
"MÀY CÓ CÁI QUYỀN GÌ TRONG NHÀ NÀY MÀ RA LỆNH CHO TAO, THẰNG MARTIN TAO ĐÉO NUÔI ĐẤY, CON MÀY THÌ MÀY ĐI MÀ NUÔI."
"THẾ KHÔNG PHẢI CON ÔNG Ư ?"
martin lao thẳng ra cửa chính, nghiến răng ken két, trèo lên con xe ô tô và phi ra đường lớn, anh lái xe với tốc độ kinh ngạc, chiếc xe loạng choạng trên đường cao tốc khiến mọi người đều sợ hãi. anh phanh kít xe trước một cây cầu bắc qua một con sông đen kịt, sâu hoắm. chỉ cần chôn vùi xuống làn nước mát lạnh của sông ngòi, nỗi niềm của anh sẽ tan biến về với biển cả, về với cát bụi.
"này ! anh định làm bậy đấy à ?"
"cậu là ?"
"juhoon."
"martin, trông cậu cũng có vẻ có ý định giống tôi chứ nhỉ ?"
"không, tôi không tuyệt vọng như anh."
juhoon dứt khoát nắm lấy cổ tay đang quấn chặt lấy thành cầu của martin, kéo tay anh ra khỏi bẫy chết.
"tch- cậu làm gì đấy ?"
"cả hai chúng ta đều có một trái tim đầy vết xước mà đúng không ? nào, kể tôi nghe đi, cậu có nỗi buồn, tôi có thời gian."
cả hai ngồi xuống ghế công viên, đèn đường soi sáng gương mặt. đến bây giờ em mới nhìn rõ gương mặt của anh, khác với gương mặt đầy vết xước vẫn còn đang rỉ máu kèm với bạt tai đỏ ửng trên má của em, martin sạch sẽ đến lạ, trông có vẻ khá đầy đủ, tại sao phải tìm đến cái kết này nhỉ ?
"bố mẹ tôi, họ giày vò nhau, bố tôi ngoại tình, mẹ tôi stress và áp lực đủ thứ. tất cả, họ đều trút hết lên tôi. họ cho tôi tất cả, nhưng thứ cần thiết nhất với một đứa trẻ, tôi lại thiếu. tôi thiếu đi tình thương của bố, hơi ấm của mẹ, vòng tay ấm áp của gia đình. tôi năn nỉ họ ly hôn thì lại được cho là không có quyền lên tiếng. mỗi ngày trải qua là mỗi ngày trái tim tôi có thêm một vết xước vô hình. họ coi tôi như thứ đồ chơi giải toả để họ thoải mái xả giận, họ lo cho cảm xúc của họ bị quá tải, nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến cái thân xác tàn tạ của người con trai máu mủ ruột thịt này"
"còn cậu, juhoon ?"
"à, tôi..bố tôi bạo hành vợ cũ, cả tôi nữa. bao nhiêu cú đấm, cú đá, bà đều hứng chịu hết cho tôi. đến một hôm bố tôi say, ông lao vào bếp lấy ra con dao, hai mẹ con tôi vùng vẫy, nhưng cuối cùng người ra đi vẫn là mẹ tôi, chứ không phải là đứa con bất hiếu này."
"ông ấy không bị chịu hình phạt của pháp luật sao ?"
"không, ông được cho là hành động phát giác vì tâm lí không ổn định. đúng thật, ông ấy là một kẻ bệnh hoạn."
"bệnh hoạn ?"
"hôm nay...ông ấy định giở trò đồi bại với tôi, khi bị dì phát hiện, ông lại đổ tội cho tôi là lấy tiền của ông. từ khi ông cưới vợ mới, không ngày nào là tôi không bị đánh đập, tôi thường xuyên bị bỏ đói, không cho ăn cơm.
"tệ nhỉ...vậy mà tôi mới chỉ như này đã đòi kết thúc...cậu kiên cường thật đấy.."
"tôi bất hiếu nhỉ, lúc mẹ còn sống thì không đỡ cho mẹ một cú đánh nào. nếu cái ngày ông ấy vung dao, tôi can đảm một chút, thì người ra đi đáng lẽ không phải bà ấy."
"không, juhoon, cậu là một người con ngoan, nếu cậu là người ra đi, mẹ cậu ở lại trên thế gian này sẽ đau đớn vô cùng. cậu còn trẻ, còn nhiều hoài bão, phải ở lại để sống nốt phần của mẹ."
"cậu cũng vậy nhé...mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng tìm đến cái kết bi thảm này."
"tôi đã nghĩ đây là cách giải toả nhẹ nhàng nhất, ai ngờ lại có cách nhẹ nhàng hơn"
"là gì cơ"
"là được tâm sự cùng cậu"
mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp và chữa lành. mỗi người đều có nỗi lòng khác nhau, một sự đau đớn khác nhau, nhưng cả hai đã chọn cách ở lại, chữa lành cho nhau. trong trời gió lồng lộng, đầu juhoon tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của martin, mắt nhắm yên bình, tận hưởng không khí của sự tự do.
martin nhìn người con trai bên cạnh mình, khoé miệng nhoẻn lên thành hình bán nguyệt. bé nhỏ nhưng lại kiên cường gấp vạn lần anh. chính juhoon là người đã truyền cho anh một ngọn lửa của sự tin yêu
anh và em, vốn dĩ là hai người dưng nước lã, giờ lại là hai người hiểu hết tất cả về nhau, hiểu hơn tất cả những người khác
"trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"
"ừm...gió cũng thật nhẹ nhàng."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com