snowflake
juhoon đã chia tay rồi, chia tay cái người vừa tháng trước đã hứa hẹn yêu em suốt cuộc đời này, giờ đây không ngần ngại mà để lại cho em một bạt tai đỏ ửng trên nền da trắng sạch sẽ, lạc quẻ đến đau lòng. em mang trong mình vẻ đẹp của một bông tuyết, đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh, kiêu kì nhưng mà lạnh lẽo. em là kiểu người mỗi lần bước qua đều khiến người ta phải ngoái lại, thốt lên một câu cảm thán đầy bất ngờ. không phải cái vẻ đẹp đại trà, em là một bản sắc riêng biệt. em không cần cố để tỏ ra xinh đẹp, em vốn dĩ đã có thể giết người bằng chính vẻ đẹp tự nhiên của bản thân, nhưng thật ra chính em là người tự giết chính mình. em cần một ngọn lửa ấm áp, đủ ấm để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em, đủ ấm để không khiến em bị bỏng. tuyệt nhiên, ông trời không bao giờ ban cho ai tất cả. em dính vào những mối quan hệ độc hại, những mối quan hệ được xây dựng lên bằng những lời đường mật giả dối, những hành động yêu thương khiến em kinh tởm, cuối cùng là rời bỏ trái tim chưa được rã đông của em bằng tất cả sự độc ác.
họ trách em không biết suy nghĩ cho người khác, họ trách em trẻ con, họ dày vò cơ thể em một cách tàn nhẫn, họ sỉ nhục em bằng những lời nói như mũi dao sắc lẹm đâm thẳng vào lồng ngực em rồi bỏ em một mình với một tâm hồn lẫn thể xác đầy vết nứt. một tờ giấy đã bị vò nát thì không bao giờ có thể phẳng lại, thời gian có thể xoa dịu nỗi đau nhưng nó sẽ không bao giờ che giấu được vết thương, nhưng chắc chắn sẽ có ngày vết thương đó được chữa lành, an ủi.
và park woojoo, một chàng trai bình thường, lớn lên trong ngôi nhà bình thường, sống một cuộc sống như một người bình thường, lại chính là người được se duyên chỉ hồng với juhoon, là ngọn lửa nhiệt huyết sưởi ấm tâm hồn vốn dĩ đã lạnh ngắt từ lâu vì sự ruồng bỏ của những người đi trước.
park woojoo khác em nhiều lắm, anh là sự hiện diện của ngọn lửa nhiệt huyết, của lòng nhân ái và rộng lượng. anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trăng khuyết biết cười và khuôn miệng luôn cong nhẹ. nhưng ẩn giấu đằng sau nụ cười đó là một thế giới chưa ai biết đến, một thế giới chỉ hiện hữu những nỗi đau từ gia đình, xã hội ngoài kia. anh muốn xoa dịu nỗi đau cho juhoon bằng chính cơ thể ấm nóng này, dù phải đánh đổi cả linh hồn và mạng sống, và dù trong trái tim anh cũng đang chất chứa vô vàn vết nứt cũng cần được chữa lành. thế giới ngoài kia làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ thương em gấp đôi. nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười, anh nguyện dâng cho em tất cả những gì em có
woojoo là một nghệ sĩ tự do, âm nhạc của anh được anh đem cả ruột gan vào để sáng tác, từng câu từ gói ghém cả một tá yêu thương, trân trọng của anh dành cho âm nhạc. vì thế mà anh luôn dành cho juhoon những lời nói hết sức ngọt ngào, nhưng đây không phải một sự ngọt ngào giả dối, đây là sự chân thành bằng cả tấm lòng
woojoo đã theo đuổi em rất lâu, dù em có yêu bao nhiêu người đi nữa, anh sẽ đứng ở một bên bờ vực, dang rộng cánh tay ấm áp để em trở về. vì thế mà juhoon quyết định đem lòng tin của mình đặt vào woojoo
"em hỏi lại một lần nữa, anh đã suy nghĩ kĩ chưa mà yêu em ?"
"juhoon, anh sẽ làm một thiên thần hộ mệnh của em, và sứ mệnh của anh chính là sưởi ấm trái tim đã hoá băng từ lâu của em. hãy tin tưởng anh một lần này thôi, em nhé ?"
woojoo không yêu juhoon như những người trước, anh không dành tặng cho em những buổi tiệc ở nhà hàng đắt tiền, anh không mua cho em những vé du lịch hạng thương gia, anh cũng không đưa cho em cả một cọc tiền dày cộp. anh từ từ bao bọc lấy trái tim em bằng tất cả sự chân thành. anh nấu từng bữa cơm cho em, chăm lo cho em từng miếng cơm miếng nước, anh không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì, chưa bao giờ để em phải mở miệng ra xin thứ gì trên đời. anh không yêu em bằng lời nói, anh yêu em bằng hành động, từng cử chỉ, ánh mắt của anh, dù không nói, nhưng nó luôn hiện rõ 3 chữ "anh yêu em". từ ngày yêu em, những bài nhạc tiêu cực mà anh đã viết khi anh vẫn đang trốn chạy mọi thứ mà giam cầm mình trong 4 bức tường dường như đã được anh cất vào một góc sâu thẳm trong trái tim. giờ đây, một chàng rapper gai góc, cá tính lại phát hành những bài nhạc tình yêu nồng nàn và sâu đậm, giọng ca như rót mật vào tai, câu từ mộc mạc, không phô trương, bày tỏ được hết lòng thành của anh. và những bài nhạc đó đều chỉ được viết riêng cho một người. anh đã thức trắng ba đêm liên tiếp để phát hành một album hoàn toàn khác với park woojoo trước đây. album có 3 ca khúc, ca khúc đầu diễn tả lại quá khứ đen tối của anh, ca khúc thứ hai là khi anh biết đến juhoon, từ đó, một thứ màu hồng ngọt ngào đã len lỏi vào màu đen sâu hoắm. ca khúc cuối cùng chính là thời gian này, lúc anh đã được juhoon đặt lòng tin, là lúc anh sẽ chữa lành juhoon bằng tất cả những gì mình có
anh là người dạy cho em biết thế nào là yêu thương, anh gạt đi quá khứ đổ vỡ của em, dũng cảm nắm tay em tiến về phía trước.
"park woojoo, cảm ơn anh"
"vì gì ?"
"vì đã yêu em"
"không cần cảm ơn đâu."
"sao lại thế"
"vì nhờ yêu em, tâm hồn anh đã được giải toả. được yêu em chính là điều may mắn nhất cuộc đời anh."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com