Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau một đêm vất vả, Donghyuck lại tỉnh dậy cùng số tiền lớn trên bàn, cậu đi vào phòng tắm bắt đầu kì cọ cơ thể, cậu ghê tởm những kẻ đã chạm vào mình đến mức chỉ muốn chúng biến mất không một dấu vết. Sau khi khẳng định cơ thể đã sạch sẽ, Donghyuck cầm lấy số tiền trên bàn rồi bỏ đi, xuống sảnh, cậu đưa cho tên quản gia phân nửa số tiền.

"Còn bao lâu nữa?" Donghyuck trầm giọng.

"2 tháng nữa là hết hợp đồng rồi, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ không bỏ nghề." Trong lời của gã đó có ẩn ý, rằng vốn dĩ chốn này chưa từng muốn cho  "gà đẻ trứng vàng" của bọn chúng chạy đi mất.

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại làm công việc ghê tởm này nữa."

"Ghê tởm thế nào thì cậu vẫn đang làm đó thôi." Lời nói của quản gia vô tình lọt vào tai họ Lee, cậu nén sự tức giận rồi nhanh chóng bỏ đi.

.

Minhyung hôm nay đã đi học lại rồi, nhưng dường như giữa anh và Donghyuck bắt đầu có khoảng cách với nhau. Donghyuck luôn tìm cớ né mặt anh, dù anh chặng ngay lối về của em Donghyuck vẫn né không muốn gặp Minhyung. Có lẽ là do câu nói hôm đó của Minhyung.

Lee Donghyuck tự hỏi, Lee Minhyung đang thích ai nhỉ? Dù là ai nhưng chắc chắn không là cậu, làm sao một người như Minhyung có thể thích một kẻ như cậu chứ, hơn nữa nếu Minhyung biết cậu làm trai bao nhất định sẽ ghê tởm cậu đến tột cùng.

Và còn vì ngày hôm đó, Donghyuck không hiểu vì sao những lúc làm tình với những tên đàn ông khác, thứ làm cậu hứng tình không phải là bọn họ, mà là hình ảnh Minhyung hiện lên trong trí óc cậu không ngừng, khiến Donghyuck càng ham muốn nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà Donghyuck cảm thấy bản thân rất xấu xa và mỗi lần nhìn thấy Minhyung, cảnh tượng đó lại hiện lên khiến Donghyuck rất xấu hổ. Bởi thế mà đã một tuần rồi, cậu không muốn gặp lại anh ấy nữa, Donghyuck muốn từ bỏ.

Cậu muốn quên đi người đàn ông ấy, bởi cậu rõ hơn ai hết rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ có tương lai. Donghyuck biết một kẻ cưỡi lên người biết bao nhiêu người đàn ông khác như cậu chẳng có đủ tư cách để yêu thương hay được yêu thương một ai cả. Từ khi chào đời, đó đã là số phận của cậu rồi.

.

"Hoàng Nhân Tuấn."

Nhân Tuấn đang ở lại lớp để dọn dẹp, Donghyuck đã về trước vì công việc kia nên chỉ có mình bạn.

Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn Minhyung đang đứng ở cửa lớp, ánh mắt như thể muốn cầu xin Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi nói chuyện một chút được không?"

Là chuyện gì đây? Hay là chuyện Donghyuck tránh mặt anh ta cả tuần nay?

"Anh muốn biết chuyện gì?"

"Nói cho tôi biết, Donghyuck làm gì trong tụ điểm mại dâm ngầm của thành phố?"

Câu nói làm Hoàng Nhân Tuấn như đứng hình, tay run lên làm rơi cả cây lau sàn, ánh mắt kinh hãi nhìn Minhyung.

"Tôi biết cậu biết, đừng giấu diếm!" Ánh mắt ấy của Minhyung như thể nói rằng nếu Nhân Tuấn không nói anh ta sẽ ép cung cậu vậy.

"À-à không có gì, tôi không biết." Nhân Tuấn né tránh ánh mắt của Minhyung.

"Tôi thích Donghyuck."

Nhân Tuấn lần nữa khựng người. Dùng vẻ mặt dò xét nhìn Minhyung, nhưng anh ta không có vẻ gì là nói dối cả. Anh ta thật sự đang nghiêm túc.

"Đó là chuyện của Donghyuck, tôi nghĩ anh nên tự hỏi nó thì hơn."

"Nếu tôi hỏi được thì đã hỏi rồi, em ấy đã tránh mặt tôi hơn 1 tuần liền, tôi thật sự không chịu nổi."

Nhân Tuấn thoáng chốc bị tấm lòng của Minhyung làm cho cảm động, nhưng vẫn còn vươn vấn một chút phân vân.

"Anh yêu Donghyuck không?"

"Yêu."

"Thật lòng?"

"Không hề giả dối, tôi thích em ấy từ lâu lắm rồi."

"Vậy nếu bí mật của Donghyuck có thể sẽ khiến anh kinh tởm cậu ấy hay thậm chí là ghét bỏ nó, anh vẫn sẽ yêu nó không?"

Minhyung có chút khựng lại, không phải vì anh phân vân, mà anh đang thật sự muốn biết bí mật đó của Donghyuck là thứ gì, nó thật sự kinh thiên động địa đến như thế sao?

"Có, tôi đã chọn yêu em ấy, thì dù Donghyuck có như thế nào tôi vẫn sẽ yêu em ấy."

"Kể cả việc Donghyuck là trai bao? Và còn là một trai bao có tiếng tăm?"

Nhân Tuấn cắn môi nói ra sự thật, nó thật sự muốn tát mình một cái, nếu Lee Minhyung thật sự vì vấn đề này mà ghét bỏ Donghyuck, Nhân Tuấn thật sự sẽ cảm thấy rất tội lỗi, nhưng trong phút chốc cậu đã tin tưởng vào Lee Minhyung.

Minhyung lặng người, không đáp. Như thể anh đang muốn chối bỏ điều mình vừa nghe thấy, một Donghyuck tươi sáng như vậy sao có thể làm loại công việc đó?

Trái tim Minhyung bị bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở, không nói nên lời. Anh bỏ đi, anh bỏ chạy, chạy trốn khỏi thứ gọi là mông lung, thứ cảm xúc kì lạ khó hiểu này.

Minhyung vẫn không hoàn toàn tin được vào lời của Hoàng Nhân Tuấn, nên anh quyết định tối nay sẽ điều tra kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com