Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Xe cấp cứu đã đến kịp thời để đưa Minhyung đến bệnh viện cấp cứu, Donghyuck đã khóc suốt quãng đường đi, đôi mắt em dường như sưng húp và thấm đẫm chiếc áo trắng của Nhân Tuấn bằng nước mắt.

Mỗi lần nhìn gương mặt hốc hác đang ngủ lịm ấy đều khiến tâm can Donghyuck như bị xé toạc làm trăm mảnh, ước gì khi ấy em nhanh hơn một chút, có phải Minhyung sẽ không bị thương.

Nếu như em không kéo anh vào trong chuyện này, phải chăng Minhyung sẽ không phải chịu khổ sở. Tất cả mọi thứ đều do Donghyuck mà ra.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ phải hôn mê một thời gian, tỉnh lại hay không còn tùy vào nghị lực của cậu ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hãy bầu bạn với cậu ấy thật nhiều nhé." Vị bác sĩ già ôn tồn, rồi quay lưng rời đi cùng cô nàng y tá.

Donghyuck ngã gục xuống nền nhà, cổ họng em khô khốc và đau rát, hốc mắt đỏ ngâu đến mức dường như em không thể khóc được nữa.

Nhân Tuấn lặng thinh, bạn lao tới ôm chầm lấy Donghyuck, đem đầu bạn gục vào vai mình.

"Donghyuck, đừng khóc nữa, mày tin tao, sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa, Minhyung sẽ đau lòng lắm đó."

Ngoài việc ở bên em, Nhân Tuấn không biết bản thân có thể làm gì được nữa. Donghyuck chợt thoát khỏi vòng tay bạn. Em đang cười, nhưng bạn rõ, nụ cười ấy gượng gạo như thế nào !

"Không sao, tao không sao, thế là ổn rồi, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, mày về đi, kẻo Jaemin nó lại lo lắng lắm đó."

"Jaemin lo cho mày thì đúng hơn thằng ngốc, nó bỏ cả cái hẹn đi bar với đám Jisung mà chạy đến với mày đấy, bọn Jeno cũng lo cho mày lắm."

Nói về những người biết Donghyuck làm trai bao, ngoài những gã xã hội đen trong khách sạn đó, thì còn vỏn vẹn bảy người. Những vị khách trước khi lên giường với em đều bị che mắt, bởi thế chưa ai nhìn thấy Haechan thực sự cả, họ chỉ biết, em đẹp tựa thiên sứ. Và họ cũng biết quy định không được tháo khăn che mắt. Còn ngày mà Minhyung đến, anh ấy đã tháo nó ra.

"Không sao, mày về đi, nhé? Tao muốn ở cùng anh ấy một lúc." Donghyuck véo má bạn.

"Vậy tao sẽ về, nhưng tối tao sẽ đến, mày không đuổi được tao đâu." Donghyuck gượng cười gật đầu. Nhân Tuấn mới cố nén những lo lắng ấy mà rời đi.

Donghyuck đây cánh cửa phòng hồi sức, chầm chậm lê những bước trĩu nặng đến bên cạnh Minhyung đang ngủ say.

Anh vẫn luôn đẹp trai như vậy, thảo nào khiến tâm hồn em xao xuyến không buông.

Em kéo ghế, ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay thô sần của anh, khẽ áp lên má mình.

Nước mắt em rơi, khẽ chạm lên tay anh, thật ấm nóng, giống như hương vị của một chén canh chua chát.

"Anh ơi..." Em khẽ kêu, rồi lại nhìn anh thật lâu.

Lâu đến mức em không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu.

"Lũ giang hồ đã bị bắt rồi, phía cảnh sát không truy cứu trách nhiệm của em, họ cho rằng em vô tội, mà nếu không có ba của Jaemin là cảnh sát trưởng nói đỡ thì em cũng bị bắt rồi."

Em không biết anh có nghe được điều em thủ thỉ, nhưng em vẫn cứ luyên thuyên đôi dòng tâm tư.

"Anh à, chỉ cần anh tỉnh lại, hai chúng ta sẽ có được hạnh phúc rồi." Chẳng hiểu sao, lòng em đau nhói, em nắm chặt tay anh hơn bao giờ hết và hơn nữa em còn muốn vĩnh viễn nắm lấy tay anh đến cuối đời.

Ngoài kia, hoa tuyết đã rơi rồi.
Nhẹ nhàng nhưng sau thật buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com