"Cố lên!" Jeno cẩn thận tháo cài nón bảo hiểm cho Donghyuck, cổ vũ em. Donghyuck cười hì hì đầy tự tin: "Chắc chắn tao sẽ qua."
"Lát tao sẽ rước mày." Jeno nói, nhận được cái gật đầu của Donghyuck rồi phóng xe đi.
Em hít một hơi thật sâu, nhìn công ty lớn đồ sộ mà không thể ngưng hồi hợp, đây là một tập đoàn lớn, đòi hỏi trỉnh độ cao. Ban đầu em không tính vào nhưng vì anh Johnny nói đây là nơi phù hợp nên em đã quyết mực nghe theo mà đánh liều xin việc ở đây.
Liều mạng thì phải run chứ..
Hít vào thở ra rồi lại hít vào thở ra, em cố gắng ổn định nhịp tim, lưng thẳng, nhìn về phía trước, tự tin bước vào công ty. Em đi một mạch, không dám nhìn xung quanh, em chỉ biết vừa có một đoàn người áo đen lướt qua mình.
Và người mặc vest đen đeo kính ấy, dáng vẻ ấy.
Sao lại quen vậy nhỉ?
Em lắc đầu mạnh, cố xua đi mớ suy nghĩ bâng quơ của mình. Nhưng nếu là anh ấy thì cũng có thể lắm. Minhyung giỏi như vậy, nhà lại có điều kiện nên việc anh ấy thành công là chuyện không có gì bất ngờ.
Nhưng ông trời sẽ không trêu đùa em vậy đâu nhỉ? Vừa về là gặp liền à? Hư cấu vậy sao? Không thể có được. Em trấn an mình thật nhiều, nhìn đồng hồ và..
Chết rồi trễ mất.
Sau đó phóng đi như bay.
.
Donghyuck uể oải bước ra từ công ty, phía đằng xa là Jeno đang đợi sẵn.
"Sao rồi?" Cẩn thận cài nón cho Donghyuck, Jeno hỏi.
Đáp lại là khuôn mặt ỉu xìu của Donghyuck, lòng bạn ngờ ngợ cũng hiểu chuyện gì, liền vỗ vai an ủi: "Thôi không sao, về xưởng tao làm được mà, hay về đi chụp ảnh với Jaemin hay viết báo với Nhân Tuấn ấy."
Donghyuck xì, đánh vài vai Jeno một cái: "Mày nghi ngờ năng lực tao thế hả? Tao đậu rồi, chỉ là tao nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được ăn không ngồi rồi, ngày mai phải đi làm rồi." Thở dài một hơi, Donghyuck leo lên xe mà oải cả lưng, tựa hẳn vào lưng Jeno làm bạn phì cười.
"Đậu ngay luôn hả?"
"Tao không biết, họ tuyển thẳng tao, mà vậy cũng tốt chứ sao? Chứng tỏ họ nhìn thấy tao là người có năng lực." Hất mặt một cái, đầy tự tin khoe phong thái. Jeno chỉ biết cười trừ, đồ Donghyuck ngốc nghếch.
"Quý ngài Jeno, đói quá về lẹ đi."
"Rõ lệnh."
Sau đó phóng xe đi mất.
_____________
"XIN CHÚC MỪNG!"
Vừa bước vào pháo hoa liền tưng bừng chào đón, Nhân Tuấn và Jaemin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ăn mừng chiến thắng của Donghyuck.
"Nhỡ như hôm nay tao không đậu thì sao?"
Donghyuck gặm pizza anh Johnny tài trợ, hỏi.
"Thì tao bắt mày ăn hết đống này."
Donghyuck nhăn mặt: "Eww tao đang giảm cân mà mày chơi thế à?"
"Anh gầy như cây tăm mà đòi giảm cân cái gì?" Jung Sungchan bày ra vẻ mặt khó ở làm Donghyuck phì cười.
"Anh cũng phải đi gặp khách hàng các thứ nữa chứ, bề ngoài quan trọng mà."
"Anh có ra sao em vẫn thích anh." Sungchan vô tình thốt lên, liền ngượng đỏ chín mặt tập trung gặm pizza. Còn Donghyuck thì đứng hình mất năm giây, chính em cũng không nhờ Sungchan kiên trì đến vậy.
Bầu không khí vô tình trở nên gượng gạo.
"Nào nâng ly." Nhân Tuấn reo lên, xua tan đi cái lặng thinh của căn phòng.
"Chúc mừng Lee Donghyuck tìm được việc!"
.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
Lee Donghyuck cố tình ăn diện thật nghiêm túc, áo vest quần tây, bảnh trai năng nổ. Trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng ưu tú lại chăm chỉ.
"Mày tính làm tài xế riêng của nó ha gì?" Lại là Na Jaemin chống tay nhìn bạn thân ngày ngày đưa đón crush của nó trên chiếc xe truyền thuyết là chưa ai được ngồi phía sau, tới Na Jaemin muốn ngồi nó còn không cho vậy mà Lee Donghyuck lại thường xuyên lăn mông trên đó.
Đúng là cái đồ trọng tình khinh sắc.
"Vào ăn cơm." Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn đi ra nắm đầu Na Jaemin đanh đá vào nhà. Jeno cười hì hì, mắt cong tít lên như cún bự.
"Cảm ơn vì đã đưa đón tao, ngày mai là tao có thể bắt xe bus đi cũng được rồi, mày còn chuyện ở xưởng mà." Donghyuck vừa gài nón vừa nói, môi cứ chu chu lên làm người ta chỉ muốn hôn chụt một cái.
Lee Jeno vỗ vỗ nón bảo hiểm của Donghyuck: "Không thích, tao sẽ lấy cớ đưa đón mày để trốn việc."
Donghyuck trề môi liếc một cái: "Tưởng tốt lành gì lắm." Rồi leo thẳng lên xe và vọt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com