Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Khi Donghyuck tỉnh dậy đã là gần sáng của ngày hôm sau, em lờ mờ mở mắt ngồi dậy. Bàn tay em bị ai đó nắm lấy và em chợt nhận ra đó là Jeno, hắn đang nắm chặt tay em và ngủ gục trên giường. Khẽ động bàn tay để kéo nó ra thì Jeno lại càng nắm chặt hơn, Donghyuck cố gắng dùng sức nhưng nhẹ nhàng hết mức có thể đề kéo tay ra. Em chầm chậm mở cửa, cổ họng khát khô cần được làm ẩm, vừa bước xuống cầu thang là hình ảnh Nhân Tuấn cùng Jaemin ngủ gục ngoài phòng khách.

Mọi người đều ở đây cả..
Vậy còn người mà em nhìn thấy trước khi ngất xỉu chỉ là sự ảo tưởng do em tự nghĩ ra hay sao..

"Mày tỉnh rồi hả, đói không?" Khi em vẫn còn đang chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Jaemin từ ngoài đi vào sau khi đã đặt Nhân Tuấn lại ngay ngắn.

Donghyuck lắc đầu: "Sao không vào phòng ngủ?"

"Tuấn sợ tên khốn nạn đó sẽ quay lại để cướp người." Jaemin cùng Donghyuck cười xoà. Hoàng Nhân Tuấn đúng là ngốc xít.

"Mày tính sao?" Jaemin ngồi lên bàn, dịu dàng nhìn Nhân Tuấn đang ngủ say mà hỏi Donghyuck.

"Tao sẽ xin nghỉ việc."

Jaemin cười, vỗ vai bạn: "Kiên cường lên, mày vẫn luôn có bọn tao." Donghyuck cười đáp lại rồi nhìn Jaemin quay lưng ra phòng khách ôm Nhân Tuấn vào phòng, mồm Nhân Tuấn lại còn mớ : "Mày bắt con tao là mày tới số với tao." làm Donghyuck đằng kia phụt cười. Từ bao giờ mà em trở thành con trai của Tuấn vậy?

Trời tờ mờ sáng, cả nhà mang tâm trạng không mấy thoải mái, tiếng chuông cửa vang lên. Là Sungchan theo lời anh Johnny mang bánh đến cho mọi người.

Thằng nhóc vừa đặt chân vào, một bầu không khí nặng nề đè nén lên vai nhóc. Đây là đâu vậy? Địa ngục sao? Sao lại ảm đạm đến vậy?

"C-có chuyện gì vậy ạ?" Sungchan ngó nhìn Donghyuck đang điềm tĩnh ăn mì nhưng mắt thì như vô hồn vô sắc.

"Em đến làm gì vậy?" Jeno hỏi, Sungchan có chút sợ ánh mắt kia nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng đối diện với " tình địch "

"Em đến đưa bánh ạ." Sungchan đặt bánh lên bàn, lại ngó nhìn mọi người lần nữa.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Thằng nhóc rón rén nhìn và được mọi người tóm tắt lại câu chuyện dài dằng dẳng. Nó nghe xong chỉ muốn ngay lập tức cầm hộp pizza này và ném thẳng vào mặt tên vô lại kia.

"Sao lại không nói em biết sớm hơn?" Vẻ bực dọc hiện rõ lên khuôn mặt kia.

"Bọn này cũng chỉ mới biết đêm qua." Nhân Tuấn nói rồi lại nhìn Donghyuck vô hồn: "Donghyuck à hãy kết thúc mọi chuyện rồi về nhà với tao nhé."

Donghyuck ngước nhìn, đôi mắt long lanh kia nay lại vẩn đục một màu bối rối.

Sau khi ăn sáng, Donghyuck được Jeno đưa đến công ty. Trước khi em leo lên xe thì Jung Sungchan đã nắm em lại và nhìn thẳng vào mắt em rồi nói rằng: "Em sẽ chăm sóc cho anh, đừng sợ gì cả, được chứ?" Thằng nhóc xoa đầu em như thể người nhỏ tuổi hơn là Donghyuck chứ không phải nó.

Jeno đưa Donghyuck đến công ty.

"Tao sẽ ở đây đợi mày." Jeno xoa đầu Donghyuck, trấn an em.

Em bần thần đứng trước công ty, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Giờ này có lẽ mọi người đều đã biết chuyện và em sẽ phải nhận lại những ánh mắt kì thị ấy..

Nhưng năm đó, chẳng có ai ở bên em cả, em cố gắng chống chọi lại mọi thứ nhưng rồi cứ như đang tự tổn thương chính mình. Sẽ lại lần nữa đối diện với những đôi mắt ghét bỏ kia, dù mồm bảo đã quen rồi nhưng cớ sao lòng lại cứ âu sầu không dứt.

Hít một hơi thật sâu, em bước từng bước, đi thật nhanh và thật nhanh vượt qua khỏi mọi người để không nhìn thấy sự ghét bỏ kia. Mở cánh cửa phòng marketing, em bần thần nhìn những người đồng nghiệp một ngày đang nhìn chằm chằm về phía em, trên tay em là tờ đơn xin nghỉ việc.

"Donghyuck em đến sát giờ đó, may lắm đấy." Đàn anh ngồi vị trí cạnh em chợt lên tiếng, tay chỉ vào chỗ ngồi của Donghyuck.

Em tròn mắt, ánh mắt kia có vẻ như không giống đang ghét bỏ em..

"Nhóc làm sao đấy? Sao lại đần người ra đấy, pha giúp chị tách coffee nhé." Một đàn chị gần đó lên tiếng và chính thức khiến Donghyuck như muốn ngã quỵ.

Sét đánh giữa trời quang.

Kẻ đằng kia, người đang lủi thủi dọn đồ ra khỏi công ty và không quên đá cho em một ánh mắt hận thù. Tên trưởng phòng vô lại.

"A-anh ấy?"

"Chẳng hiểu sao, anh ấy bị tổng giám đốc sa thải rồi."

Donghyuck trố mắt, cái quái gì vậy?

"Nghe nói là do động vào người của tổng giám đốc đó, người tình thì phải." Xung quanh bàn tán xì xào làm Donghyuck ong ong cả tai.

Vậy là vẫn chưa ai biết chuyện đó đúng không?

Em nở một nụ cười xoà rạng rỡ, như được giải thoát ra khỏi mớ xiền xích nặng trịch. Em tung tăng chạy ra khỏi công ty, còn không quên chào hỏi mọi người và rồi vô tình đụng trúng tên trưởng phòng ấy. Hắn nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và nghiến răng từng chữ một " Em may mắn lắm ấy Haechan vì thần bảo hộ đã đến và chiếu sáng em rồi, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, em và cả thần bảo hộ của em rồi sẽ giải trả giá "

Em nghệt ra, nhìn bóng lưng kia rời đi mất và lòng thì cồn cào không dứt. Thần bảo hộ? Ý hắn là có ai đó đứng ở đằng sau bảo vệ Donghyuck hay sao? Người đó có thể là ai? Chắn chắn không phải bọn của Jeno hay anh Johnny vì họ không có nhiều quyền lực đến như vậy. Người có quyền lực đến mức khiến tên khốn nạn kia câm mồm và uất ức rời khỏi..

Rốt cuộc có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com