Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Nếu để Donghyuck lựa chọn giữa việc tiếp tục yêu Minhyung và cùng anh chịu đựng những trắc trở với việc rời xa anh và cho nhau cuộc sống bình yên.

Donghyuck chắc chắn chọn phương án nào tốt nhất cho Minhyung.

Lần đầu tiên Donghyuck gặp Minhyung là khi anh vì đỡ cho cậu một quả bóng rổ mà bị thương, lúc ấy Donghyuck kinh ngạc lắm, lại có ai vì bảo vệ người khác mà làm tổn hại bản thân mình như vậy chứ?

Từ đó, Donghyuck và học trưởng Lee đã luôn đi cùng nhau.

Từ những lúc anh học bài cho đến khi anh miệt mài chơi bóng rổ, hay là những khi anh điềm tĩnh ngồi đọc sách trong thư viện, dáng vẻ dịu dàng đến mức khiến Lee Donghyuck mê mẩn.

Và từ bao giờ, mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn cả mức bạn bè, nói đúng hơn là chưa bao giờ họ xem nhau là bạn cả. Tần suất Donghyuck đến nhà Minhyung chơi và ngủ lại còn nhiều hơn cả số lần Donghyuck về nhà mình, cứ như đó là nhà của cậu vậy. Có những lúc Donghyuck bệnh, Minhyung luôn kề cận bên cạnh để chăm sóc cho cậu. Họ cứ bên nhau qua xuân hạ rồi thu đông, trong lòng dần hình thành những sợi tơ đỏ ửng kết thành những vòng hoa rực rỡ.

Lee Donghyuck không biết mình đã yêu Minhyung cho đến khi hình ảnh của anh ấy đã luôn xuất hiện mỗi khi Donghyuck đạt cực khoái khi làm tình với những gã đàn ông khác, hay những khi cậu trốn vào nhà vệ sinh chỉ để thoả mãn bản thân thì mồm vẫn luôn gọi tên Minhyung. Xúc cảm ham muốn cứ thế hình thành trong lòng Donghyuck và rồi cậu nhận ra mình đã lúng quá sâu vào mối quan hệ này.

Nhưng Donghyuck cũng không biết, đã không ít lần Lee Minhyung vừa nhìn hình ảnh của cậu mà xoa dịu dương vật căng cứng, rồi luôn mơ thấy những giấc mơ xuân được chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy.

Từ bao giờ, họ đã ham muốn nhau nhiều như thế.

Đối với Donghyuck, người duy nhất đủ tư cách vấy bẩn cậu chỉ có mỗi Minhyung và Lee Minhyung cũng chỉ làm tình với mỗi Lee Donghyuck. Có thế, khoái cảm mới thực sự trở thành hạt giống gieo nên hạnh phúc của họ.

Họ yêu nhau, cùng nhau trải qua bao gian nan thăng trầm, rồi lại bị chia cắt.

Nhưng trái đất này quá tròn, để họ gặp lại nhau thêm lần nữa, để hạt giống tình yêu lại vươn mình đâm chồi nảy lộc, nhưng lại bị chính lí trí kiềm hãm lại không được phép đi quá xa.

Donghyuck biết, Minhyung vẫn còn rất yêu mình và chính bản thân cậu cũng vậy. Nhưng nếu họ ích kỷ, lại bất chấp đến với nhau, sẽ lại làm liên lụy tới những người xung quanh. Bọn Nhân Tuấn đã gặp rắc rối thế nào khi mọi thứ nổ ra, Donghyuck không muốn vì mình mà họ lại phải vất vả chạy đôn chạy đáo. Càng không muốn, Minhyung vì mình mà lần nữa phải bị thương, vả lại hiện giờ anh ấy là người nắm quyền cả một tập đoàn rộng lớn, những tay săn tin luôn vây quanh để không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào chỉ để vớt được tin tức nóng hổi, nếu như mọi người biết Lee Minhyung có một kẻ bạn trai đã từng làm trai bao thì mặt mũi của anh sẽ phải chôn vào đâu? Anh cũng sẽ bị mọi người xa lánh, kì thị..giống như cậu vậy?

Vì Donghyuck biết nó đau đớn thế nào, nên Donghyuck càng không muốn anh phải trải qua nó.

Điều duy nhất bây giờ cậu nên làm, chính là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa họ. Có thế, nó mới tốt cho Minhyung.
______________

Không khó để các nhân viên nhận ra dạo gần đây tần suất vị lãnh đạo quyền lực của họ đến công ty và đặc biệt là đứng ở phòng Marketing nhiều hơn bình thường.

Nói đúng hơn là hôm nào cũng đến.

Cả phòng nghĩ, có khi nào do họ đắc tội anh ta nên mới bị anh ta kiểm soát đến như vậy, nhưng khác lạ là Giám đốc Lee không có bất cứ hành động phê bình nào, mà mọi người để ý là anh ta vẫn luôn để tâm đặc biệt đến một người..

Thực tập sinh Lee Donghyuck.

Và cũng không ít lần thấy rằng sự tránh né không chút khách sáo và nể mặt của Donghyuck đối với Giám đốc. Nếu là nhân viên, chỉ cần sếp đi ngang liền phải cúi đầu chào, hoặc nếu sếp gọi phải hào hứng đáp trả, tìm đủ cách để lấy lòng bề trên. Nhưng Lee Donghyuck chỉ trả lời qua loa cho có, đến mức có cả người ghen ghét mà nói xấu rằng họ Lee không biết trời cao đất rộng, xem thường Tổng Giám đốc mà họ luôn tôn quý và kinh sợ.

Có lần chị trưởng phòng đã nhắc rằng " Em phải tôn trọng người này " nhưng dường như ngoài những câu trả lời cho có đúng bổn phận, Lee Donghyuck không có gì gọi là muốn lấy lòng Tổng Giám đốc, chẳng lẽ cậu ta không muốn trở thành nhân viên chính thức hay sao?

Mà điều kỳ lạ là Tổng Giám đốc - người vẫn luôn khó tính và cầu toàn - lại luôn dịu dàng với người này. Không ít người đồn, chẳng lẽ là do Tổng Giám đốc thích Lee Donghyuck sao?

Tin đồn làm bao nhiêu cô nàng mơ trèo cao vỡ mộng, cũng kéo về không ít kẻ lại ghen ghét Donghyuck.
____________

Hôm nay cũng như bao ngày, Lee Minhyung lại âm thầm dõi theo Donghyuck cứ như một thói quen, bởi lẽ nó có thể làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung da diết của anh.

Hôm nay, bạn trai của Donghyuck đến đón em ấy.

Cậu ta gài nón cho Donghyuck, chạy con xe đua ngầu lòi và nụ cười dịu dàng họ dành cho nhau. Khiến Minhyung ganh tị, anh tự hỏi từ bao giờ những thứ đó đã không còn chỉ dành cho mình anh nữa, nó là thứ đã từng thuộc về Lee Minhyung, giờ đây ánh mắt Donghyuck nhìn anh chỉ toàn là sự né tránh.

Donghyuck leo lên, trượt chân liền ôm lấy eo cậu bạn trai và cậu ta nắm lấy tay Donghyuck, Minhyung bấu lấy bàn tay mình, ngăn bản thân không được phát hoảng. Vì bây giờ anh chẳng có tư cách gì cả, càng quá phận, Donghyuck sẽ ghét anh mất.

Quay mặt đi, Minhyung cố nén đi sự đau đớn xuống đáy lòng. Bỏ qua luôn hình ảnh Donghyuck khách sáo và đẩy tay Jeno ra.

Jeno sượng người khi Donghyuck đẩy tay mình ra, rồi lại chỉ biết cười xoà bất lực.

Phải rồi, Jeno và Donghyuck..

Cũng chỉ tồn tại hai chữ " bạn bè " mà thôi.
______________

hình như gần đây..
tớ cảm thấy hiệu quả của trai bao hông tốt lắm, mọi người có thấy chán hong vì cốt truyện cứ dài lê thê ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) cơ mà thiệtttt cảmmm ơn mọi người đã thích nó nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com