Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Donghyuck lặng người, nhìn gương mặt anh đang ngủ say mà không khỏi ngăn lòng mình lâng lâng. Uớc gì khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để em có thể nhìn ngắm gương mặt của anh như thế này thật lâu.

Minhyung khẽ cự quậy làm Donghyuck giật mình vội nằm xuống vờ ngủ say. Minhyung vô tình tỉnh giấc và điều đầu tiên anh làm là xem Donghyuck đã hạ sốt hay chưa.

Donghyuck có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh áp lên trán mình, thật dịu dàng. Thả một nụ hôn lên trán em, Minhyung lại quay về chỗ mà nằm xuống ngủ.

Donghyuck không biết tại sao anh lại ở đây, nhưng tạm gác qua những thắc mắc thì giờ đây Donghyuck cảm giác như bản thân được chữa lành. Bởi chính sự quan tâm kia mà em vẫn luôn nhung nhớ hằng đêm, bởi em ước gì em có thể ích kỷ mà chiếm lấy sự quan tâm này mãi mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi anh sẽ phải dành sự quan tâm này cho ai khác quan trọng hơn em, sẽ không còn là em nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến lòng em đau đớn, nhưng biết làm sao được. Em phải tập quen dần với điều đó mà thôi. Vì vậy giờ đây, em sẽ cố giữ lấy những sự dịu dàng cuối cùng mà em may mắn có thể nhận được từ anh.

Khi xác nhận anh đã ngủ say, Donghyuck khẽ khàng bước xuống giường, choàng chăn lên đắp cho anh, rồi lại nhìn gương mặt anh thật lâu. Donghyuck nghĩ, có lẽ anh đã khá mệt mỏi.

Em cố gắng bước đi thật im lặng, di chuyển xuống bếp để dưỡng ẩm cho cái cổ khô khốc. Khẽ mở cửa phòng của Nhân Tuấn và Jaemin, hai người họ đang ôm nhau ngủ, Donghyuck vô thức mỉm cười, thật tốt vì Nhân Tuấn tìm được một Jaemin yêu bạn đến vậy.

Bỗng dưng thấy có chút ganh tị, cũng chẳng hiểu vì sao?

Em trở về phòng, nhìn thấy Minhyung vẫn còn say giấc, khẽ mỉm cười, rồi bước lại hôn lên mái tóc anh, đoán rằng chắc anh sẽ không phát hiện. Em đã luôn muốn làm điều này, luôn muốn được yêu anh một cách quang minh chính đại, nhưng em biết điều đó thật khó khăn.

Donghyuck bước ra ban công, nhìn ngắm bầu trời đang dần chuyển mình, ánh trăng hiện rõ lấp ló sau những vần mây mờ ảo. Yên bình làm sao, cứ mỗi lần nặng lòng là Donghyuck lại ra đây, châm một điếu thuốc lá và nhâm nhi nó. Thói quen này của Donghyuck đã hình thành từ những năm cấp ba, em như được giải phóng khỏi những bộn bề trong chính tâm hồn khi khói thuốc bay khắp nơi. Nhưng thói quen này em đã bỏ rất lâu vì Minhyung không thích như vậy, nó chỉ trở lại trong những ngày gần đây mà thôi. Nếu Minhyung thấy, sẽ lại mắng em cho xem, chỉ cần nhìn thấy nét mặt cáu giận của anh khi mình hút thuốc là đủ để khiến Donghyuck bật cười, đó là lí do vì sao em rất thích trêu Minhyung, như là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của em.

" Em lại hút thuốc nữa sao? "

Donghyuck giật mình, khi mà đôi con ngươi dần nhìn rõ người đứng cạnh mình là ai, câu nói kèm chất giọng quen thuộc ấy đã từng rất kiên quyết, nhưng giờ đây sao nó cảm giác như thể khách sáo.

Donghyuck khẽ cười, không đáp. Minhyung nhìn em thật lâu, rồi giật phăng điếu thuốc đang nghi ngút khói ném xuống đất và dùng chân đạp nát nó. Không kịp để em buông lời mắng chửi, Minhyung nắm lấy bả vai em, những lời mắng chửi chưa kịp thoát ra đã bị đôi môi của anh ngăn lại. Donghyuck tròn xoe mắt, kinh ngạc đến độ không thể nhúc nhích.

Thú nhận đi, chính em cũng rất thích nụ hôn này.

Bởi lẽ đó, Donghyuck không phản kháng, hơn nữa còn phối hợp cùng anh. Họ ngấu nghiến nhau, như thể những con hổ đói, tiếng hôn vang lên đâu đó xung quanh, lưỡi cuốn lấy nhau như những cơn sóng dồn dập. Đâu đó, tình yêu lại như búp hoa mà nở rộ thật rực rỡ, dưới ánh mây mờ đang dầng trồi lên ánh dương. Nước mắt em cứ thế ùa ra, lấp lánh như cơn mưa sao băng trôi lên bầu trời đêm rực rỡ, bởi lẽ em đã nhớ nhung nụ hôn này suốt bao lâu nay, nhớ anh đến mức em đã không thể ngăn bản thân mơ về anh mỗi đêm say giấc.

Trở lại vài tiếng trước, vì Donghyuck bỏ quên tài liệu ở công ty nên Minhyung đã đích thân chạy đến nhà để đưa lại cho em, lúc gặp Nhân Tuấn anh đã biết được em hiện đang sốt cao và không ngừng gọi tên anh. Minhyung đã xót xa bao nhiêu khi nhìn thấy em thở dốc trên giường, cơn đau đang cuốn lấy cơ thể em, Minhyung đã ở đó chăm sóc Donghyuck cả đêm.

" Anh có thể về được rồi " Nhân Tuấn mở cửa phòng, ngỏ ý muốn để bản thân thay thế.

Minhyung nhìn lại người đang ngủ say trên giường, tay vẫn đang nắm chặt tay anh không rời " Tôi biết tôi không có tư cách hỏi câu này, nhưng cái cậu gì đó..bạn trai của Donghyuck đâu rồi? "

Nhân Tuấn chấm hỏi?

" Bạn trai nào? "

Minhyung ngạc nhiên " Cái cậu thường đưa Donghyuck đến công ty " Như thể chột dạ, giọng nói anh ngày càng nhỏ dần.

" Ý anh là Jeno ấy hả? Đừng nói với tôi vì lí do đó mà anh muốn làm bạn với Donghyuck đấy nhé? "

Đúng thật là có kẻ đang chột dạ.

Nhân Tuấn như muốn xỉu ngang vào lòng Jaemin " Đó chỉ là bạn của chúng tôi mà thôi, anh không được nghi ngờ tình yêu Donghyuck dành cho anh như thế chứ? Bao năm qua nó cũng chỉ yêu có mình anh mà thôi "

Minhyung như choàng tỉnh, lại nhìn về phía người bên cạnh đang ngủ say. Trái tim anh như được chữa lành. Hoá ra là chính anh đã suy nghĩ lung tung, hoá ra tình yêu của họ vẫn còn tồn tại. Anh khẽ cười, rồi nói với Nhân Tuấn hãy để anh ở đây chăm sóc em, bạn cũng đành rời đi.

Giờ đây..

Họ buông nhau ra khi mà cả hai như sắp không thở nổi nữa, hơi thở dồn dập hoà trộn vào nhau. Donghyuck giật mình đẩy anh ra, quẹt đi hàng nước mắt nóng hổi trên mặt, muốn quay lưng rời đi nhưng rồi bị cái ôm của anh níu lại. Em vùng vẫy hết mức, em muốn rời khỏi đây, em sợ nếu còn đối diện với Minhyung lòng em sẽ không chịu được nữa.

Nhưng Donghyuck càng vùng vẫy, Minhyung càng ôm chặt hơn, và từ trước đến nay sức của anh vẫn luôn lớn hơn Donghyuck.

" Đúng, anh không thể nào làm bạn với em được "

Donghyuck khựng người, em không vùng vẫy nữa. Chỉ đứng ở đó nghe anh nói.

" Ai lại muốn làm bạn với người mình yêu kia chứ? Donghyuck à anh xin lỗi, là tại anh không thấu đáo, anh đã hiểu lầm em, anh sợ bản thân mình sẽ vô tình xen vào cuộc sống êm ấp của em, nhưng anh không thể sống thiếu em được, anh đã đợi em rất lâu, từ lúc anh vừa nhớ lại là anh đã chạy đi tìm em nhưng khi đó em đã đi mất rồi " Minhyung càng nói lại ôm càng chặt, như thể sợ em biến mất khỏi mình.

Donghyuck bật khóc nức nở, em không đáp, chỉ cắn răng mà khóc.

" Anh xin lỗi, anh thực sự còn yêu em rất nhiều " Xoay người em lại, dịu dàng lau đi nước mắt của em.

" Hãy lắng nghe con tim và quyết định mọi thứ thật đúng đắn " Trong tiềm thức, câu nói của mẹ lại hiện lên.

" Anh có biết, những ngày không có anh em đã phải sống thế nào, em không ngờ khi gặp lại câu đầu tiên anh nói là muốn làm bạn với em " Vừa nói em vừa nấc lên như một đứa trẻ, còn Minhyung như thể baba đang dỗ con trai mình, dịu dàng hơn cả hoa tuyết. Donghyuck cuối cùng cũng đã chịu sống thật với cảm xúc của mình, giờ đây cậu chỉ cần biết là nếu họ không có nhau thì dù có sống sung sướng thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục, vậy cớ sao không thà sống dưới địa ngục nhưng cuộc sống là một màu hồng hạnh phúc cùng nhau?

Minhyung ôm chặt lấy em, để em vùi đầu vào lòng mình mà khóc " Nín đi, anh thương em nhé "

Càng nói, em càng khóc to hơn, vừa khóc vừa đấm vào lưng anh " Em ghét anh Lee Minhyung, em ghét anh lắm "

Donghyuck cứ ở cạnh Minhyung liền trở thành một đứa con nít, thích dựa dẫm vào anh, thích được anh dỗ dành, không cần phải gồng mình hứng chịu bão tố của thế giới này, vì đã có anh ở bên cạnh ôm lấy em.

" Được rồi, anh đáng ghét nhất, là do anh không tốt, anh xin lỗi nhé baby "

Cứ thế, một kẻ khóc một người dỗ, nức nở cả đêm.
____________

chúc mừng các bạn đã thành công ngăn cản tớ khai thác cái kết lâm ly bi đát của fic này ¯ •́ ͜ʖ •̀  nhưng mà đâu ai biết trước điều gì đâu ấy nhỉ  ͡° ͜ʖ ͡°

chúc mừng fic được 40k view ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com