Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Jeno đưa Donghyuck về nhà, vừa đến trước cửa liền nhìn thấy xe của Minhyung đậu sẵn trước cửa nhà. Giờ này đã khuya lắm rồi, sao Lee Minhyung còn đến đây?

Minhyung bước xuống từ xế hộp, nhanh chạy đến kéo lấy Donghyuck về phía mình.

" Sao anh lại đến đây vào giờ này? "

Bỏ lại cái nhìn đanh thép dành cho Jeno, Minhyung dịu dàng và cưng chiều nhìn bé con của mình " Anh chỉ muốn biết em có an toàn hay không thôi "

" Em ổn mà " Donghyuck cười xoà, lâu rồi mới lại thấy nụ cười tươi rói này đến vậy. Nhất định trong lòng đang rất vui vẻ.

" Tôi và anh, nói chuyện một lát được không? " Jeno lên tiếng, cắt ngang bầu không khí hồng phấn của đôi nam nam trước mắt.

Donghyuck vào nhà trước để tắm và thay đồ, Nhân Tuấn và Jaemin đã ngủ từ lúc nào rồi, nhóc Jisung và Chenle hôm nay sang chơi vẫn đang ngồi xem mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng, hai đứa nhỏ vẫn chăm chăm vào màn hình dù biết Donghyuck đã về, từ bao giờ đã mất đi khái niệm ngủ sớm rồi. Donghyuck và Nhân Tuấn thường sẽ mắng bọn nhỏ nếu chúng nó thức đêm để chơi game hoặc xem phim nhưng hôm nay, Donghyuck lại cảm thấy mối quan hệ tốt đẹp kia thật đáng quý biết nhường nào, cầu mong bọn trẻ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau như vậy.

Jeno rít điếu thuốc lá - thứ mà nó đã bỏ rất lâu vì Donghyuck không thích - nhưng gần đây lại lén lút sử dụng, bởi nó là thứ duy nhất khiến tâm trạng nó ổn hơn. Minhyung chỉ đứng đó, nhìn trăng và chờ đợi câu nói mà anh sớm biết rõ là Jeno muốn nói điều gì. Minhyung đã nhận ra từ rất lâu và rất lâu rồi, những con sói luôn rình rập chú gấu con hiền lành của anh. Vì vậy họ Lee luôn luôn vừa cảnh giác vừa không khiến bản thân xen lấn vào quá nhiều cuộc sống riêng của người yêu mình, và anh cũng biết rằng bé con cũng chỉ yêu có mình anh thôi.

" Anh thực sự yêu Donghyuck thật lòng phải không? "

" Nếu tôi không yêu em ấy, suốt ngần ấy năm nay tôi sớm đã kết hôn và ôm mụm con rồi "

Câu nói như chọc tức Lee Jeno.

" Vậy anh có dám chắc với tôi rằng dù cho có xảy ra chuyện gì anh cũng không bỏ rơi nó lần nữa? "

" Cậu Lee à, đối với tôi, Donghyuck là điều quý giá nhất, tôi sẽ không bao giờ đánh mất em ấy nữa "

" Tôi không cần biết, tôi đã chứng kiến hình ảnh Donghyuck bị anh bỏ rơi và đã phải chật vật thế nào- " giọng mũi nó cay xè, lộ rõ bản thân đau lòng đến mức nào " -và ba mẹ anh, người đã làm nó đau khổ- " Jeno lao đến, ghìm lấy cổ áo Minhyung " -nếu tôi nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa, thề có chúa, tôi thực sự sẽ không để Donghyuck ở cạnh anh thêm giây nào nữa "

Minhyung không đáp, vì chính anh cũng hiểu, vì mình mà người mình yêu đã khổ sở đến mức nào, và chính anh cũng cảm thấy đau đến không thở nổi.

" Tôi chắc chắn, sẽ không để chuyện đó xảy ra "

Ánh mắt ấy, nó nói lên tất cả. Cả sự quyết tâm và kiên định, cả tình yêu to lớn mà Minhyung dành cho Donghyuck, là thứ chỉ có Jeno mới hiểu. Nó đã luôn tự hỏi bản thân có điểm nào không thể sánh với Lee Minhyung, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn Donghyuck, nó mới hiểu, tình yêu của nó cũng chính là thứ không bao giờ sánh nổi với Minhyung. Anh ấy yêu Donghyuck bằng tất cả những gì anh ta có, Jeno cũng vậy, nhưng Jeno có thể chịu đựng được việc làm bạn với Donghyuck nhưng Lee Minhyung thì không, thứ mà nó không có chính là tham vọng có được người mình yêu. Và Minhyung, người đã luôn ở bên Donghyuck cả những lúc ốm đau lẫn những lúc cậu ấy đau đớn nhất, luôn là người xoa dịu trái tim đang không ngừng rỉ máu kia và là người duy nhất đủ khả năng để đẩy bóng ma tâm lý né xa Donghyuck, dễ dàng xoa dịu được tâm hồn đã phải chịu nhiều đớn đau kia, kể cả khi biết được Donghyuck đang làm loại công việc gì, anh cũng chưa từng bài xích hay ghê tởm cậu.

Và một thứ nữa mà Jeno không có, chính là can đảm. Phải, một thằng ngốc hèn nhát chỉ đành nhìn người mình yêu quay bước rời theo người khác, đến cả câu tỏ tình cũng chẳng dám thốt nổi thành câu. Không chỉ thua xa Minhyung, nó thua cả Jung Sungchan, thằng nhóc có thể nói ra tình cảm của nó dù nó biết người nó thích hướng về ai, vậy mà Lee Jeno chỉ có thể bất lực nhìn Donghyuck yêu thương người khác, mà người nó không phải mình.

Nhưng cũng phải, một kẻ hèn nhát không xứng đáng có được tình yêu, nó chỉ đành chấp nhận lui về hậu phương, chấp nhận làm bạn với người mình yêu, chấp nhận từ bỏ tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm trời.

Hơn ai hết, Minhyung hiểu điều đó, anh vỗ vai Jeno " Được rồi, tôi biết cậu rất đau khổ, nhưng vì Donghyuck, tôi hứa với cậu sẽ bảo vệ em ấy dù cho thịt nát xương tan "

" Nếu anh không thực sự làm vậy, tôi sẽ là người khiến anh thịt nát xương tan "

Anh có thể thấy rõ, trong ánh mắt ấy đích thị là sự đe doạ đáng sợ nhất. Jeno cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh, hít điếu thuốc sâu xuống cổ họng và thở phào ra là làn khói ngào ngạt cay xè.

" Tôi sẽ không ở đây một thời gian, tôi sẽ không nói với Donghyuck và tất cả mọi người, nhưng tôi biết nó sẽ giận tôi lắm, vì vậy nhờ anh, an ủi nó giúp tôi "

Jeno dường như đã bình tĩnh hơn. Minhyung tựa vào xe, đút tay vào túi quần đầy ưu nhã, nhoẻn miệng cười nhìn Donghyuck trong nhà đang càm ràm mấy đứa nhỏ vì đùa giỡn mà làm đổ coca ra sàn, đánh thức cả Nhân Tuấn đầu tóc bù xù.

" Sao lại chọn nói với tôi? "

" Vì tôi biết anh là người duy nhất có thể an ủi được nó, nó chắc sẽ giận tôi lắm "

Minhyung cười xoà " Được rồi, mà cậu tính đi đâu? "

" Tôi sẽ sang Mỹ một thời gian để điều hành xưởng ô tô chi nhánh ở đấy, cũng là cơ hội để tôi quên đi tình yêu với nó "

Anh vỗ vai cậu bạn này, nhếch môi " Được rồi, hi vọng cậu sẽ sớm nguôi ngoai nhé "

Jeno cảm giác nó giống như một câu châm biếm, tràn ngập cảm giác chiến thắng của đối phương.

" Anh đáng ghét hơn tôi nghĩ đó "

Minhyung cười xoà " Tôi làm sao có thể đủ tử tế với tình địch chứ, cậu nghĩ tôi không ghen sao? "

Câu này làm Minhyung nhớ lại, mình đã từng đau đớn thế nào khi nghĩ Jeno là bạn trai mới của Donghyuck. Khi đó anh tưởng chừng mình đã mất hết tất cả cơ hội, không ngờ ông trời vẫn chừa cho anh một lối đi. Có cơ hội thì phải trả đũa chứ.

" Được rồi, tôi về đây, nhớ rõ lời tôi đấy ông anh "

" Biết rồi biết rồi "

Có lẽ, tình địch này cũng không đến nổi quá đáng ghét. Ít nhất thì Jeno biết tình yêu anh ta dành cho bạn mình là hoàn toàn thật lòng và hơn nữa còn vô cùng sâu đậm.

" Ơ Jeno về hả? " Donghyuck tắm rửa xong, từ trong nhà chạy ra thì thấy Jeno đang chuẩn bị đi rồi.

" Donghyuck à, nếu anh ta bắt nạt cậu, tớ sẽ cho cậu muợn tua vít để vặn nát anh ta nhé "

Cậu cười xoà, Jeno hôm nay lại thích bông đùa thế?

" Ừa biết rồi "

Minhyung bước đến, choàng vai Donghyuck và nhướng mài với Jeno, hàm ý như chỉ điểm đây là của mình khiến họ Lee chỉ muốn đấm vào gương mặt đắc ý kia một cái. Đồ đáng ghét.

Jeno phóng một hơi đi mất. Sau đêm nay, mọi thứ xung quanh nó sẽ thay đổi, cuộc sống của Donghyuck vẫn sẽ vậy kể cả không có nó. Nó chỉ hy vọng, bản thân sớm nguôi ngoai tình cảm này.

Donghyuck ngước nhìn lên người yêu đang nhìn mình chằm chằm " Em đẹp lắm hả? "

Minhyung cười thích thú, hôn lên má Donghyuck một cái " Xinh đẹp nhất trên đời "

Nó ửng cả má hồng, cười tít ôm lấy Minhyung. Đôi trẻ ôm lấy nhau dưới ánh trăng tròn, giọng nói thì thào ngọt lịm thoát ra khỏi bờ môi.

" Hôm nay anh ngủ lại được không? "

" Anh không có nhà à? "

" Không có, nhà của anh nằm trong tim em rồi "

Donghyuck cười bất lực " Với điều kiện là anh không làm ồn nhé, mấy đứa nhỏ vừa đi ngủ, Tuấn và Jaemin cũng vừa đi ngủ lại rồi, em không muốn làm phiền họ "

Minhyung gật đầu " Anh biết rồi, mà nè Donghyuck "

Nó ngước lên " Huh " một cái, đôi mắt lấp lánh như cún con đầy tò mò.

" Em có muốn dọn đến nhà anh ở không? "

Người thấp hơn ngạc nhiên " Anh không sợ ba mẹ anh lại phản đối chúng ta sao? "

Donghyuck không biết vì sao bản thân lại vô thức bật ra câu này, nó là thứ cậu sợ nhất.

" Donghyuck à, nếu họ lại phản đối đôi ta, anh sẽ dắt em đi trốn, đến nơi chỉ có chúng ta thôi "

" Anh có nhiều nhà đến thế à? "

" Chỉ cần được ở bên em thì nơi đâu đối với anh cũng là nhà cả, nhưng hãy tin tưởng anh, chúng ta sẽ thuyết phục được ba mẹ thôi, sau lần đó họ ít nhiều cũng đã thay đổi suy nghĩ, anh biết điều đó, nếu em đủ chân thành, họ chắc chắn sẽ nhượng bộ "

Điều cuối cùng mà Donghyuck muốn trong tình yêu của họ, chính là sự chấp thuận của ba mẹ, thứ đã từng khiến cậu khổ sở, cứ mỗi lần nhớ đến việc phải rời xa Minhyung chỉ càng khiến tim cậu quặng lại. Hàng vạn lần Donghyuck không muốn nhớ đến, nhưng cậu rõ sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt.

Cậu úp mặt vào lòng anh " Em yêu anh " Thở ra tiếng nói từ dưới đáy lòng, đầy chân thành và ngập tràn khát khao.

Minhyung mỉm cười, nụ cười đầy thoả mãn với người mà mình yêu thương " Anh cũng yêu em "

Chỉ cần đôi ta yêu nhau, mọi giông bão đều có thể vượt qua.
_____________

Nhân Tuấn cũng không kinh ngạc lắm khi sáng hôm sau gọi Donghyuck dậy và nhìn thấy Lee Minhyung nằm bên cạnh, tay choàng ôm lấy bạn mình. Hình ảnh hai người họ ôm nhau vào đêm qua đã thu hết vào tầm mắt của hai đứa lớn, nhưng hai đứa nhỏ thì bị hai anh lớn bịt mắt lại, tránh sặc máu khi bị thồn cơm chó. Nhân Tuấn mừng biết bao nhiêu, khi nhìn thấy Donghyuck hạnh phúc như vậy, nhưng bạn biết rõ tương lai sẽ vẫn còn rất nhiều chông gai sẵn sàng tấn công hai người bọn họ, chỉ mong họ có đủ ý chí và tình yêu để không phải rời bỏ nhau.

Cứ thế, Nhân Tuấn để hai người họ tiếp tục ngủ và bản thân xuống bếp tìm người yêu mình. Bạn choàng ôm lấy eo Jaemin, áp má vào tấm lưng to lớn của người cao hơn.

" Sao đấy? "

" Không có gì, muốn ôm cậu thôi " Nhân Tuấn thì thào, đổi lại nụ cười xoà của Jaemin.

" Bọn trẻ thức chưa? " Ngần ấy năm chung sống đủ để cả hai hiểu được nhau, khi mà Nhân Tuấn rời khỏi phòng mà không có Donghyuck đi theo, dễ dàng đoán được mọi chuyện.

Nhân Tuấn lắc đầu " Bọn nhỏ vừa trải qua kỳ thi, để chúng nghỉ ngơi thêm chút nữa "

Jaemin dừng tay sau khi tắt bếp và hoàn thành tất cả các món ăn, xoay người lại và choàng tay ôm lấy eo của Nhân Tuấn " Cậu đói không? "

" Có đói cũng không ăn cậu đâu " Nhân Tuấn úp mặt hoàn toàn vào lồng ngực Jaemin, thủ thỉ âm mũi khàn khàn. Jaemin cười bất lực mà xoa mái đầu rối tung của bạn, đọc vị cả nội tâm Jaemin đến mức ấy rồi.

Đôi trẻ hạnh phúc ở trong bếp, còn hai đứa nhỏ đã thức từ lúc nào chỉ biết đứng tựa lưng vào tường khoanh tay, mồm ngậm bàn chải đánh răng và khinh bỉ nhìn hai ông anh của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, vì vậy Minhyung không gọi Donghyuck dậy, anh rất thích ngắm nhìn em ngủ, hàng mi dài rũ xuống cong cong, làn da bánh mật óng ánh và gương mặt đáng yêu ấy, tất cả đều là thứ Minhyung trân trọng nhất.

Và anh thề có chúa, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa anh cũng sẽ ở bên cạnh khiến Donghyuck cười và bảo vệ em trước tất cả những tiếng gieo rắc cay nghiệt trên đời.

Ánh mặt trời đã lên tận đỉnh của những tầng mây, Minhyung biết mình cần phải gọi bé con dậy để em không lỡ mất bữa sáng. Vì Donghyuck thường xuyên nhịn ăn sáng, nó không tốt cho bao tử, đó là lý do Minhyung thường xuyên gửi bánh cho em. Dùng tất cả thanh âm dịu dàng nhất mà anh có, ngón tay khẽ chạm vào chiếc má mềm mại của em, Donghyuck rất nhạy cảm, bị chạm vào liền ngọ ngậy, từ cổ họng phát ra những âm mũi.

" Dậy thôi Donghyuck à, em mà bỏ bữa sáng là Nhân Tuấn sẽ tức giận đó "

Donghyuck lại ư ư nũng nịu, rúc sâu vào lòng anh, siết chặt lấy hông anh. Minhyung cười dịu dàng hôn lên chóp mũi em, nhẹ nhàng gọi em dậy, lát sau bé con cũng dụi dụi mắt mà ngồi dậy mơ màng.

" Lee Donghyuck đồ con heo "

Chẳng ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn tay cầm cái muôi đứng chống tay trước cửa mắng họ Lee đang ngáy ngủ. Phía sau là Chenle, Jisung, Jaemin và có cả Sungchan ló đầu vào hóng chuyện.
Minhyung đang chỉnh cổ áo, chỉ biết cười bất lực, bé con của anh có nhiều người bạn tốt đến vậy. Anh bắt gặp ánh mắt xoáy sâu của Jung Sungchan, nó như thể muốn hỏi rằng " Anh có đối xử tốt với anh tôi không hả? "

Sau một hồi lằn nhằn, tất cả mọi người tập hợp đầy đủ ở bàn ăn và nhăm nhăm món ngon Jaemin nấu, bình thường Donghyuck sẽ nấu chính và hai người còn lại phụ giúp nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên Jaemin xung phong làm bếp trưởng, còn được Lạc Lạc chăm chút thêm vài món vặt. Sungchan có dịp lại chạy đến ăn ké, xong lại chơi đùa cùng Chenle và thăm hỏi anh Donghyuck.

" Sungchan, dạo này sao anh chẳng thấy anh Johnny đâu hết, anh thực sự muốn đến thăm anh ấy "

Johnny? Minhyung đã từng nghe Donghyuck kể về một người bạn của mẹ mình, tên anh ấy là Johnny và anh ấy đã giúp Donghyuck sang Úc học tập, có thể xem là ân nhân của bé con.

" Anh Johnny về Chicago rồi, anh ấy sẽ định cư ở bên đó "

Donghyuck ngạc nhiên " Còn cửa hàng pizza? "

" Anh ấy đã nhượng lại cho một anh tên là Taeyong, cửa hàng còn kinh doanh thêm món khoai lang dẻo nữa " Nhắc đến ông chủ mới, Sungchan cảm thấy vô cùng thích thú, vì ông chủ vô cùng hiền lành lại còn siêu tốt bụng nữa.

" Em vẫn làm ở đó sao? "

Sungchan gật đầu " À anh Johnny có nói là Giáng sinh này anh ấy sẽ về đây chơi, nếu anh muốn gặp anh ấy thì vào lúc đó sẽ gặp "

Donghyuck gật gù, cậu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại tiền cho anh ấy và nói với anh ấy lời cảm ơn. Cậu không biết nếu ngày đó không có sự giúp đỡ từ anh Johnny thì giờ đây cậu đang ở cái xó nào nữa.

" À có chuyện này- " Donghyuck chợt lên tiếng và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Cậu có chút e ngại, cắn đũa, nhìn Minhyung đang mong chờ và sau đó ngước nhìn những người xung quanh mình " Tao tính sẽ chuyển đến ở cùng Minhyung "

Nhân Tuấn làm rơi cả đũa, bạn luống cuống nhặt lên, bơ phờ nhìn chén canh của mình. Donghyuck hiểu, Nhân Tuấn yêu mến mình đến nhường nào, chắc chắn nó sẽ dỗi cậu rất nhiều.

" Còn về ba mẹ của anh ấy? " Jisung hỏi, không một ai ở đây muốn thấy Donghyuck bị người đàn bà kia bài xích nữa.

" Bọn anh sẽ ở riêng, và anh cùng Hyuck sẽ cố gắng để thuyết phục ba mẹ anh "

" Vậy anh có chắc rằng bà ta sẽ chấp thuận Donghyuck không? Khi mà bà ta đã chia cắt hai người, rồi gián tiếp khiến nó khổ sở, anh có biết nó đã đau khổ thế nào không? " Cảm xúc trực trào bùng nổ, Nhân Tuấn quát vào mặt Minhyung như thể đang kể tội của phạm nhân, mà kẻ phạm tội ở đây chính là kẻ đã khiến bạn của cậu đau khổ.

" Anh sẽ làm mọi thứ..để bảo vệ Donghyuck " Minhyung nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy chân thành và đong đầy cảm xúc. Nhưng Nhân Tuấn thực sự không thể chấp nhận nổi, bạn đặt đũa xuống bàn, rời đi vào phòng và đóng cửa một cái kêu thật to. Lúc Nhân Tuấn tức giận là lúc đáng sợ nhất. Mắt Donghyuck cụp xuống, đầy cảm giác tội lỗi, cậu biết Nhân Tuấn vì lo lắng cho cậu đã khổ tâm đến nhường nào..

Minhyung nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa nó, như xoa dịu tâm hồn đang run rẩy của cậu. Jaemin cũng có chút không vui " Nếu đó là điều mày mong muốn, chỉ cần không chuốc hoạ vào thân thì bọn tao chắc chắn sẽ luôn ủng hộ, chỉ là với Nhân Tuấn thì hơi khó khăn một chút " Jaemin nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt. Vốn hiểu tính người yêu mình cứng đầu cỡ nào, phen này họ Lee phải nhọc tâm rồi đây.

Sau bữa ăn, Nhân Tuấn vẫn không chịu nói chuyện với Donghyuck dù cậu có nỗ lực pha trò nịnh hót thế nào đi nữa, cậu tự hỏi trái tim thằng bạn mình làm bằng sắt đá có phải không?

Mà điều mà Jisung và Chenle vẫn luôn quan tâm, là tại sao ông anh giàu có này lại không chịu về mà hiện tại đang ngồi gõ phím lộc cộc ngoài phòng khách.

Donghyuck mệt lã người, lăn ra nằm ườn lên đùi Minhyung mà than thở " Nó không chịu nói chuyện với anh, Jisung ahh, Chenle ahhh " Donghyuck kêu gào, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự bất lực của hai đứa con nít.

" Chịu rồi, tự anh chuốc lấy mà "

Minhyung một tay di con trỏ, một tay luồn vào mái tóc của Donghyuck mà xoa xoa, hẳn là bé con đã căng thẳng lắm, da đầu toát cả mồ hôi.

" Donghyuck, chúng ta ra ngoài dạo nhé? "

Cậu ngạc nhiên " Đi đâu? "

Minhyung cúi xuống và hôn lên trán cậu " Đi đến nơi đâu khiến em thoải mái "

Và cứ thế, đôi trẻ thay quần áo và dắt nhau ra ngoài, kể từ khi gặp lại nhau, trừ khi gặp nhau ở công ty thì cả hai chưa lần nào đi chơi riêng cả. Minhyung muốn cùng Donghyuck đi đến khắp mọi nơi, đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn.

Cả hai đan lấy tay nhau, lê bước trên con đường rải đầy lá mùa thu rụng, gió cứ hiu hiu lạnh thổi bay bay tóc trên đỉnh đầu. Ấy thế mà đi được một lát lại đến cửa tiệm pizza cũ của anh Johnny. Vừa nhìn thấy Donghyuck là cậu nhóc Sungchan lập tức hứng khởi chạy ra đón anh niềm nở.

" Anh đến chơi hả? Mau vào đây " Nhóc Sungchan kéo Donghyuck đi mất, bỏ luôn cả Minhyung cười ngốc, anh biết Sungchan sẽ không làm gì quá phận và anh tin tưởng hoàn toàn vào Donghyuck, nói không ghen cũng không phải nhưng nhìn thấy bé con vui vẻ như vậy anh không nỡ khiến bé con khó chịu.

Sungchan kéo Donghyuck vào quầy, làm quen với anh chủ mới, anh chủ quán có mái tóc tím trắng và cao ráo đẹp trai lắm. Đúng như nhóc Sungchan kể, Taeyong rất hiền lành và hiếu khách, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng và đãi ngộ nhân viên rất tốt.

" Vậy ra em là người quen của Johnny hả? Nó hay nhắc với anh rằng có một người mà nó phải giúp đỡ, hoá ra là em "

Donghyuck có chút ngượng, cậu cười xoà " Em vẫn chưa thể làm gì để trả ơn cho anh ấy "

Taeyong đặt tay lên vai Donghyuck, đầy chân thành " Không sao cả, cứ làm hết những gì trong khả năng của mình, Johnny rất thương em, nó đã rất mừng khi biết em là con trai của ân nhân cứu mạng nó, vì nó chưa thể báo đáp cho mẹ em, nếu em muốn trả ơn thì việc em sống tốt đã là ơn nghĩa lớn nhất đối với Johnny rồi "

Donghyuck gật gù " Dù sao thì cảm ơn anh đã giúp đỡ Sungchan nhé "

Taeyong cười, nụ cười của anh như nụ cười của một người phụ mẫu hiền lành " Sungchan rất chăm chỉ, thằng bé là nhân viên của anh mà "

Cuộc nói chuyện diễn ra rất thoải mái, chẳng hiểu sao Taeyong và Donghyuck nói chuyện rất hợp tính nhau, còn thuận lợi trao đổi số điện thoại. Lúc về anh chủ còn dặn nếu muốn cứ đến chơi với anh thường xuyên. Chào tạm biệt mọi người, Donghyuck cùng Minhyung ra khỏi quán.

Và đối diện quán chính là ngôi trường Đại học đó, nơi họ đã gặp được nhau. Nhưng cũng chính là nơi đã hất hủi Donghyuck.

" Em muốn vào không? "

Cậu nhìn nó chằm chẳm, nhìn thật lâu, nhớ đến những ngày tháng vui vẻ cùng Minhyung, cùng với Nhân Tuấn và Jaemin. Những tháng ngày khiến cậu hoài niệm.

Donghyuck của những năm đó, là một Donghyuck luôn phải chịu những tủi nhục khiến chính mình cũng phải ghê tởm bản thân. Cậu thường sẽ kết thúc công việc hầu hạ kia vào buổi sáng và chạy đến trường học, mặc kệ cho những não nề cứ không ngừng đeo bám tâm hồn cậu thì Donghyuck vẫn cố gắng gượng nặn ra một nụ cười tươi rói, mà người đầu tiên nhìn ra nỗi đau trong nụ cười ấy của cậu.

Là Minhyung.

Donghyuck và Nhân Tuấn là bạn học cùng cấp 2, từ cấp 2 cậu đã luôn đi làm thêm ở khắp mọi nơi cùng số tiền viện trợ từ nhà nước để nuôi sống bản thân. Kể từ lúc đó, họ đã luôn gắn bó với nhau, Nhân Tuấn luôn bên cạnh Donghyuck mọi lúc, luôn giúp đỡ cậu về tất cả mọi thứ, dù cho bạn hay cáu giận, hay mắng hay đánh cậu nhưng Donghyuck biết Nhân Tuấn là người sẽ luôn đứng về phía mình. Cho đến đầu năm cấp 3, bọn xã hội đen đến để đòi nợ cha cậu - kẻ đã bỏ rơi cậu từ lâu - và Donghyuck bất đắc dĩ phải làm trai bao để trả nợ. Và điều Donghyuck sợ nhất là để cho Nhân Tuấn biết mình đang làm loại công việc gì, thế nên cậu cứ giấu diếm, nhưng Nhân Tuấn đã luôn để ý sự khác thường trên da thịt cậu, những vết bầm tím và kỳ cọ, vì thế mà bạn đã gặn hỏi và đáp lại bạn là gương mặt tèm lem nước mắt cùng với lời thú nhận của cậu.

Donghyuck đã cầu xin, cầu xin Nhân Tuấn đừng rời bỏ mình, nhưng kể cả khi biết sự thật thì điều bạn giận nhất chính là không thể nào giúp Donghyuck thoát khỏi điều tồi tệ ấy. Bạn chỉ biết ôm Donghyuck vào lòng, dùng tất cả sự cảm thông của mình để đối đãi với bạn, sau tất cả thì Nhân Tuấn chính là người mà Donghyuck có chết cũng không muốn đánh mất. Donghyuck đã luôn làm loại công việc đó đến tận những năm Đại học, cậu vẫn luôn giấu diếm tất cả mọi người về mặt tối đáng ghê tởm của bản thân mình.

Người thứ hai biết về công việc của cậu chính là Jaemin. Nhân Tuấn yêu Jaemin rất nhiều và trong một lần Jaemin đã bắt gặp cậu đi vào khách sạn mại dâm ngầm kia, nhưng sau khi biết được lý do từ Nhân Tuấn, Jaemin trở thành người thứ hai đứng về phía cậu. Còn Jeno, Donghyuck gặp Jeno trong một lần nó vô tình va xe vào Donghyuck và khiến cậu bị trật chân, nó đã luôn ở bên để chăm sóc và chịu trách nhiệm cho vết thương của cậu, tình cờ làm sao khi Jaemin và Jeno là bạn thân, cả Lạc Lạc và Jisung, hai đứa nhóc vốn là bạn của Jeno và Jaemin, vì bọn nó yêu thích anh Donghyuck vô cùng, nên bọn nó từ bao giờ đã trở thành bạn thân, giúp đỡ nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Và Donghyuck cũng không muốn phải giấu diếm những người mà mình yêu quý, cậu đã vô cùng dằn vặt và bân khuân khi quyết định nói bí mật của mình cho bọn họ biết. Cậu còn nhớ mình đã cúi gầm mặt, cắn môi đến bật máu để không phải bật khóc, một khoảng không im lặng cứ thế trôi qua và nhóc Lạc Lạc lên tiếng " Mẹ em dạy, nghề nào cũng là nghề cả, vả lại là do anh ấy bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy- "

" Phải, và kể cả thế nào thì bọn em cũng chấp nhận anh mà " Jisung lập tức tiếp lời.

" Công việc không nói lên được nhân cách, bọn tao vẫn luôn chấp nhận mày " Jeno nói, và ngay lập tức Donghyuck bật khóc nức nở.

Cậu tự hỏi, một kẻ như mình, sao lại được bọn họ bao dung đến thế. Một kẻ như cậu, sao lại được ông trời ưu đãi ban tặng cho những người bạn đáng quý đến như vậy, cậu không biết nếu mất đi họ thì Donghyuck sẽ phải sống thế nào nữa.
__________

Donghyuck gặp Minhyung vào một ngày hè, khi anh ướt nhèm mồ hôi trong một trận bóng rổ. Donghyuck và Nhân Tuấn rủ nhau đến xem, tình cờ hôm đó đội bóng hết nước uống, Donghyuck còn một chai nên đã đưa cho Minhyung.

" Cảm ơn em "

Donghyuck còn nhớ khi đó tim mình đã đập nhanh đến mức nào. Minhyung với mái tóc rũ nước và body rắn chắc cứ hằn in trong tâm trí cậu như một bóng ma không thể biến mất. Và đỉnh điểm là cậu biết mình yêu anh khi đầu óc cứ nghĩ về anh trong mọi cuộc hoan lạc, và cơ thể ấy từ bao giờ đã là thứ mà cậu mặc định là chỉ dành cho anh.

Minhyung và Donghyuck đã quen biết nhau từ lần đó. Anh rất dịu dàng, vẫn luôn quan tâm đến cậu, họ vẫn luôn quan tâm đến nhau trong mọi chuyện, bao dung với nhau trong mọi lỗi lầm. Donghyuck nghĩ, mình không xứng với anh dù chỉ một chút, nhưng Minhyung đã cho cậu biết rằng bản thân mình vẫn còn một chút giá trị. Cũng vì nghĩ bản thân không xứng, cậu càng luôn cố gắng để bản thân mình tốt hơn để xứng đáng với Minhyung. Ông trời đã trao anh cho cậu, và cậu thề rằng giờ đây dù có bao nhiêu giông bão cậu cũng không buông tay anh lần nữa.

" Em có thực sự vui vẻ không Donghyuck? "

Ngày đó là một đêm mưa, khi cả hai đang trú trong một mái vòm của trạm xe buýt, Minhyung đã hỏi cậu. Câu hỏi khiến Donghyuck bật khóc ngay tức khắc và Minhyung đầy luống cuống. Anh không biết, chỉ là anh đã đôi lần nhìn thấy ánh mắt lặng buồn của cậu, kể cả khi nụ cười dán trên môi thì đôi mắt kia vẫn tố cáo hết mọi đau đớn của Donghyuck.

Và Donghyuck nhận ra, mình đã không thể thoát khỏi tình cảm với Minhyung được nữa.

Mọi chuyện cứ dần trôi qua, những biến cố ập đến rồi biến mất và để lại dư âm cứ mãi ỉ oi trong tâm hồn. Lúc trước cứ mỗi lần nhớ đến, cậu sẽ cảm thấy đau đến nghẹt thở, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, đan lấy bàn tay ấm áp của Minhyung, Donghyuck cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cậu lắc đầu, đáp lại câu hỏi của Minhyung.

Minhyung hiểu ý tứ trong cái lắc đầu ấy, chỉ cười dịu dàng xoa đầu em và thầm vui mừng trong lòng. Lee Donghyuck của hiện tại, đã không còn phải chịu nỗi ám ảnh của quá khứ nữa rồi.

Đi đến khắp nơi, đâu cũng là đôi ta, băng qua những con đường mòn mà cả hai đã từng đùa giỡn trên đường về nhà. Về thăm căn trọ cũ nơi Minhyung vẫn thường đến chơi và căn hộ cũ nơi mà Donghyuck vẫn hay càm ràm anh không chịu dọn dẹp. Ghé vào quán cà phê của anh Doyoung, ông chủ vẫn nhớ hai đứa sinh viên ngày ngày kéo nhau vào quán rồi ăn thua, đứa nhỏ đòi lục ví đứa lớn rồi đứa lớn chỉ bất lực cưng chiều.

" Lâu rồi mới gặp hai đứa " Ông chủ Kim niềm nở, nhưng Donghyuck vẫn có chút gì đó ái ngại.

" Em không cần lo, anh không quan tâm chúng " Doyoung hiểu rõ và vỗ vai Donghyuck, vì anh biết đứa trẻ này là người tốt, nó không có lỗi trong chuyện đó.

Gọi những món ăn cũ quen thuộc, một chiếc bánh mật ong cho Donghyuck và nước ép dưa hấu cho Minhyung, ông chủ vẫn còn nhớ thực đơn quen thuộc ấy. Chào tạm biệt ông chủ Kim, rời khỏi quán cà phê, trời cũng đã sụp tối.

Donghyuck và Minhyung đan tay nhau ngồi bên sông Hàn, ngắm mặt nước yên ả, ngắm mây bay ngang ánh trăng khuyết bóng trên đỉnh bầu trời, ngắm ánh sao đang rực rỡ khoe thứ ánh sáng chói loà của bản thân.

Donghyuck cảm thấy thực nhẹ nhõm, thực yên bình. Ở bên cạnh Minhyung luôn khiến cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối.

" Anh biết không, lúc ở bên Úc có nhiều người đã theo đuổi em lắm đó "

Donghyuck cười khúc khích, quan sát đôi chân mài hải âu đanh lại của người yêu.

" Nhưng em từ chối hết rồi, vì em chỉ thích anh thôi "

Hàng lông mài kia dãn ra, đổi lại là nụ cười tươi rói thích thú.

" Donghyuck à, mai cùng anh về nhà mẹ nhé? "

Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên, có chút e dè " E-em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý "

Minhyung buông lỏng tay bé con, dùng đôi bàn tay to lớn áp lên hai bầu má phúng phính kia " Donghyuck à nhìn anh "

Bé con bị ép nhìn vào mắt người yêu, nhưng sâu trong đôi đồng tử ấy chính là sự chân thành tuyệt đối.

" Mẹ anh, bà ấy đã cảm thấy có lỗi về những điều đã xảy ra, dù sao đó cũng là mẹ anh, anh hy vọng em có thể chấp nhận tha thứ cho bà ấy "

" Anh à, không phải em giận mẹ anh, em hiểu tâm trạng của cô khi biết con trai mình vì yêu loại người gì mà bị thương, chắc chắn sẽ rất xót xa, chỉ là em sợ- "

Minhyung lắc đầu " Không cần sợ, có anh ở đây "

Dùng tông giọng dịu dàng nhất mà anh có để đối thoại với Donghyuck, bé con dần dần không còn e dè nữa, tin tưởng vào anh " Em sẽ đi cùng anh "

Minhyung cười vui vẻ, hôn lên trán Donghyuck rồi ôm em vào lòng " Còn Nhân Tuấn thì- "

" Em sẽ thuyết phục cậu ấy, sau khi chúng ta thuyết phục được ba mẹ anh "

Minhyung gật đầu, anh không muốn vì mình mà Donghyuck mất đi những người bạn thân thiết. Nhưng anh hiểu mối quan hệ bây giờ của họ sẽ không bao giờ tách lìa được nữa nên cũng yên lòng đi phần nào.

Cùng em ngắm trăng trên trời, không biết Minhyung đã mơ đến những ngày thế này biết bao nhiêu lần. Anh cố gắng và nỗ lực, cũng chỉ để bản thân không phải hổ thẹn khi gặp lại em. Minhyung không đi tìm, anh ở đó, đứng ở đó và đợi em quay về sau khi trải qua mọi bão giông và sà vào vòng tay anh. Những năm tháng không có Donghyuck trong cuộc sống thường nhật, Minhyung chẳng khác gì cái xác không hồn, học xong lại quay về nhà và cắm đầu vào học, anh sợ nếu bản thân thư giãn sẽ lại nhớ đến em mất thôi. Và một đêm như mọi đêm, mẹ anh không chịu nổi nhìn thấy con trai ngày một gầy đi, bà đã chấp nhận mọi lỗi lầm của bản thân.

Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình yêu người đàng hoàng, ai chẳng muốn cuộc sống con mình hạnh phúc. Bà cũng chỉ là một người mẹ, vì quá yêu thương, kỳ vọng vào con mình và bao bọc nó mà vô tình lập lên cho nó một hàng rào chắn và xiền xích nó bằng thứ áp lực vô hình. Bà đã khóc rất nhiều, cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng làm mẹ, nhưng Minhyung - người được sự chân thành của Donghyuck cứu rỗi - đã lau nước mắt cho bà và chấp nhận lời xin lỗi của bà.

Sau cùng, tình yêu của Donghyuck và Minhyung, vẫn chỉ cần duy nhất một cái gật đầu của người lớn. Và Minhyung sẽ cùng em đi qua ải cuối cùng này, để đi đến với thứ hạnh phúc mà họ vẫn luôn khát khao.

Ở bên nhau mà không cần phải lo sợ bất kỳ thứ gì nữa cả.
___________

5ka chữ đó các bạn đọc từ từ thui để tui từ từ viếtt ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com