Extra:2 Nhân Tuấn và Jaemin
" Xin chào, sao cậu lại ngồi khóc ở đây? "
Lần đầu tiên Jaemin gặp Nhân Tuấn, là khi Nhân Tuấn đang ngồi khóc dưới tán cây hoa anh đào, với đôi mắt óng ánh từng hàng nước và long lanh tựa sương sớm buổi ban mai.
Nhân Tuấn thời khắc đó, đẹp vô ngần.
Jaemin vô thức, cầm máy ảnh lên và chụp lại cảnh tượng ấy, nó đẹp đến mức Jaemin không thể ngừng ngắm nghía mỗi ngày và trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cậu trai khi đó.
Thật thuần túy..
Jaemin ngồi xuống, đối lưng với Nhân Tuấn, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trên kia đang không ngừng chuyển động.
" Tôi bị từ chối rồi "
" Tôi cũng vậy "
Nhân Tuấn ngạc nhiên quay phắt nhìn Jaemin vẫn nở một nụ cười tươi rói, như bừng sáng cả một vùng trời ủ dột trong cậu.
" Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu được không? Đổi lại tôi sẽ kể cậu nghe chuyện của mình " Jaemin đề nghị, với đôi mắt đầy chân thành và Nhân Tuấn không thể cưỡng lại nó. Đành gật đầu.
" Tôi thích tiền bối Lý Vĩnh Khâm của Khoa Ngoại Ngữ, hôm nay tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy.. "
Nhân Tuấn thích tiền bối Lý Vĩnh Khâm, lần đầu tiên cậu và Donghyuck chân ướt chân ráo vào trường đã luôn được tiền bối giúp đỡ, lâu ngày sinh tình với sự ân cần của anh ấy.
" Anh xin lỗi Nhân Tuấn, thực ra, anh đã có người yêu rồi "
Câu nói khiến Nhân Tuấn thực sự sụp đổ.
Cậu chỉ biết cười bất lực cho qua, rồi sau đó bỏ chạy ra tán cây này mà ngồi khóc.
" Tôi thích Lưu Dương Dương của Khoa Kinh Tế.. "
Jaemin thích Dương Dương, thích nụ cười xinh đẹp của cậu ấy, thích sự ân cần tỉ mỉ của Dương Dương và sự thân thiện mỗi khi giúp đỡ anh.
" Jaemin à tớ xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi "
Jaemin cũng chỉ biết cười bất lực, lặng lẽ quay đi. Xoá hết tất cả tấm ảnh chụp Dương Dương trong máy mình, muốn tìm một nơi an tĩnh để làm một nam nhi thất tình. Vậy mà lại vô tình gặp thêm một người thất tình nữa ở đây.
" Cậu cũng chẳng khác tôi là bao nhỉ? "
Được nói ra, dường như cả hai đều thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng bật cười khanh khách.
" Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn Khoa Kỹ Thuật "
" Chào cậu, tôi là Na Jaemin của Khoa Nhiếp Ảnh "
Nhân Tuấn và Jaemin sau đó trở thành bạn, họ từ bao giờ lại trở nên thân thiết. Thường hẹn nhau đi chơi hoặc cùng nhau làm bài tập, mỗi khi Donghyuck bận công việc Nhân Tuấn sẽ đi tìm Jaemin để chơi cùng hoặc cùng nhau học. Jaemin học rất giỏi các môn xã hội còn Nhân Tuấn lại thiên về các môn tự nhiên, cả hai cứ bù qua đắp lại hướng dẫn nhau học mỗi ngày.
Đến mức Lee Donghyuck còn phải ngạc nhiên hỏi " Sao điểm xã hội mày tăng vọt vậy? "
Nhân Tuấn chỉ suỵt một cái " Bí mật "
Và thế, mối quan hệ của Nhân Tuấn và Na Jaemin dần dần được kéo lại, khắng khít với nhau hơn. Mà Jaemin cũng không ngờ, bản thân đôi lúc lại đưa máy ảnh lên chụp Nhân Tuấn, rồi từ bao giờ trong máy chỉ toàn là hình Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.
Thời khắc Jaemin nhận ra tình cảm của mình là vào một buổi party của trường, tập hợp tất cả các Khóa, mà Jaemin vốn là một người rất nổi bật nên luôn được các nàng vây quanh.
Hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn trốn ra xích đu ngoài vườn ngồi thút thít, Na Jaemin bước đến lau đi những giọt nước mắt của cậu đầy dịu dàng.
" Sao lại khóc? " Jaemin vẫn luôn dịu dàng như vậy. Đến mức Nhân Tuấn đã tự ngộ nhận anh thích cậu, nhưng quên rằng thực chất bên cạnh Jaemin còn rất nhiều người hơn mình. Cảm thấy bản thân thực sự không xứng đáng.
" Không có gì, thất tình thôi " Nhân Tuấn phớt lờ, đáp cho qua chuyện.
" Sao lại gọi là thất tình được chứ "
Jaemin ôm lấy hai má Nhân Tuấn, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi mềm một nụ hôn dịu dàng. Nhân Tuấn kinh hãi, nhưng dần bị Jaemin cuốn theo nụ hôn mà chẳng thèm phản kháng.
" Người cậu thích cũng thích cậu, sao lại gọi là thất tình, cậu còn chưa bày tỏ với người ta không phải sao? "
Nhân Tuấn ngạc nhiên, thì ra Jaemin đã biết tất cả. Biết cả tình cảm cậu cố chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu nay.
" Vậy nếu tớ bày tỏ, người ta có chấp nhận không? Khi người ta tựa như một bông hoa, xung quanh là cả đàn ong bướm bay lượn, tớ chỉ là một con ruồi nhặng nhỏ nhắn nấp sau đàn ong bướm ngắm nhìn bông hoa ấy "
Jaemin mỉm cười, nắm lấy tay Nhân Tuấn " Vậy làm sao cậu biết, bông hoa thích ong bướm hay đang phải lòng một chú ruồi nhặng? "
Cậu không phải ruồi nhặng, cậu là ánh dương. Cậu sáng chói hơn cả đàn ong bướm ngoài kia, cậu xinh đẹp tựa như hạt tuyết rơi giữa mùa đông giá lạnh, tỏa sáng như ánh mặt trời buổi nắng ban mai.
Cậu hoàn hảo đến vậy, tớ còn sợ mình không xứng nữa là..
" Tớ thích cậu " Nhân Tuấn nói, với hàng mi rũ xuống và đôi mắt mong đợi, cánh môi mím lại trông thật đáng yêu.
" Tớ cũng vậy " Jaemin tựa trán vào trán Nhân Tuấn, dưới ánh trăng gục vào nhau mà mỉm cười thật dịu dàng.
Vì tớ gặp cậu vào thời điểm tớ đau đớn nhất, nên cậu vô tình trở thành hạt giống duy nhất trong sa mạc khô cằn trong tớ. Tình cảm theo hạt giống ấy sinh trưởng hàng ngày, được sự dịu dàng ân cần của cậu chăm bón. Từ bao giờ tớ lại yêu cậu mà chẳng hay.
Ngày đám cưới của Donghyuck
Tiết mục đáng mong đợi nhất trong lễ cưới đó là tung hoa cưới. Donghyuck nhìn những người đang chực chờ dưới kia để chộp lấy mà không khỏi thấy thật thú vị. Nhưng nổi spotlight hôm nay đành dành cho một cặp đôi khác vậy.
1
2
3
Lee Donghyuck cầm hoa cưới, chạy lại dúi vào tay Na Jaemin, mà Jaemin bên này đã chuẩn bị xong nhẫn cưới, quỳ xuống trước mặt Nhân Tuấn trong sự tung hô.
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc đến tròn mắt, nó nắm chặt lấy cánh tay Donghyuck để cố bình tĩnh hơn.
" Hoàng Nhân Tuấn, tớ đã yêu cậu suốt những năm tuổi trẻ của mình, và mãi mãi sau này tớ vẫn sẽ yêu cậu nhiều như vậy, nhiều hơn cả hiện tại, vì vậy lấy tớ nhé? "
Nhân Tuấn bật khóc, lập tức cướp lấy nhẫn cưới đeo vào tay, còn đánh yêu Na Jaemin một cái " Cậu biết tớ đợi ngày này bao lâu rồi chưa? "
Nói rồi Nhân Tuấn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cưới, vốn hôm nay cũng muốn đưa cho Jaemin. Họ Na ngạc nhiên cười ngoác cả mồm, nhận lấy chiếc nhẫn từ Nhân Tuấn.
Donghyuck lánh sang một bên, nhường đường cho đôi bạn này toả sáng. Na Jaemin dưới ánh đèn của lễ đường, cúi xuống hôn Hoàng Nhân Tuấn.
Tựa như năm ấy ngoài vườn của khuôn viên trường. Tớ thề nguyện với ánh trăng sẽ yêu cậu mãi mãi về sau.
Mãi mãi, không bao giờ tách rời.
_____________
Mà mãi về sau này có một điều mà Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn không biết.
Năm đó Lý Vĩnh Khâm và Lưu Dương Dương thực chất chính là người yêu của nhau.
__________
năng suất thấy ớn =)) cmt của mọi người tiếp động lực cho tớ nhiều lắm á •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com