Cứu Lấy Ác Mộng
"Cháu không sao chứ cô gái trẻ?"
Trước mặt Yueguan Chuynuy là một người phụ nữ khá lớn tuổi với mái tóc màu xanh rêu chính là đặc điểm để cô nhận biết đây là người mà cô cần bắt lấy.
"Vâng cháu không sao, nhưng mà thức ăn của cô thì....." Cô lo lắng nhìn vào túi đồ ăn đã bị cô 'vô tình' va chạm đang nằm trên đường.
"À không sao đâu mà, mừng là cháu vẫn ổn!"
Inko không thể hiện sự tức giận, mà ngược lại người phụ nữ còn tha thứ và mừng khi cô bé trước mặt vẫn ổn, không bị thương ở đâu, đôi mắt của bà nhìn vào cô gái trước mắt ít nhất theo bà đoán cô ấy khoảng 20 tuổi.
"...Nhưng mà...." Chuynuy run rẩy nhìn vào tác phẩm của mình, đột nhiên cô nhớ ra một thứ gì đó rồi ngay lập tức nhìn vào người phụ nữ trước mặt nở ra nụ cười vui tươi kết hợp ánh mắt cầu mong dành cho đối phương.
"À đúng rồi! Bác đến nhà cháu được không? Cháu sẽ cảm thấy có lỗi nếu như không làm gì giúp bác mất, nhà cháu cũng là một cửa hàng nên cháu mong rằng bác hãy đến đó để cháu có thể đền bù tổn thất cháu gây ra, được chứ?"
"Ôi trời cháu không cần...." Inko định từ chối đối phương nhưng nhìn vào con mắt đầy sự khẩn cầu, bà lại không muốn làm đối phương cảm thấy tội lỗi chút nào.
"Đ... Được rồi, à mà bác chưa từng thấy cháu bao giờ? Cháu mới chuyển đến à?" Inko thỏa hiệp sau một lúc suy nghĩ lâu, nhưng nhận ra bản thân chưa gặp đối phương bao giờ, bà cũng không nghe tin có hàng xóm hay gia đình nào mới chuyển đến gần đây?
"Vâng cháu mới chuyển đến đây sống, đang trong thời gian đi làm quen với khung cảnh ở đây! Mà bác sống ở đây ư? Cháu có thể xin biết tên bác không?" Chuynuy không bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, nàng thiếu nữ ấy từ tốn trả lời nở ra nụ cười vui tươi điều này thành công đánh tan đi lớp phòng thủ Midoriya Inko vừa tạo ra.
"À bác tên là Midoriya Inko...Nếu chắc là mới chuyển đến nên bác đoán mọi người chưa biết...." Nhìn vào đôi mắt và nụ cười của đối phương sự nghi ngờ mà Inko tạo ra đã bị xóa đi. Chắc không có gì kỳ lạ khi một gia đình chuyển đến và mọi người chưa biết, vậy có thể là hàng xóm mới của bà nhỉ?
"Vâng, vậy bác Midoriya-san đi theo cháu nhé!" Cô nhảy chân sáo vui tươi bước đi chỉ đường cho đối phương.
Nhưng khi đến nơi trước mặt người phụ nữ trung niên ấy là một con hẻm không có đường để đi tiếp Inko thấy vậy bắt đầu nghi ngờ, quay qua định hỏi đối phương nhưng chưa kịp để bà mở lời. Miệng của bà đã bị cô gái này lấy tay chặn đi, khiến âm thanh của bà không thể thoát ra, điều bất ngờ hơn khi bà thấy được khẩu súng lục trên tay của cô gái kia bà cố gắng la lên kêu cứu nhưng âm thanh đã bị chặn lại không thể thoát ra được âm thanh cầu cứu hoàn chỉnh nào.
"X...Xin... Xin lỗi, Xin... lỗi vì làm việc này với bác Inko-san....."
Tiếng súng vang lên cùng lúc đó cơ thể của cô gái 20 tuổi từ từ trở thành của một cô gái 15, bộ tóc giả rớt xuống khi cô ôm lấy người phụ nữ đã mất đi ý thức từ viên đạn cô bắn ra, dù viên đạn không gây ra bất cứ vết thương vật lý nào nhưng Chuynuy, biểu cảm cô ấy chứa đầy đầy sự sợ sệt và tội lỗi, ngã quỵ xuống trong khi lòng vẫn ôm người phụ nữ này, giọng nói ức nghẹn đi nhưng vẫn phải kiềm chế đi cảm giác tội lỗi đang có trong mình.
Khẩu súng cô cầm rớt xuống, tách rời đi trang bị giảm thanh giảm bớt đi tiếng ồn, mà dù sao ở đây không có người nghe thấy được vì hiện tại nơi này đang rất ít người lui tới, người dân quanh đây đang đi hỗ trợ các anh hùng rồi, thật tốt khi nhiệm vụ thành công mà cô không cần tốn thêm bất cứ nhân lực nào.
"...Nếu như lúc đó cũng có người tốt bụng như bác thì tốt biết mấy, nếu như 'Cháu' gặp một người tốt như vậy sớm hơn, giá như lúc đó có ai đến cứu cháu thì giờ đây..... Biết đâu giờ 'Cháu' đã quay đầu...."
Chuynuy sợ sệt trong biểu cảm tội lỗi khi mình lại sử dụng cách này để lừa đi lòng tốt của một người phụ nữ đã tin tưởng và hết lòng lo lắng cho cô, cảm giác này khiến cô muốn nôn tất cả mọi thứ trong bụng mình ra dù cho biết thứ thải ra là dịch ruột cơ thể, cô kinh tởm trước hành động bản thân vừa làm chỉ để hoàn thành mục đích.
Khi Chuynuy cứ chìm vào cảm xúc và suy tư trong giọng điệu tội lỗi ấy, một tiếng súng vang lên bắn xoẹt qua đôi má để lại trên mặt đất một vết lỗ đạn còn đang bốc khói.
"Tôi đang đến kiểm tra tình hình xem nhiệm vụ thế nào rồi và thứ tôi nhìn là cô đang tội lỗi sao 'Chuynuy 520'?"
Biết được giọng nói trước mặt cô gái được gọi tên không cần nhìn cũng đoán ra là ai? Còn ai vào đây nữa chính là cô ấy Yueguan Chuynuy thật sự. Đưa mắt hướng lên nhìn thấy chính mình, cô biết đó là 'Cô' thật sự hay chính xác hơn là chủ thể, phải Chuynuy mà Inko gặp chỉ là một nhân bảo được tạo ra từ Quirk của 'Chuynuy' gốc.
"Tôi... Tôi...T...Tôi"
"Tôi hiện tại đang không muốn bản thân thiếu hụt đi nhân lực, vậy nên tôi sẽ bỏ qua lần này nên là 'Chuynuy' có thể dừng lại cái biểu cảm tội lỗi đó được chứ? Sử dụng khuôn mặt của tôi để làm vậy thật là một cảm giác không dễ chịu gì đâu!" Chuynuy nở nụ cười thư thả nhìn vào 'Chuynuy' đang ôm lấy Inko, dù nghe bình thường nhưng cô biết 'Tôi' thật sự hiện tức giận, khó chịu vô cùng và dù nghe như yêu cầu nhưng 'Chuynuy' kia biết rằng đó là mệnh lệnh.
"....Cô sẽ không giết bà ấy đúng chứ?" Chuynuy từ từ cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để cố bình thường nhất đối đáp với đối phương.
"Ara, Ara gì đây? Cô đang lo lắng là 'Tôi' sẽ giết Inko-san à? Ehehehe tạm thời tôi chưa cần lấy thêm 'tuổi thọ' của ai đâu, dù sao thì người này rất cần cho nhiệm vụ tiếp theo nên tạm thời không thể làm hại được!"
Chuynuy cười khúc khích nhìn vào nhân bản của mình đang lo lắng cho Inko, người mà 'Chuynuy' kia ôm vào lòng, cô thấy rằng 'Chuynuy' kia dù nghe cô giải thích như vậy nhưng tay vẫn siết thật chặt như bảo vệ người ấy trước bản thân mình, nói sao ta? Cảnh tượng này như một vở hài kịch vậy! Biết gì không cô ghét vở kịch này
Cảm thấy khó chịu vì mất thời gian với việc này, nhưng Chuynuy điềm đạm điều chỉnh cảm xúc và không bộc lộ ra quá nhiều, cô gái ấy chỉ thư thả nói ra lời cảnh cáo, mệnh lệnh cho nhân bản trước mặt đồng thời cũng là thể hiện sự phân biệt vai trò, cấp bậc của đối phương đối với cô.
"Nghe đây tôi sẵn sàng loại bỏ các 'Tôi' không chịu nghe lời hay có cảm xúc tôi không mong muốn đấy!" Chuynuy đưa ánh nhìn chứa đầy sự khinh thường dành cho cô gái đang ngày càng ôm chặt lấy Inko như bảo vệ người đàn bà ấy khỏi con quỷ trước mặt, mà con quỷ đó là ai? Là cô! Người cùng khuôn mặt và giống nhau 100% bề ngoài với cô gái đang ôm lấy Inko.
"Tôi đây không có nhẹ nhàng như Jin-san đâu! Một nhân bảo không biết nghe lời, không biết điều chỉnh cảm xúc và càng làm việc với cảm xúc tôi không mong muốn thì không có bất cứ giá trị nào, cô hiểu chứ 'Chuynuy 520'? Tôi có thể loại bỏ cô ngay lúc này nhưng hiện tại cô cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không thấy thêm rắc rối và cô tạo ra trước lúc tôi còn mơ mộng nên sẽ tha mạng cho cô lúc này, nhưng nhớ không có lần sau đâu, biết chứ!?"
"Tôi hiểu rồi...."
'Chuynuy 520' gật đầu như đã hiểu lời cảnh cáo của chủ thể, cô ấy cũng từ từ phơi đi được một phần cảm giác tội lỗi của chính mình.
"À một việc nữa, tốt nhất là cô nên loại bỏ cái thứ tình cảm ấy đi! Cô thừa biết góc nhìn thực tế mà nhỉ? Để lại thứ tình cảm đó chỉ khiến mọi chuyện không đi theo mong muốn của tôi, vậy nên sau khi 'trở về' thì đốt luôn cái áo học sinh U.A đi, cô thừa biết bây giờ chúng ta đang trong hoàn cảnh nào, có cần tôi nói ra không?"
"..."
Không nhận thấy bất cứ câu trả lời đối phương, Chuynuy mặc kệ luôn sau đó đưa ra ám thị dành cho 'Chuynuy 520'.
"Tiếp tục bước tiếp theo nào...."
Chuynuy chủ thể vương súng bắn ra hai viên đạn 1 cho cô và 1 phân thân của cô, khi viên đạn va chạm cả hai biến mất khỏi con hẻm ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___________________________________
Quay lại với buổi tiệc đang dang dở. Bầu không khí vui tươi, những tiếng cười nhộn nhịp dường như bị dập tắt trong dây lát. Để sự im lặng kéo dài theo giọng nói trầm đặc của cô gái kia. Thời gian như ngừng hoạt động, thế rồi không khí im lặng bị thay thế bằng nỗi lo âu. Hình ảnh người "bạn học" cũ, hình ảnh người phụ nữ mà họ cho rằng là mẹ của Izuku chiếm trọn lấy tiềm thức và tâm trí họ, gieo rắc sự bối rối và hoang mang cực độ. Tại sao Chuynuy lại ngoan cố muốn làm điều này? Tại sao cô ta không cút đi sau khi Liên minh tội phạm bị tan rã? Những câu hỏi như dòng chữ viết tay liên hồi trong đầu những người bạn lớp 2-A, dằn vặt để tìm ra câu trả dường như vô vọng.
"Chết tiệt! Con nhỏ đó nghĩ mình đang làm gì vậy chứ!?"
Bakugo nói, chất giọng đầy phẫn nộ và tức giận, nhưng len lỏi trong đó là sự lo sợ, rằng Chuynuy sẽ làm gì đó quá tầm kiểm soát và dự đoán của họ, họ không chắc rằng cô ta không thể làm những điều đáng sợ và tàn nhẫn hơn như thế này chỉ để có được thứ bản thân muốn. Kéo thêm những lời chửi rủa và bực tức trong miệng không tiện nói ra, bàn tay lành lặn còn lại của cậu ta siết chặt đến các gân muốn đứt rời vì căng quá mức. Theo sau là các câu nói lắp bắp, thiếu tự tin khi thốt ra của từng vị anh hùng trẻ, họ lo sợ, phẫn nộ và cũng cảm thấy đau xót. Đau đớn khi phải nghe những lời lẽ đe dọa, giễu cợt từ người mình từng coi là "Bạn".
"Việc cô ta đang làm thiếu nam tính và quá khốn nạn!"
Kirishima quát lên, khiển trách cô ta trong bất lực. Cậu ta có thể cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh khi cơn tức giận được châm ngòi. Những câu nói như thế liên tiếp được đưa ra, sự phẫn nộ bao trùm lấy căn phòng, hòa vào tiếng thở phì phò của họ...
" Cô ấy làm việc này chỉ vì ham muốn sức mạnh sao? Thật ác độc! Cô ấy đang lôi thêm những người vô tội vào!"
"..."
" Các cậu bình tĩnh, chúng ta cần phải báo chuyện này với Aizawa-sensei và những người khác"
Lida cố gắng phá tan sự im lặng đến đáng sợ này bằng một lời động viên và đề nghị có vẻ rất chín chắn tại thời điểm này. Thật may nó khá thành công trong việc khiến họ tìm được lối đi tiếp theo, dù sao cứ ngồi đây và khiển trách cũng không làm được gì mà, phải không?
"Deku-kun cậu ổn không?"
Ochako lo lắng nhìn vào người đang im lặng từ lúc TV kết thúc chương trình đến giờ, cô đặt tay lên vai đối phương như một cách thể hiện cậu còn có cô, còn có bạn bè ở đây.
Lúc này toàn bộ thành viên lớp 2A quay qua nhìn người đang ngồi trên ghế sofa đan tay vào nhau với biểu cảm mà cả họ chắc chắn cậu đang vô cùng lo sợ, sợ rằng mình là nguyên nhân khiến cho việc này, cậu ấy đang tự trách móc bản thân là kẻ tội đồ, kẻ làm an nguy gia đình cậu và nhiều người vô tội vào vòng nguy hiểm. Khi Midoriya cứ chìm vào cảm xúc tiêu cực bất chợt giọng nói của đàn ông trầm phát ra chuyển hướng bầu không khí lúc này.
"Ta đoán các nhóc đã thấy được tin tức lúc nãy.... Nhóc Midoriya bình tĩnh vào lúc này đi! Căng thẳng và tự trách mình không phải là cách giải quyết tình hình đâu!"
Đôi mắt của Lớp 2A hướng vào người đang đứng ngoài cửa, sau lưng ông ấy còn hai hình bóng khác. Cả bọn lập tức nhận ra họ là ai, Momo người đã cất lời thay cho cả lớp để xóa đi bầu không khí u trầm này, cũng như là xác nhận ba đối tượng vừa xuất hiện.
"Aizawa-Senpai, ngài All Might và anh Hawks-san.... Cả ba người đến đây là có thông tin gì rồi đúng không a?"
"Có thể nói là vậy đôi chút..." Hawks thay cho hai người anh hùng kia trả lời câu hỏi của cô nữ sinh trước mặt, giọng nói tuy bình thường mà chứa chất trong đó là phần mệt nhọc.
"...Đúng như lời Chuynuy nói.... Cô nhóc đó đã thả đi vài người bị bắt trong đài truyền hình ra ngoài...." Nói đến đây anh dừng một lúc để nhìn vào biểu cảm của các thành viên lớp 2A, quyết định nói luôn phần còn lại và mong rằng bọn chúng sẽ không bị kích động.
"....Tuy nhiên chúng tôi không thể lấy thêm bất cứ thông tin gì cả....Những người được thả chỉ biết có một nhóm người giống nhau như các chị em sinh đôi tấn công đài truyền hình... Sau đó họ bất tỉnh đi, họ không nhớ việc gì ngoại trừ thời khắc đó ra...."
Một khoảng lặng dài chứa đầy sự trầm tư, mà câu trả lời của Hawks khiến cho mọi người đều rơi vào suy tưởng của mình, nhưng bất ngờ một giọng nói, giọng nói của nhân vật chính trong câu chuyện người đã im lặng từ phút giây nghe thấy thông tin đó được cất lên. Giọng điệu trầm lặng, sợ hãi và cả cầu mong trong ánh mắt, một sự cầu mong gần như vô vọng khác với hình ảnh của người thiếu niên tuổi 16 vui vẻ và hòa đồng mọi người thường biết lúc xưa.
"M....M... Mẹ của cháu cũng được thả ra đúng không?"
"Nhóc Midoriya ta rất tiếc nhưng trong số người được thả đi...."
All Minght cố gắng bình tỉnh nhất đối đáp với cậu trai đang trong bờ vực gần như sắp tuyệt vọng, sắp vỡ ra nhưng ông quyết định cần nói đoạn kết dù cho ông biết khi nói ra cảm xúc của cậu nhóc ấy sẽ bị kích động, sụp đổ đoán nhận câu trả lời không mong muốn
"...Không có mẹ của cháu, Anh hùng có khả năng đọc ký ức bên chúng ta không thu được gì từ ký ức những người đó.... Ta rất tiếc...."
'Rắc' âm thanh như một thứ gì đó nứt ra và thứ nứt chính là tâm trí của Midoriya Izuku. Cậu đã đoán được câu trả lời nhưng lại lừa chính mình sau? Thất vọng đan xen với may mắn cảm xúc của cậu hiện tại vô cùng hỗn loạn không thống nhất. Trái tim cậu giờ đây như có thêm nhiều mũi giao đâm vào chúng như có thêm chì đang đè ép trái tim, tinh thần cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn.
Cơ thể cậu ngã xuống nhưng may thay cậu bạn với mái tóc hai màu trắng đỏ đã kịp thời ôm lấy cậu vào lòng cùng lúc với cậu trai tóc tím đi đến gọi tên cậu.
"Midoriya nhìn tôi này!"
"Todoroki-kun và Shinso-kun...."
Sau khi Izuku đáp lời cậu trai tên Shinso cơ thể của cậu bị đơ cứng người lại đôi mắt đờ đẫn nhìn vào cậu trai tóc tím.
"Nghe này Midoriya nghe lời tôi hít vào và thở ra... 1.2.3..."
Shinso sử dụng năng lực của mình tạm thời làm xoa dịu cái suy nghĩ trầm u của cậu trai tóc xanh, đồng thời một phần nào đó khiến cậu ấy lấy lại chút bình tĩnh hơn. Midoriya chịu tác dụng Quirk của Shinso theo nhịp đếm mà làm theo hít thở đều đều, còn cậu trai tên Todoroki nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và quan tâm đối phương, mà không phải một mình cậu nói chính xác hơn là toàn bộ lớp 2A và ba người kia đều có cảm xúc nặng nề khi nhìn thấy hình ảnh Midoriya Izuku lúc này, tất cả mọi người biết áp lực cậu đang chịu từ việc này, với một bên tay đang đặt sau lưng cậu Todoroki nhẹ nhàng xoa đi tấm lưng đang cơ cứng từ từ cố gắng cùng cậu bạn Shinsou xoa dịu đi cơ thể đang gần như sắp phát nổ, lúc này anh nhìn vào ba người đã chạy nhanh vào cửa khi thấy Midoriya có dấu hiệu ngã xuống, giọng điệu trầm nhưng là cả sự lo lắng của anh cho cậu bạn.
"....Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy đúng không?"
"....Nhóc nói không sai nhóc Todoroki, có rất nhiều người nhà của nạn nhân trong Đài Truyền hình ấy đến tìm sau khi thấy tin tức và gọi cho họ nhưng không nhận được câu trả lời nào đã đến mà báo cáo với cảnh sát, anh hùng để tìm kiếm sự giúp đỡ....Một số gặp được, một số thì không... Dù chúng ta biết được đài truyền hình đó ở đâu nhưng không thể...."
All Minght không dám nói đoạn cuối cùng, nhưng bạn của ông ấy Aizawa đã thay ông ấy nói ra đoạn cuối, giọng điệu ông là cả sự lo lắng khi nhớ đến hình ảnh đó, là sự bất lực khi không thể làm gì.
"....Không bứt dây động rừng được vào lúc này..... Yueguan Chuynuy, kẻ thù này của chúng ta nếu các trò còn nhớ vụ sau Cắm Trại thì cũng hiểu được mức độ nguy hiểm ở đâu...."
Cả lớp 2A khi nhớ đến hình ảnh Video mà cả bọn được xem khi nhìn thấy con người thật của người họ từng gọi là "Bạn", người trầm tính nhưng luôn giúp đỡ và hỏi thăm họ. Hình ảnh cô gái với cái tên "Yueguan Chuynuy" cười ra nụ cười điên loạn, khuôn mặt thích thú và cả sự hưng phấn khi nã đạn vào một nhóm 5 người vô tội, khung cảnh đầu, chân, tay và nhiều bộ phận khác nằm ở mọi nơi khác nhau trong con hẻm tâm tối ấy, 1-2 tên còn không tìm thấy xác, nhưng có một điều chứng minh sự tồn tại của họ chính là máu bao phủ đi khắp các bức tường, sàn đất xi măng. Nhớ lại khung cảnh ấy khiến cho toàn bộ lớp 2A phải ôm miệng mình lại khi bao tử của họ co lại cố nhớ đến khung cảnh kinh khủng ấy, bộ mặt thật sự của người bạn mang tên Chuynuy.
Aoyama và Mina hai người khụy xuống cố gắng ôm lấy miệng mình, cố quên đi khung ảnh từ Video họ xem, tuy chỉ là một Video cách đi lớp kính nhưng sự chân thật ấy, mùi tanh nồng từ máu dù là Video vậy mà họ cảm nhận được. Cả hai ôm miệng mình thật chặt, để bản thân không nôn ra lúc này, còn cậu trai Mineta đang nắm lấy góc quần sợ sệt nhớ về giọng điệu thư thả, hoang dại và tâm thần Chuynuy tạo ra, niềm phấn khích ấy khiến cậu ta sợ, cậu trai Fumikage cũng là một trong những người giống Mineta cậu ấy đang lo lắng khi mồ hôi cứ tạo ra như nước thấm vào lớp áo.
"....Dù không muốn nói điều này, nhưng bắt buộc nhìn vào hoàn cảnh thực tế thì nhóc Midoriya...." Hawks để tay sau đầu, ngập ngừng không muốn nói ra nhưng trong hoàn cảnh này nếu không nói ra sẽ là hành động thiếu sự tin tưởng.
"Người nhà của những người không được thả....họ muốn đem cháu để giao nộp cho cô nhóc đó.... Họ nói cháu là lý do bạn bè, gia đình, người họ yêu dính vào vụ này.... Họ xem cháu là 'người có tội' có nhiều người đang bình luận, chửi rủa, nguyền rủa, thậm chí là có kẻ cho rằng cháu không xứng đáng làm anh hùng...."
Thông tin mà Hawks cung cấp khiến cả lớp sợ sệt khi suy nghĩ về lòng người, cái gì chứ? Con người có thể tàn nhẫn thế ư? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi còn chưa trải qua nửa đời người mà? Cậu ấy đã làm sai hay là tạo ra tội lỗi thiên cổ nào mà chịu sự đả kích như vậy!? Bàn tay của toàn bộ lớp 2A nắm chặt lại đến mức có thể thấy gân xanh nổi lên.
"....C....Chuyện này Thật Quá Đáng-kero!"
Không gian lặng thinh và Tsuyu người ngay lập tức bị cảm xúc chi phối phẫn nộ trước thông tin này, cơ thể cô run lên trong lòng tức giận nhíu mày trước cái thông tin kinh khủng. Đám người này có còn là con người không? Nhận thức của họ để đâu rồi? Midoriya-kun không đáng bị như vậy kẻ "Có Tội" là Yueguan Chuynuy chứ không phải Midoriya Izkuku! Cậu ấy chỉ là một học sinh 16 tuổi, cậu ấy đã cứu giúp và làm rất nhiều.... Từ trận Shigaraki đến trước đó cậu ấy đã gần như luôn bảo vệ mọi người... Vậy mà thay vì thông cảm, họ lại đẩy trách nhiệm cho cậu ấy? Rốt cuộc Izuku đã làm gì sai? Chen chúc, quên ăn quên ngủ cố gắng bảo vệ nụ cười của mọi người để rồi nhận lấy thứ này? Vết thương và sẹo của cậu ấy chồng chéo lên nhau vết thương trước kia chưa kịp lành sẹo mới đã có....
"Deku-Kun......."
Ochako người đang bước từng bước chân đến vị trí với Izuku cậu trai đã lặng thinh và đang được Todoroki cùng Shinso chăm sóc.
"....Tất cả là lỗi của em đúng chứ? Nếu như em....nếu như....."
Izuku người cuối cùng cũng quyết định mở miệng khiến mọi người mừng vì cậu đã cất tiếng, tuy nhiên câu từ đầu tiên của cậu khiến cho mọi người chạnh lòng.
"Không phải đâu việc này là ngoài ý muốn mà, không phải lỗi của Deku-kun đâu!"
Ochako lắc đầu phủ nhận lời đối phương, cô đưa ra lời giải thích nhưng thứ cô nhận lại là một khoảng lặng im, cô không thể làm gì hơn ngoại trừ chứng kiến hình ảnh này nó khiến cô và tất cả mọi người ở đây chạnh lòng, trái tim của họ như muốn hét lên với thế giới lúc này.
"Này Izuku, mày định biểu hiện như nào nữa.... Mày cần bỏ đi cái cảm giác và....."
Bakugou người im lặng và chứng kiến tất cả sau khi quay lại từ cuộc điện thoại gia đình cậu, quyết định lên tiếng vực dậy con người đang không khác gì tử thi.
"Được rồi Bakugou.... Cậu ấy đang cần thời gian bình tâm...."
Lida lên tiếng để dừng lại câu nói của Bakugou dù anh biết trong thời điểm này thì đúng là vậy nhưng anh biết Izuku đang tạm thời rơi vào dòng suy tư.
".....Vậy thì tạm thời các em về phòng đi, đúng như trò Lida nói ta nên cho Izuku thời gian....Nếu có thông tin gì thầy sẽ báo thêm...."
Aizawa cố gắng xóa đi bầu tâm trạng như chì này, mọi người ở đây ai đều hiểu vậy nên dù đang chứa đầy cảm xúc cả bọn quyết định làm theo lời thầy, nhiệm vụ đưa Izuku về phòng được giao lại cho Todoroki và Ochako.
___________________________________
'Cạch' tiếng cửa mở vang lên, Ochako né người qua một bên để Todoroki đưa Deku ngồi xuống giường. Cả hai nhìn cậu lúc này, sắc mặt đờ đẫn không khác người thế giới bên kia, lòng lại càng lo lắng nên dù cho Izuku về phòng, cả hai cũng không có ý định rời đi.
"Nè Midoriya.... Tớ biết tâm trạng lúc này của cậu không được tốt nhưng mà tớ quyết định nói việc này...."
Todoroki người quyết định lên tiếng phá đi không khí này, anh chàng đưa một tay đặt lên vai Midoriya giọng điều từ tốn tiếp tục cất lời.
"....Tớ biết là lúc đầu khi nghe người khác liên quan vào việc này không dễ chịu gì.... Đặc biệt người ấy liên quan đến mình. Lúc tớ biết anh Touya còn sống tớ lại có nhiều cảm xúc rất giống cậu...." Anh dừng một lúc kiểm tra sắc mặt đối phương.
"Dù việc của tớ và cậu khác nhau, nhưng ở góc nhìn nào đó lại rất giống nhau. Dabi là Touya anh trai tớ, Chuynuy là Nightmare một người bạn của cậu.....Cả hai đều giống nhau khi người chúng ta biết lại là tội phạm.... Tớ đã rất lo lắng nhưng rồi tớ lại mong muốn cứu anh Touya và đem anh ấy về nhà.... Cậu biết không lần gặp lại nói chuyện với anh Touya tớ biết rằng anh ấy thích mì Soba món ăn giống tớ...."
Todoroki một cậu trai trước giờ luôn lạnh lùng, mặc không nhiều cảm xúc giờ đây lại đi an ủi người khác dù khó khăn nhưng cậu ấy vẫn quyết định làm vậy.
"...Lúc trận chiến đó tớ nhớ lại lời cậu nói, tớ từng rất căm ghét phần sức mạnh lửa của mình và chỉ muốn dùng sức mạnh băng của mẹ để chứng minh cho bố rằng tớ có thể làm được chỉ với phần năng lực của mẹ.... Nhưng cậu đã khuyên tớ và giờ trận chiến ấy cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ... Midoriya cậu là sức mạnh của tớ.... Cậu giúp tớ thay đổi và giờ đây tớ muốn cậu xem tớ là sức mạnh của cậu!"
___________________________________
Lắng nghe lời nói của Todoroki, Midoriya Izuku rơi vào trầm tư bản thân mình cậu đang nhớ đến hình ảnh cô bạn "Yueguan Chuynuy" trước khi mọi chuyện lệch đi bây giờ. Cậu nhớ rằng đó là một buổi đi chơi công viên nổi tiếng mà Momo có vài vé được tặng, nó bắt đầu sau sự kiện Trại Hè mọi người chia nhóm ra nhưng trong khi vui chơi cậu vô tình lạc đi trong công viên may mắn tìm thấy Chuynuy đang ở gần đó, do không thấy cô đi cùng ai và càng ít nói nên cậu đã cùng cô làm thành 1 nhóm đi chơi chỉ có hai người. Bầu không khí vui tươi ấy cậu cảm nhận rất tốt khi người con gái này đã cười rất nhiều trong buổi đi, bất chợt cậu như nhớ đến lời đối phương nói lúc đó.
"Cảm ơn cậu nhé Midoriya-kun! Hôm nay tớ thật sự rất hạnh phúc, thật sự đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tớ....."
Chuynuy đi đến trước mặt cậu, đưa bàn tay của mình che đi miệng cậu và đặt một nụ hôn vào chính giữa bàn tay ấy như một sự cảm ơn, đầy sự chân thành. Cậu bất ngờ và đỏ mặt trước hành động táo bạo của đối phương, khiến cậu quay mặt đi nơi khác, mà do đang ngượng ngùng không tập trung được gì cậu nghe thấy giọng nói đối phương nhưng vì nghe không được, Chuynuy chỉ cười trừ rồi nhìn cậu trả lời một cách cao giọng.
"...À..À tớ nói là nên về thôi, mọi người chắc đang đợi chúng ta!"
Chuynuy cứ như thế bước đi và cậu không biết được rằng buổi đi chơi này chính là buổi đi chơi cuối cùng của cô bạn với tư cách là "Yueguan Chuynuy" học sinh Lớp 1A khoa anh hùng.
___________________________________
Khi Midoriya đang chìm trong suy nghĩ, ở bên ngoài Ochako và Todoroki thấy đối phương đang run lên với tiếng nước va chạm với sàn nhà, cô và anh biết rằng cậu đang khóc. Không nhanh không chậm Ochako ôm lấy Midoriya vào lòng, giọng nói hiền từ như mật ngọt rót vào tay đối phương, bên này Todoroki đang xoa lưng để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"....Nghe nè Deku-kun cậu là Anh Hùng của tớ, trong lúc tớ gần như đang sụp đổ và vô vọng nhất cậu đã đến và cứu tớ.... Vậy nên nếu cậu xem tớ là anh hùng của cậu thì Deku-kun cũng là anh hùng của tớ!"
Ochako nhẹ nhàng thủ thỉ với đối phương.
"Cậu không cô độc đâu Deku-kun, cậu còn tớ và mọi người vậy nên cho tớ và mọi người biết cảm nhận của cậu lúc này được không? Dù cậu có chọn như nào, tớ và mọi người luôn ở bên cậu......"
"....Chuynuy cậu ấy thật sự không hề xấu xa.... Cô ấy đã giúp tớ trong trận chiến với Shigaraki và nhiều lần khác.... Tớ nợ cô ấy rất nhiều.... Cô ấy giống Shigaraki chỉ có điều cô ấy...Cô ấy....."
"Được rồi, được rồi Midoriya không vội, không vội....." Todoroki ở sau lưng cậu, anh liên tục xoa đi tắm lưng đang khóc nấc, nghẹn ngào cố nói ra câu từ hoàn chỉnh.
"Không phải tớ vừa nói rồi sao Deku-kun? Dù cậu có lựa chọn bên nào, bọn tớ luôn bên cậu! Tớ chắc rằng cậu sẽ không chọn gì nguy hiểm đến người khác!"
Ochako kết hợp với Todoroki cùng nhau làm dịu đi cậu bạn đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, mất một lúc bờ vai cậu ấy không còn run lên nữa, Ochako thấy thế bắt đầu nói tiếp.
"Deku-kun này, nếu cậu thấy Chuynuy giống Shigaraki và Shigaraki giống Toga tớ biết cậu định chọn gì..... Tớ đã đau khổ khi không thể cứu được Toga, vậy nên tớ không mong muốn Deku-kun có cảm giác giống tớ lúc đó..."
Ochako và Todoroki cả hai nhẹ nhàng mà như những chú mèo con vỗ về đối phương, cô biết cậu ấy đang không biết liệu có nên lựa chọn như vậy không? Cậu ấy sợ vì lựa chọn này mà lại có nhiều người hi sinh, nhưng với tư cách là một người bạn cô luôn ở đây để bảo vệ cậu. Cô không sợ ánh mắt của mọi người với quyết định của cậu nếu Izuku định làm việc đó với Chuynuy, cô chỉ mong rằng cậu còn nhớ đến cô và tất cả thành viên lớp 2A, thầy Aizawa, ngài All Might luôn bên cậu và sẵn sàng bảo vệ cậu
"....Cậu có thể thử mà, chúng tớ luôn ở bên cậu vậy nên xin cậu nhớ cậu không làm gì sai, cậu không cô độc, cậu luôn có bọn tớ ở đây......"
"....Tớ....Tớ muốn cứu lấy Chuynuy!!!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com