Chap 108
Aki nhíu chặt mày mơ màng tỉnh dậy, không gian xung quanh ban đầu vẫn còn mờ ảo dần hiện rõ trước mắt cô. Những hạt bong bóng đủ màu sắc cứ lơ lửng trong không trung trắng xóa trông vô cùng đẹp mắt.
Mãi đến khi một bong bóng chạm vào người, Aki mới ý thức được bản thân đang lơ lửng trên không trung, hệt như đám bong bóng đó. Đầu óc của cô vẫn khá mơ hồ, chẳng hiểu vì sao mình lại lạc vào nơi kì lạ thế này nữa.
Khẽ đưa tay chạm vào một quả bóng màu xanh gần đó, độ đàn hồi kia khiến cô trở nên thích thú, lại càng muốn nắm thử những quả khác. Có quả thì mềm nhũn như bùn, có quả thì chỉ vừa chạm là vỡ tan, có quả thì lại tỏa hương thơm cùng ánh sáng lấp lánh, cũng có quả đen nhẽm hệt như bị nhuộm màu.
Bất chợt, một quả bóng va nhẹ vào lưng cô. Vừa quay lại, Aki bất ngờ khi nhìn thấy một quả cầu tím, xung quanh nó lại hơi tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cũng rất ấm áp. Nó làm cô chợt nhớ tới đôi mắt của sư phụ, đôi mắt có màu hoa tử đằng, loài hoa trong tên của ông. Quả bóng ấy dừng một lúc rồi lại bay sang hướng khác, giống như muốn bảo cô hãy đi theo nó.
Tò mò, Aki cũng chẳng ngần ngại mà lướt theo, nhưng kì lạ là không gian xung quanh dần trở nên tối một cách lạ thường, thứ ánh sáng duy nhất của cô chỉ còn là quả bóng trước mặt. Nó cứ đi một đoạn rồi dừng lại chờ cô, rồi lại lướt đi tiếp, không những thế, có đôi lúc Aki nhìn thấy vài thứ kì lạ trên đường đi của họ nhưng chúng đều bị quả bóng kia dạt sang mở đường.
Cho đến khi lướt đến trước một cánh cửa sắt, Aki tròn mắt ngạc nhiên. Cô vẫn không hiểu lý do vì sao quả cầu tím ấy lại dẫn mình đến đây, nó muốn gì ở cô chứ?
Aki
Từ quả bóng, một giọng nam cất lên.
Cảm xúc của Aki như vỡ vụn, làm sao cô có thể quên được chất giọng này chứ?
"Sư phụ!?" Nước mắt cô chực tràn trên khóe.
Làm sao có thể chứ?
Chẳng lẽ cô đã chết rồi?
Nếu không, sao cô có thể nghe được giọng của ông chứ?
Ha ha. Con vẫn chưa chết đâu
Toshiro cười, vẫn vui vẻ đáp lại, dường như những chuyện xảy ra trước kia chẳng ảnh hưởng gì đến tính cách của ông cả
Ta vẫn luôn trong tim con, Aki.
Quả bóng kia dần hóa thành hình dáng người đàn ông rực rỡ như ngày nào. Vẫn là nụ cười lạc quan ấy, vẫn là dáng người mạnh mẽ ấy, cả cơ thể ông tỏa ra vầng hào quang sáng ngời.
Aki không kiềm được mà lao vào lòng ông giống như lúc nhỏ, từ từ cảm nhận sự ấm áp ấy. Toshiro cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô
"Con vẫn muốn xin lỗi người. Là do con quá yếu ớt nên đã để người đơn phương độc mã chiến đấu, là do con mà cả người và cậu đều không thể thực hiện lời hứa lúc trước. Con xin lỗi..." Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy ông, khẹ dụi mặt vào lồng ngực rắn rỏi ấy
Ta chưa bao giờ trách con cả, Aki. Và ta cũng tin chắc rằng Fuji sẽ không bao giờ trách con. Nếu cậu ấy có trách, cũng sẽ là tự trách chính bản thân mình.
Sư phụ xoa đầu cô, nhỏ giọng an ủi. Giống như những ngày cô ấm ức khóc khi bị mắng lúc nhỏ
Con và Eiji đều là vật báu của hai chúng ta, dù có trả giá thế nào chúng ta cũng sẽ bảo vệ các con. Cả ta và Fuji chỉ mong rằng sau này lớn lên, hai đứa có thể tìm được thứ quý giá của riêng mình mà phấn đấu vì nó. Ha ha ha, hơi sến nhưng ta thật sự muốn gặp bạn trai của Aki đấy. Khi đó ấy hả, ta sẽ dạy cậu ta một bài học trước để sau này cậu ta không dám bắt nạt con!
Nói rồi ông còn làm dấu nấm đấm với đôi mắt rực lửa để phụ họa thêm làm Aki dù đang khóc cũng phải phì cười
"Nếu vậy thì người phải nặng tay lên. Chứ cậu ta cứ suốt ngày bắt nạt con thôi" Cô híp mắt mách lẻo
Sao nó dám chọc bảo bối của ta? Ta đi phá rối cho nó khỏi ngủ luôn! Ha ha ha
Cười vừa dứt, bỗng nhiên ông hơi cuối người, đối mặt với Aki, hai tay đặt lên vai cô
Con thấy cánh cửa kia không? Bước qua đó rồi trở về nơi thuộc về mình đi
Giọng ông chợt hóa nghiêm túc, khác xa với vẻ cười đùa ban nãy
"Nhưng... con không muốn xa người. Chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà..." Aki tỏ vẻ không nỡ
Aki của ta, sư phụ vẫn sẽ luôn bên con. Nhưng ta mong con sẽ sống mà không hối hận điều gì. Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người quan trọng với con không phải sao, hiện tại họ vẫn không ngừng tìm con đấy. Chẳng phải con còn nhiều điều chưa làm với họ sao?
Vừa nói, ông vừa dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, đôi mắt hiện lên nét hiền từ
Ta dù gì cũng đã là một người trong quá khứ, có muốn cũng không thể thay đổi được. Nhưng con vẫn còn tương lai Aki à, vẫn sẽ có người yêu thương con như ta, thậm chí còn làm tốt hơn cả ta. Nên, nghe lời ta lần này nữa thôi, được không?
Aki dù rất buồn, nước mắt cô không ngừng rơi, tuy nhiên cô vẫn hiểu được những lời mà sư phụ nói.
Đúng, cô vẫn còn rất nhiều người quan trọng ở ngoài kia, cô vẫn còn nợ họ rất nhiều, thế nên cô không thể ích kỷ mà tự nhốt bản thân ở đây được.
"Con... con hiểu." Dứt lời, cô một lần nữa ôm chặt lấy ông như một lời từ biệt, rồi bước đi đến cánh cửa sắt.
"Cả đời này con sẽ mãi nhớ về người, sư phụ"
Ta cũng thế. Ta vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ dõi theo con.
Âm thanh cánh cửa mở ra cũng là lúc ánh sáng ban mai chói vào không gian tăm tối xung quanh cô. Aki chỉ kịp quay người nhìn người đàn ông ấy lần cuối rồi biến mất sau ánh sáng ấy, trả lại không gian u uất tĩnh mịch lúc ban đầu.
Sau ánh sáng chói mắt ban nãy, tâm trí của Aki bỗng dưng mơ hồ trở lại hệt như lúc vừa tỉnh dậy. Hình ảnh trước mắt lúc mờ lúc tỏ khiến cho cô lầm tưởng mình vẫn còn mắc kẹt trong thế giới kia. Khoảnh khắc mắt phải cô nhìn rõ được cũng là lúc tim bị hẫng một nhịp.
Người con trai ấy vẫn giữ nét ngạo mạn trên mặt mặc dù cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặng, miệng vẫn thốt ra những câu nói khiêu khích hệt trước kia. Rồi bỗng Aki cảm nhận được cơ thể mình tự động di chuyển lao đến chỗ đó, trên tay cô là thanh Ninjatou sắc bén. Dù có cố gắng như thế nào cũng không cản được cánh tay đó chém liên tục vào người đối diện, cô la hét gọi tên cậu, cố gồng mình để điều khiển cơ thể nhưng vẫn bất lực.
Phải mất một lúc để bình ổn lại tâm trạng, Aki mới có thể chậm rãi quan sát trận đấu. Mặc dù Bakugou đang ở thế hạ phong nhưng có vẻ như kẻ điều khiển cơ thể cô đang gặp phải vấn đề gì đó khiến cho cử động của cô ta hạn chế hẳn đi. Vì mới tỉnh dậy, thế nên Aki vẫn chưa thể xác định được ngay cơ thể mình đang có vấn đề gì, cô tập trung dò soát "khí" trong người, chợt nhận ra có vẻ đối phương đã sử dụng hết phần lớn nó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đang điều khiển cơ thể cô thực chất vẫn chưa hoàn toàn làm chủ nó, thế nên mới dẫn đến tình trạng sử dụng siêu năng quá đà như này. Đối với Aki, để có thể duy trì trận đánh dài hơi, cô phải liên tục điều hòa lượng "khí" trong cơ thể để tránh nó tích tụ quá nhiều ở một chỗ, gây tổn hại đến vùng đó cũng như hao tổn năng lượng. Điều này lúc trước có thể xem là một điểm yếu của cô, ấy vậy mà bây giờ nó cũng chính là điểm lợi để cô dành lại quyền kiểm soát cơ thể này.
Vấn đề là nhiêu đây vẫn chưa đủ, cô phải làm gì đó để linh hồn kia mất cảnh giác hơn, phá bỏ dần lớp phòng bị của cô ta. Aki cứ thế mà đấu khẩu trong tâm trí với linh hồn đó, dần dần cô cũng phần nào kiểm soát được tay. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn, vẫn cần thêm thời gian.
Ấy vậy mà, vụ việc kia diễn ra khiến cho tâm trí cô một lần nữa rơi xuống vực thẳm tăm tối.
Khoảnh khắc thanh đao đâm xuyên qua người Bakugou, Aki tưởng chừng như chính bản thân mình mới là người hứng trọn nhát đâm đó, đau đến thấu xương.
"BAKUGOU!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com