Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

"...Cô Satsuki chiến đấu với cậu ta. Không phát hiện điều gì bất thường ngoài việc cô ấy tránh sử dụng siêu năng" Người đi chung nhóm với Satsuki báo cáo qua màn hình ảo

"Tránh sử dụng siêu năng?" Người đàn ông nhắm mắt, lặp lại

"Vâng. Kể cả đối thủ cũng lờ mờ nhận ra điều đó"

Tộc trưởng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng cất giọng

"Vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi"

Màn hình đã tắt một lúc lâu nhưng người đàn ông đối diện vẫn chưa có dấu hiệu đứng lên, tư thế gần như không có thay đổi so với ban nãy.

"Vì sao lại tránh sử dụng siêu năng thế, cháu gái của ta" Ông ta thì thầm, môi bất giác mỉm cười.

***

Tại khu trung tâm thương mại

"Tôi không ngờ rằng anh chịu đi cùng đây. Cứ tưởng sẽ đẩy cho mấy tên khác cơ" Aki chọc ngoáy. Cô mặc một bộ đồ thun đơn giản, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác rộng thùng thình cùng với cái nón lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, cả hai tay đều đút vào túi áo khoác, trông vô cùng tùy tiện.

"Bớt lảm nhảm đi. Cô chỉ có 45 phút thôi" Người kia lạnh lùng đáp trả, ánh mắt nhìn cô tỏ ra vô cùng khinh thường. Đây chính là người từng lãnh đạo nhóm thâm nhập vào bệnh viện trong nhiệm vụ vừa rồi, anh ta tên là Kataku – một tên nhàm chán.

"Vâng vâng. Giờ thì tôi hiểu vì sao đến giờ anh vẫn còn cô đơn lẻ bóng rồi. Ai mà thích nổi tên cứng nhắc như vậy chứ" Cô không hề kiêng nể nhận xét.

Người kế bên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc ban đầu, có vẻ coi như lời nói của cô là gió thoảng mây bay rồi. Aki cũng hiểu vì sao người ông đáng kính kia lại chọn Kataku đi giám sát, xét về khả năng tác chiến và chiến đấu, cô hiện tại đều không thể so sánh với người này. Có thể nói anh ta mà một nhân tố đắc lực trong tổ chức, cũng là kẻ mà tộc trưởng vô cùng tin tưởng.

Dạo quanh một vòng khu thương mại, Aki dừng chân tại một cửa hàng bán suit cho nữ. Theo phân phó của phía trên, sắp tới có khả năng cao cô sẽ phải đi gặp một đối tác quan trọng với gia tộc, chính vì thế mà hôm nay mới được "thả" đi mua đồ. Nhìn ngắm một hồi cũng không biết nên chọn bộ nào, Aki đành tiện miệng hỏi người đi chung.

"Này. Anh thấy cái nào được? Cho tôi vài ý kiến đi"

"Cái này" Kataku không ngần ngại lấy đại một bộ nào đó trên xà đồ ném sang, thậm chí còn chẳng thèm liếc nó một cái

Aki không còn gì để nói với anh ta, dù gì đáng lý cô cũng nên gọi hai chữ "tiền bối", vì vậy mới mở miệng hỏi ý kiến anh ta trước. Cuối cùng nhận lại kết cục không thể nào sôi máu hơn.

"Chị chọn giúp tôi một bộ phù hợp đi" Cô quay sang nhân viên của cửa hàng bảo, sẵn tiện vứt luôn bộ đang cầm trên tay cho chị ta.

Chỉ trong chốc sau, người nhân viên đó đã mang lên một bộ suit đen. Tổng thể thì nó không quá đứng tuổi giống mấy bộ đang treo bên ngoài, ngược lại khá hợp với các khách hàng trẻ. Không cần nghĩ nhiều, cô liền quay sang ra hiệu cho Kataku tính tiền.

Bước khỏi cửa hàng, nhìn đồng hồ cho thấy còn đến hơn 20 phút nữa mới đến giờ "về trại", vì thế nên Aki mới đề nghị đi dạo thêm một tí để cô mua thêm đồ mặc ra ngoài. Khỏi cần nhìn cũng biết khuôn mặt của Kataku nhăn nhó như thế nào, quanh người anh ta thoang thoảng sát khí, tuy nhiên vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo.

Chán thật – Mém tí là cô đã thốt ra thành lời

Tay vẫn để trong túi áo khoác rảo bước được một đoạn, mắt cô để ý đến một người đàn ông đứng nép vào một góc khá khuất, ông ta mặc một áo thun đen, tóc dài khá xù được bao lại bởi chiếc nón lưỡi trai trông không ăn khớp mấy. Tay ông ta khoanh trước ngực, ngón tay gõ gõ từng nhịp.

Chẳng có mắt thời trang gì cả - Cô nheo mắt thầm nhận xét

***

Tối đến

Trong căn phòng vốn yên tĩnh của Aki nay lại xuất hiện thêm hai kẻ khác.

"Quý hóa quá đấy. Ngọn gió nào anh đến đây vậy, Kurosaki?" Aki liếc nhìn kẻ đang ngồi thư thái trên chiếc sofa trong phòng. "Chẳng phải chỉ cần Kawagi đến kiểm tra như mọi khi là được sao?"

"Tôi có chút không an lòng, chỉ sợ cô bị cái hang hùm động hổ này nuốt mất." Kurosaki cười, gương mặt không khác gì một vị thiếu gia hiền hòa.

"Vậy là tôi nên cảm ơn rồi" Aki cười nửa miệng khinh bỉ

"Để Kawagi kiểm tra trước đi" Hắn ta ra hiệu cho người bên cạnh tiến lên, anh ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi mà thôi.

Mỗi nửa tháng, Aki đều phải được kiểm tra lại tình hình khuôn mặt của mình, siêu năng này chỉ giúp thay đổi đường nét trong một khoảng thời gian nhất định, đến một lúc nó sẽ từ từ trở lại hình dáng khuôn mặt ban đầu. Theo như Kurosaki bảo, mỗi nửa tháng sẽ có người đến để "bảo trì" cho cô, cùng với đó là tiêm một thứ dung dịch giúp giữ được hình dạng lâu hơn.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều" Aki lên tiếng trong lúc đang được Kawagi tiêm thuốc "Nếu các anh có thể dễ dàng đột nhập, vậy thì cần gì tôi nữa?"

"Nói như cô thì chắc đám tham mưu cho gia tộc nên về quê cuốc đất hết là vừa" Kurosaki cười thành tiếng. "Trước cô, tôi đã cử kha khá người thâm nhập, kết quả là đều tan xương nát thịt, chẳng còn tên nào sống sót. Tất cả các thông tin tôi đưa cho cô đều là được bọn họ báo cáo lại, kẻ tiến xa nhất cũng chỉ biết sự tồn tại của người tôi cần tìm là có thật, sau đó cũng chẳng còn liên lạc được nữa"

"Hệt như Pandora nhỉ?"

"Nó có thể xem là một kho báu" Hắn ta đáp "Tình hình của cô thế nào?"

"Vẫn chưa mấy khả quan, bọn chúng quản tôi còn chặt hơn tù binh. Đến cả vệ sĩ đi theo còn thuộc hàng top của tổ chức đấy" Aki lắc đầu. "Có điều, tôi nghe phong phanh được rằng nhiệm vụ sắp tới có liên quan đến viện nghiên cứu Manasume. Khả năng cao là nhắm đến các công trình nghiên cứu sinh học về siêu năng. Anh hiểu chứ?" Cô nhìn sang người đang thong thả thưởng thức trà trên sofa

"Tinh ý! Tôi không sai lầm khi chọn cô. Đừng lo, mọi thứ sẽ được sắp xếp, cô cứ việc nghỉ ngơi chờ tin tức là được" Kurosaki đặt tách trà xuống, lưng tựa vào ghế, các ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực.

"Lời giao hẹn anh còn nhớ chứ?" Aki hỏi một câu mơ hồ chẳng đầu chẳng đuôi.

"Theo ý cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com