1. Đêm cuối thu
Người lớn thường hay nói, tuổi học trò thật sự rất đáng giá. Bởi chỉ khi ở cái tuổi đó ta mới có thể hồn nhiên vô tư mơ mộng về tương lai, mới có dũng khí dùng hết tâm can của mình cho một người nào đó, khi mà bản thân chưa có quá nhiều lo toang về cuộc sống bộn bề.
Lớn lên rồi ra đời, con người dần rơi vào vòng xoáy tấp nập của công việc cùng những hoài bảo, chẳng còn thời gian dành cho mấy chuyện tình cảm ấy nữa. Nhất là trong cái thế giới mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tội phạm này, công việc của các anh hùng lại càng bận rộn hơn, đặc biệt là những anh hùng top đầu.
Aki lách cách tìm thẻ khóa trong túi, nhập mật khẩu rồi mở cửa nhà, tháo giày đặt sang một bên rồi bật điện, thứ chào đón cô chỉ duy có một căn phòng tĩnh mịch lạnh ngắt. Cũng đã quá quen với khung cảnh trước mắt, cô chỉ mệt mỏi lê từng bước chân xuống bếp rót cốc nước uống.
Tựa người vào tủ lạnh quan sát một vòng xung quanh, Aki bất giác thấy hoài niệm lại khung cảnh năm nào, cậu thanh niên đó vừa nhăn mặt chửi vừa thoăn thoắt cắt củ quả, mắt không quên để ý đến nồi cà ri trên bếp đã sôi chưa. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, người thiếu niên đó bây giờ đã là anh hùng số 2 Nhật Bản, cũng đã tự lập ra cho mình một công ty anh hùng riêng, còn chiêu mộ được biết bao nhân tài trẻ. Cô bây giờ cũng không còn là Aki thường luôn miệng chọc ngoáy cậu ta nữa, càng lớn, tính cô cũng càng điềm đạm hơn để có thể trở thành một anh hùng gương mẫu.
Aki bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi năm đó mình đã mong bản thân lớn lên sẽ như thế nào, chắc là mơ ước một mái nhà thật ấm áp nhỉ?
Cô khẽ phì cười, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Có lẽ trời đang cuối thu, cô lại vừa từ Hokkaido về nên có chút mệt mỏi, đầu cũng đau hơn bình thường. Dù có vuốt mạnh phần mi tâm cũng chẳng thể giảm bớt cái cảm giác đó, Aki đành trở về phòng dự định sẽ nằm nghỉ một lát rồi mới đi thay đồ sau.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đều, kim giờ dừng lại ở con số 1 như báo hiệu lại một ngày nữa đã trôi qua.
Cánh cửa nhà nhẹ mở, một bóng người lách vào trong rồi cẩn thận đóng lại. Người đó tháo giày rồi định đặt vào trong tủ, phút chốc hơi giật mình như nhận ra điều gì đó. Thế nhưng rất nhanh trở lại bình thường mà cất giày đi.
Đặt vali đồ lên kệ, Bakugou nhìn lên lầu một lúc rồi mới nhẹ nhàng vào bếp bật đèn, định uống một cốc nước trước. Hôm nay anh mới giải quyết xong một vụ lớn ở Yokohama. Dù đã định sẽ trở về trong đêm nhưng không ngờ chuyến bay lại bị trễ nên đến giờ này anh mới về đến nhà. Vừa nãy khi cất giày, anh cũng để ý thấy đôi giày mà Aki hay mang đặt trong tủ, vali đồ chiến đấu của cô cũng để ở kệ kế bên, vẫn còn chút hơi lạnh, có lẽ cô cũng chỉ vừa mới về không lâu. Có điều Bakugou cảm thấy có chút kì lạ, sao cô về mà không bật máy sưởi lên chứ? Năm nay trời lạnh sớm, thế nên chỉ mới giữa thu mà đã như bắt đầu sang đông. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, anh quyết định lên phòng xem thế nào.
Cánh cửa phòng nhẹ mở, Bakugou khẽ bước vào rồi tiến đến phía giường, nơi đang có một dáng người đang nằm ngủ say. Đứng cách một bước chân là Bakugou đã có thể nghe thấy tiếng thở có phần khác thường của cô, anh lo lắng ngồi xuống áp tay lên trán kiểm tra, quả nhiên là sốt rồi.
Khẽ nhíu mày nhìn người đang ngủ say trước mặt, không khỏi mắng cô đã lớn tướng rồi mà vẫn không biết chăm sóc cho bản thân. Sốt thế này đến cả chăn cũng không chịu đắp, máy sưởi cũng chẳng thèm bật, nhìn bộ đồ đi đường con nguyên trên người cũng hiểu cô vừa về đã leo lên giường ngủ luôn.
Chỉ mới một tuần không gặp thôi mà trông cô có vẻ gầy đi rồi, chắc là lại lao đầu vào mấy chuyện chỉ dẫn học sinh mà bỏ bữa nữa. Đúng là chẳng thay đổi gì mà.
Dù rất muốn nhưng Bakugou cũng biết mình không thể phát tác ở đây, anh đành nhẫn nhịn, bước đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo ở nhà rồi nhẹ nhàng thay ra cho cô, sau đó kéo chăn đến đắp nửa người. Cũng không quên đi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt và tay cho người đang ngủ.
Một người có tính cảnh giác cao như Aki chẳng biết là do sốt nên hôn mê hay do Bakugou làm quá nhẹ nhàng mà chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh giấc, vẫn đều đặn thở ra những luồng hơi nóng do cơn sốt mang lại. Đoán chừng cô vẫn chưa uống thuốc, Bakugou đành xuống nhà nấu ít cháo rồi lấy thuốc mang lên phòng.
Đặt tô cháo lên bàn kê đầu giường, Bakugou vỗ vỗ lên mặt Aki gọi
"Này! Dậy ăn chút đồ đi con nhỏ chết tiệt!" Anh cáu bẳn, nhưng dù vậy cũng không dùng quá nhiều lực lên tay
Thấy người kia vẫn ngủ say, Bakugou đành ngồi xuống mép giường dựng người cô ngồi hẳn dậy, quả nhiên đây vẫn là cách hiệu quả nhất. Aki khi này lơ mơ mở mắt, nhưng vì bệnh, cơ thể còn yếu nên cô vô lực ngã về phía trước, nằm gọn trong vòng tay người kia.
"Katsu...ki?" Cô thều thào, giọng hơi khàn khàn do bệnh "Anh về rồi à?"
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà đến cả sốt cũng không biết uống thuốc thế hả!?" Anh quát nhỏ
"Sốt...à..." Cô lầm bầm, chống tay lên ngực anh để ngồi thẳng dậy, Bakugou cũng nhanh tay lấy một cái gối kê ra sau rồi đỡ cô tựa vào
"Đừng nói với anh đến cả sốt em cũng không biết!!?" Lần này thì anh nổi cáu thật rồi, giọng cũng lớn hơn khi nãy "Ngay cả đứa nít ranh cũng không bằng!!"
"Em xin lỗi mà..." Cô cười hì hì nắm lấy tay người kia "Mệt quá nên em định nằm nghỉ một tí rồi thay đồ ra, không ngờ lại sốt thế này...." Cũng lạ thật, lâu rồi cô đâu có bệnh gì đâu nhỉ
"Thật là, lúc nào cũng cứng đầu như thế!" Bakugou bực dọc, rồi cầm tô cháo lên đưa cho cô "Ăn đi rồi uống thuốc" Vừa nói vừa lấy cái bàn nhỏ đặt nó lên rồi đẩy đến trước mặt cô
"Được rồi, anh đi thay đồ đi, em tự ăn được" Cô cười cười rồi đạp người kia ý bảo yên tâm
Bakugou liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi mới lấy quần áo đi thay.
Aki ngồi múc từng muỗng cháo cho vào miệng, vẫn là cái mùi vị cô yêu thích ấy, chẳng khác tí nào. Khóe miệng cô nhoẻn lên nụ cười, con người ấy vẫn luôn tâm lý như thế, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa vẫn không đổi thay.
Bọn họ có khi cả tháng còn chẳng nhìn thấy mặt nhau, ai nấy cũng đều bận công việc rồi đi công tác ở khắp nơi, người này vừa về thì đến người kia đi, có khi chỉ chào nhau vài câu là lại mất dạng. Hai người cũng rất ít gọi điện thoại, một phần vì bận bịu, một phần cả hai cũng không phải là người thích tâm sự nhiều, thế nên cũng chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm rồi thôi. Nói chi đâu xa, cả cô và anh đều vừa mới đi công tác ở hai nơi khác nhau trở về, cô thì đi tập huấn cho các anh hùng tập sự, còn anh thì chịu trách nhiệm vây bắt đường dây tội phạm ở cảng Yokohama, đáng lẽ đến trưa mai mới về.
Nếu không nói chắc cũng chẳng ai biết họ đã kết hôn được 3 năm rồi đâu nhỉ?
"Ăn xong chưa?" Bakugou chẳng biết đã tắm xong từ lúc nào, ann diện một bộ Pyjama thoải mái, tiến đến ngồi nhìn cô múc từng muỗng ăn "Ăn như mèo hửi vậy?"
"Chẳng đói mà" Cô cười, nhưng tốc độ ăn cũng nhanh hơn
"Được rồi" Bakugou thấy tô cháo cũng chỉ còn một ít, không muốn ép cô ăn nhiều nên cũng lấy để sang chỗ khác, tiếp đó đưa cốc nước cùng thuốc cho cô "Xong thì ngủ nhanh đi"
"Anh cũng qua đây nghỉ đi, cái đó để mai rửa sau" Cô vỗ vỗ chỗ cạnh mình
Bakugou vốn định xoay người đi rửa tô muỗng, nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, ann đành thở dài đặt chúng sang một bên rồi lên giường nằm xuống, cũng không quên đặt tay lên trán để kiểm tra lại nhiệt độ cho cô thêm một lần nữa.
"Ngủ đi" Anh nói khẽ
***
Aki lờ mờ hé mắt thì trời cũng đã sáng, dù rèm cửa đã được kéo lại nhưng những vệt sáng ấy vẫn hắt xuống nền nhà tạo thành một lằn dài. Liếc qua đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, cô chống tay ngồi dậy, dù vẫn hơi choáng váng nhưng đã không còn mệt như tối hôm qua nữa. Người nằm cạnh không biết đã dậy từ lúc nào, đệm cũng không còn hơi ấm nữa, chắc là lại đi làm rồi.
Thở dài một tiếng, bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên khiến Aki hơi giật mình, vội vàng cầm lên bắt máy, cô cũng mở loa ngoài để dễ nói chuyện hơn
"Aki?" Giọng của cậu Fuji vang qua điện thoại vô cùng rõ
"Vâng, con đây. Cậu gọi có chuyện gì không ạ?" Cô nhẹ đáp, cố hết sức để giọng không khàn đặc như tối qua
"Hôm qua ta tính gọi mà con không bắt máy..." Ông nói
"Chắc lúc đó con đang trên máy bay nên không nghe được..." Cô xoa đầu cười hì hì
"Con cũng thật là, làm gì thì làm cũng phải nghỉ ngơi giữ sức chứ. Cả tháng qua chẳng gọi được cho con mấy lần cả" Ông than thở với giọng điệu vô cùng bất lực
"Con xin lỗi mà"
"À đúng rồi Aki..." Bất chợt ông đổi tông giọng cao hơn "Chúc mừng sinh nhật con. Hôm qua ta tính gọi để chúc nhưng con không bắt máy"
Aki hơi sững người, cô còn chẳng nhớ nổi hôm qua là sinh nhật mình nữa. Công việc đổ dồn khiến cô bận bù đầu bù cổ nên đầu óc cũng bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi.
"Cảm ơn cậu" Khẽ hít một hơi, cô nhẹ thốt lên "Con quên mất..."
"Con bé này, thật hết nói nổi" Fuji ở đầu bên kia cũng lắc đầu ngao ngán
"Hì hì..." Cô cười lấy lòng
Hai cậu cháu nói thêm vài câu nữa rồi Aki cũng cúp máy, đứng dậy bước ra cửa định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa mở cửa ra, cô liền giật nảy mình khi thấy Bakugou đang đứng tựa ở kế bên, ánh mắt cậu nhìn cô vô cùng phức tạp, như có gì đó khó nói
"Có chuyện gì sao?" Cô ngạc nhiên "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Aki..." Anh đứng thẳng lên, xoay người đối mặt với cô "Xin lỗi..." Giọng của anh rất trầm, lại như chất chứa nỗi niềm gì đó
"Katsuki?"
"Năm nay anh lại quên sinh nhật của em..." Anh cuối mặt, gần như không nói thành lời "Hầu như năm nào cũng như thế, thật sự xin lỗi"
Sinh nhật Aki gần như vừa hay luôn là lúc công việc của anh bận bịu nhất, hết công tác rồi lại giải quyết mấy chuyện trên công ty, không thì lại phải họp bàn tác chiến với cảnh sát. Việc chẳng có phút nghỉ ngơi nào khiến anh thường hay quên mất ngày sinh nhật của cô, lại để cho cô chịu cảnh cô đơn trong chính căn nhà của cả hai, chẳng những thế lần này cô còn đổ bệnh, nếu tối qua anh không về thì cô sẽ làm sao chứ...
Có lẽ, Aki vốn không nên lấy anh. Người phụ nữ như cô xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn, quan tâm đến cô hơn chứ không phải một kẻ luôn bận bịu như anh.
"Katsuki, Katsuki..." Aki gọi anh liên tục, thậm chí còn dùng tay vỗ nhẹ lên mặt cậu nhưng anh vẫn không phản ứng
"Baku-chan!!" Lần này cô buộc phải gọi lớn bằng cái biệt danh ngày ấy
Bakugou như bừng tỉnh, anh ngước mắt nhìn người con gái đối diện, đợi cô nói tiếp
"Kể từ những ngày còn ở UA, em đã biết trước được rằng nếu muốn ở bên anh, em sẽ phải đánh đổi nhiều thứ" Giọng cô vô cùng êm ái, như một khúc nhạc nhẹ vang lên "Nhưng em của khi ấy vẫn quyết định ở cạnh Baku-chan, anh biết vì sao chứ?"
Bakugou khẽ lắc đầu, cô lại cất lời
"Là vì đó mới chính là Baku-chan mà em biết. Một người dù cọc cằn nhưng vẫn luôn lắng nghe người khác, dù bị chửi bới cũng không bỏ cuộc mà quyết đi theo ước mơ của mình, là người mà em vẫn luôn muốn hướng tới..." Cô mỉm cười, hệt như Aki năm 16 tuổi "Đến tận bây giờ vẫn như thế"
"Aki" Bakugou ôm chầm lấy cô như ôm lấy món trân bảo của cuộc đời mình, làm sao anh có thể tìm được một người có thể hiểu được mình đến thế chứ? Thật không công bằng cho cô
"Nè nhá, bây giờ có chê em phiền phức thì cũng đã trễ rồi. Tính em từ trước đến nay vẫn tùy tiện vậy đấy, bệnh cũng chẳng biết phải làm gì đâu, hì hì" Cô vỗ vỗ lưng anh "Đầu sầu riêng, không lẽ anh mít ướt đấy à!?"
"Không hề!" Bakugou buồn cười, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn "Phiền thật đấy"
Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm.
Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng.
Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay.
Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp.
Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com