2. Công việc và Gia đình (Phần 1)
Một ngày của các anh hùng sẽ bắt đầu như thế nào? Có lẽ cũng sẽ giống như người thường, cứ đúng giờ, đúng ca thì đến chỗ làm. Hết công việc giấy tờ thì bắt đầu đi tuần xung quanh phố, hết việc thì lại về nghỉ ngơi. Đôi khi sẽ xảy ra vài sự cố khẩn cấp thì sẽ cần tập hợp nhiều nhân lực hơn để dẹp loạn. Đó là công việc của những anh hùng bình thường.
Các anh hùng đứng đầu bảng thì có chút khác biệt, họ sẽ có nhiều thứ để giải quyết hơn, chưa nói đến những sự cố đột ngột, chỉ riêng việc điều tra và xử lý gọn những tên tội phạm đặc biệt cũng đủ khiến họ bận tối mặt rồi. Còn chưa kể họ phải đến các học viện anh hùng để có những buổi đào tạo ngắn hạn cho học sinh, ngoài ra còn các buổi giao lưu truyền thông khác, việc nhiều không đếm xuể.
Nhất là với Aki, một anh hùng có vị trí tương đối đặc biệt. Cô không thường hay xuất hiện trước mặt công chúng, tên trên bảng xếp hạng anh hùng cũng chỉ ở hàng hai, tuy nhiên cuộc sống của cô vô cùng bận rộn. Người dân có thể không biết đến cô, nhưng các anh hùng hàng top không ai không nghe qua danh của "Hắc Miêu". Nhiệm vụ chính của cô không phải là trực tiếp giúp đỡ người dân như những anh hùng khác mà là những công việc có độ bảo mật cao, chẳng hạn như thâm nhập hoặc giả trang cứu con tin, những việc làm không thể danh chính ngôn thuận lộ mặt được. Biệt danh "Hắc Miêu" cũng là cái tên mọi người thường dùng để có thể bảo mật danh tính cho cô mỗi khi có nhiệm vụ.
Cũng vì vấn đề tương đối nhạy cảm này mà chuyện anh hùng top 2 hiện tại - Dynamight đã là người có gia đình vẫn chưa hề được công bố ra, chủ yếu là để tránh những trường hợp rắc rối không đáng có, cả Aki lẫn Bakugou cũng không có ý kiến gì về việc này. Cả hai người họ đều có cùng chí hướng, chỉ là con đường họ chọn có chút khác biệt, thế nhưng cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương.
Đó cũng là lý do vì sao mà Aki và Bakugou thường sinh hoạt lệch múi giờ như thế, dù có ở cùng một nhà cũng không thường chạm mặt nhau.
Đã từng có một lần, khi cả hai đang dành chút thời gian rảnh hiếm hoi ngồi nghỉ trước hiên nhà, cô thử hỏi cậu rằng:
"Anh có thấy một cô vợ như em thật vô dụng không? Em chẳng thể chăm sóc hay ở cạnh anh thường xuyên như những người vợ khác được, nếu có thể, em nghĩ chúng ta nên..." Cô chỉ nói đến đây đã bị người kia chặn môi lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Anh cắn mạnh vào môi cô khiến nó sưng đỏ lên như muốn chảy máu
"Đừng-bao-giờ-nói-những-lời-vô-dụng-đó, Aki!" Bakugou gằn lên từng chữ, vẻ mặt nhăn lại rất tức giận, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô cũng siết chặt đến run rẫy "Anh chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời xa em chỉ vì những lý do vớ vẩn ấy!"
Kể từ đó, cô cũng không hỏi anh những câu tương tự thế nữa. Thế nhưng, dù anh đã nói như vậy, một góc nào đó trong suy nghĩ của Aki vẫn tồn đọng những điều đó. Nó khiến cô cảm thấy bản thân thế này liệu có thể ở cạnh anh không? Có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho người hùng to lớn đó không? Liệu có thể ở cạnh anh những lúc anh cần cô không? Hay cô chỉ càng làm anh lo lắng và bận tâm hơn nữa thôi...
***
Charming Lady Club, Kabukichou
Một cô gái với bộ váy đen ôm sát người đang đứng riêng ở một bàn, trên tay cô là một ly whisky mới lấy được từ người phục vụ. Trái ngược với náo nhiệt của không gian xung quanh, bóng hình của cô lại mang chút gì đó cô đơn và lạc lỏng, đôi mắt xanh biếc cũng chẳng còn sắc sáng nữa. Tiếng nhạc xập xình của vũ trường dường như cũng chẳng thể làm cho đôi mắt ấy phấn chấn thêm chút nào, nhìn cô chẳng có chút ăn khớp gì với mọi người.
Bất chợt, một người đàn ông từ phía sau đi đến, trên tay anh ta cũng là một ly rượu vàng nhạt đang sóng sánh theo từng bước chân của người cầm.
"Ly rượu có vẻ không hợp khẩu vị của quý cô nhỉ?" Anh ta cất giọng nói trầm ấm, vô cùng lịch thiệp đứng cạnh người cô gái "Nếu cô muốn, tôi có thể mời cô một ly khác, tôi biết có loại rượu hợp với quý cô hơn" Anh ta nở nụ cười hút mắt
Đến lúc này cô mới có thể nhìn kỹ được người đàn ông đó. Anh ta có nước da khá trắng, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt khá ưa nhìn kiểu nét thư sinh, dáng người cao với chiếc sơ mi trắng cùng với blazer đen khoác ngoài, trông chẳng chút phù hợp với không gian xung quanh.
"Lần đầu đến đây, tôi cũng chẳng biết nên chọn gì, chỉ thấy đây là thứ mọi người hay gọi nhất nên muốn thử xem" Cô nhàn nhạt trả lời, hơi nâng ly lên trước mắt người kia, đôi mắt như vô tình lướt qua khuôn mặt anh ta
"Blended Whisky tuy không quá nặng, nhưng hương vị có chút nồng, đối với người mới uống lần đầu hơi khó uống..." Anh ta nhìn vào ly rượu trên tay cô, bình thản nhận xét "Thay vào đó quý cô nên gọi một ly Cosmo, nó có chút vị chua từ chanh, chút kích thích từ vodka sẽ dễ uống hơn"
"Anh có vẻ khá am hiểu nhỉ" Cô nhoẻn miệng cười "Có lẽ tôi cũng nên thử một chút loại đó"
Hai người nói chuyện cũng khá lâu, cho đến khi ly Cosmo trên tay cô đã cạn, hai má cũng ửng hồng lên thì người kia mới cất giọng đề nghị
"Trông cô có vẻ khá say rồi, giờ cũng đã hơn 12 giờ khuya, tôi có tài xế riêng, để tôi cho cô quá giang về nhà nhé?"
Đầu óc lúc này cũng đã mơ mơ màng màng, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi để người đàn ông dìu mình ra khỏi cửa, đưa lên một chiếc xe đen rồi rời đi
***
Người đàn ông bước khỏi chiếc xe đen, đứng trước một khu công xưởng bỏ hoang ra hiệu cho những người khác nhanh chóng kéo cô gái vào bên trong. Cô lúc này đã thật sự lịm đi vì cơn say, khuôn mặt đỏ ửng chứng tỏ thứ rượu cô uống vào không phải là dạng rượu nhẹ như người đàn ông kia đã nói.
Bọn chúng kéo cô xuống rồi vứt vào căn hầm tối om, đợi cánh cửa sắt đóng lại và tiếng bước chân dần nhỏ đi, Aki mới từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử xanh trời khi này đã chẳng còn chút gì mơ màng như vừa nãy, thay vào đó nó càng sống động hơn.
Chậm rãi quét mắt khắp phòng không một chút ánh sáng, cô khẽ thở ra một hơi rồi nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh, có vẻ ở đây có khoảng 5-6 cô gái nữa, độ tuổi tầm khoảng 16-25. Hơi thở của vài người có chút gấp gáp nên cô đoán họ vẫn còn tỉnh táo.
Theo như tiếng bước chân vang lại cùng với hơi thở của những kẻ rời đi, đây hình như là một căn hầm biệt giam, ngoại trừ cánh cửa sắt dẫn lên trên kia thì phía sau những bức tường chỉ là đất và đá cả thôi, chẳng có chút không gian nào để cô có thể dịch chuyển ra cả
Suy nghĩ tầm 5 phút, cuối cùng Aki mới giả làm như bản thân vừa tỉnh lại, thở mạnh một hơi rồi lờ đờ ngồi dậy mơ màng quan sát xung quanh
"Đây là đâu!?" Cô vờ hốt hoảng mà lớn giọng hỏi
"Cô tỉnh rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ" Một giọng nữ phát ra từ góc tối của căn phòng, nghe rõ được cả sự chán chường trong chất giọng của cô ta
"Chỗ-...chỗ này...tại sao tôi lại ở đây chứ!?" Aki loay hoay cố gắng bò dậy, thử chống tay lên bức tường cạnh bên
"Dễ hiểu mà" Giọng nói ấy lại cất lên "Nhìn là biết bị bắt cóc rồi" Vừa nói vừa cười gằn
Cô lắc đầu tỏ vẻ không tin được, nước mắt chực tràn ra khỏi đôi đồng tử xanh ấy
"Không thể nào" Giọng cô mếu máo
"Khóc lóc thì được tích sự gì nữa" Một giọng khác lại vang lên "Đã ở trong đây thì xác định không thể trở ra được nữa, trừ phi bọn chúng muốn bắt ra"
"Mọi người không sử dụng siêu năng ư?" Aki hỏi
"Vô ích thôi. Đây là tường chống siêu năng, chúng tôi đã thử rồi. Dù có dùng lửa đốt hay đục khoét cũng không được"
Ra vậy
Aki hiểu ra, cô có hơi ngờ ngợ khi chạm vào bức tường rồi, nhưng vì quá tối nên không thể phán đoán chính xác được đây có phải là nó không. Thật không ngờ là bọn chúng dám chơi lớn đến thế, có cả tường chống siêu năng như các nhà ngục chuyên biệt, xem ra kẻ đứng sau không hề tầm thường.
"Không thể nào đâu..." Cô nhỏ giọng thì thào, lưng tựa vào tường trượt xuống đất như vừa đón nhận một cú sốc lớn "Vậy...vậy làm sao mọi người lại ở đây?"
"Lúc đi bar"
"Tôi là tăng ca về trễ..."
"Đi ăn khuya"
"..."
Trong lúc những người kia đang trả lời, Aki khẽ chạm 3 lần lên chiếc hoa tai bên phải, tập trung nghe những âm thanh nho nhỏ truyền ra từ nó
"Còn cô thì sao?" Một người hỏi lại Aki
"Tôi...Tôi..." Giọng cô hơi run run "Tôi buồn vì công việc, nên mới ra club để giải sầu một mình..."
Bọn họ nói chuyện thêm ít lâu, đủ thời gian để Aki kịp nhận ra xung quanh đây có thiết bị phát hiện sóng, thiết bị bên tai cô cứ liên tục vang lên tiếng xẹt xẹt báo hiệu cho bức sóng bị cản lại. Thế thì không thể trực tiếp liên lạc ra ngoài, tuy nhiên đây không phải là lần đầu cô gặp trường hợp này, vậy nên cô đã cùng với nhóm kỹ thuật tạo ra một thiết bị truyền tín hiệu dưới lòng đất thay vì trong không gian. Máy phát tính hiệu cô đeo trên người lúc đầu cũng được vứt sang một hốc nhỏ trong lúc đám người kia mang cô xuống xe, có lẽ những người khác đã bắt được vị trí hiện thời của cô rồi.
Theo kế hoạch, Aki có khoảng 1 giờ cho việc tìm hiểu địa hình cũng như tình hình của bọn bắt cóc cho đến khi có nhóm anh hùng đến triệt phá.
Nhìn không gian xung quanh, khóe miệng cô bỗng nhoẻn cười, môi trường này thật sự không thể nào hợp với cô thêm được nữa. Bóng tối chính là nhà của cô. Từ hoa tai bên con lại, Aki khều nhẹ rồi kéo ra một sợi tơ mảnh từ nó, nối với chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi áp chặt nó vào tường, ngón tay không ngừng gõ lên chiếc hoa tai bằng những nhịp điệu khác nhau.
Tất cả các trang sức trên người cô không có cái nào là vô dụng cả. Kể cả hai chiếc vòng trên hai cổ tay, đó chính là thiết bị kéo dây được cải tiến lại từ cái của Hatsume sao cho nhỏ ngọn và dễ ngụy trang hơn.
Hoàn thanh xong việc truyền tin, Aki nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót mà không phát ra chút âm thanh nào, tiếp đó cô từ từ nhích lại phía cửa sắt, tính toán một lúc rồi dịch chuyển xuyên qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com