29. Vị tiền bối ấy, rất giống cô
Hai ngày sau, cả Bakugou và Todoroki đều đã xin nghỉ ở trường để tham gia đợt huấn luyện ở Okinawa. Aki thì bớt đi được một người càm ràm bên tai, nhưng cũng mất đi một người bạn tập hợp ý. Thường trong những tiết tập luyện tự do buổi chiều, Aki và Bakugou đều sẽ tỉ thí tay không với nhau vài trận, vừa để rèn luyện khả năng phản xạ vừa để tập quan sát chuyển động của đối phương.
Nói về khả năng đối kháng tay không nổi bật trong lớp, ngoài anh bạn hay cọc cằn kia ra thì còn có Midoriya. Có điều cậu chàng tóc xanh ấy lại thường được tập luyện riêng với giáo viên nên ít khi tập chung với lớp.
Trong phòng tập hầm hập khí thế của trường, ngoài lớp 2-A ra còn có thêm một lớp của các tiền bối năm 3. Cũng chẳng có gì lạ vì căn phòng này khá rộng, đủ diện tích cho 50 người cùng tập luyện vậy nên các lớp sẽ bắt cặp ngẫu nhiên rồi cùng sử dụng cho đến hết năm học, vừa là tận dụng không gian vừa giúp các học sinh dễ dàng kết nối với nhau hơn.
Aki vừa đấu tập với Kirshima xong, đang ngồi thẩn thơ uống nước nhìn những người khác tập luyện thì bỗng có một nam sinh tiến về phía cô.
"Chào em" Anh ấy cười thân thiện
"Chào anh" Aki cũng lịch sự đáp lại
"Hôm nay em có vẻ không hào hứng lắm nhỉ?"
Người đó ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một chiếc khăn trong trong cái túi gần đó lau đi mồ hôi trên mặt
"À, xin lỗi, anh chưa giới thiệu về mình nhỉ?" Nói rồi anh ấy quay sang phía Aki "Anh là Takahiro Hisashi, lớp 3-B, rất vui được gặp em!"
"Em là Fujiwara Aki" Aki cũng cười, nhẹ nhàng đáp lại
Thật ra, Aki cũng có biết đôi chút về vị tiền bối này, so với những người khác cùng khóa thì Takahiro không mấy nổi bật, kể cả ngoại hình lẫn năng lực. Theo đánh giá của Aki khi lần đầu nhìn thấy anh ta, Takahiro là một người có dáng dấp khá thư sinh, giọng nói thì nhẹ nhàng hòa nhã, lại rất hay cười khi trò chuyện cùng người khác.
Có thể nói anh ta là một người trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả, vừa không giống tội phạm, nhưng cũng chẳng ra dáng của một anh hùng.
Đặc điểm của người có dáng vẻ này chính là dễ khiến người đối diện buông bỏ cảm giác phòng bị với họ.
Thứ khiến Aki có ấn tượng mạnh mẽ nhất với vị tiền bối bên cạnh có lẽ là phong cách chiến đấu của anh ta. Takahiro sở hữu siêu năng mang tên "Tiên đoán", cho phép anh ta dự đoán trước được vài giây trong tương lai gần.
Thoạt nghe đây là một siêu năng tương đối vô dụng đối với một anh hùng vì nó không hề có tính hỗ trợ cho tốc độ, sức mạnh, hay khả năng ra đòn.
Tuy nhiên Takahiro lại tận dụng siêu năng đó cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu.
Aki cũng từng có một dịp quan sát cách Takahiro chiến đấu, dù không quá hiểu về siêu năng của anh ta nhưng thứ khiến cô bất ngờ chính là thân thủ linh hoạt, tốc độ và phản xạ siêu nhạy đó. Không những thế, nhìn những cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo kia, Aki cũng đoán được người này rất chú trọng vào sức mạnh.
"Anh biết em" Takahiro tựa người vào tường, nhấp một hớp nước trong chai rồi nói tiếp "Anh từng xem em thi đấu vòng 3 trong Đại hội năm ngoái, vô cùng ấn tượng đấy!"
"Cảm ơn anh" Aki khẽ gật đầu "Nhưng lần đó em thua mà nhỉ?"
"Ha ha ha" Takahiro bật cười thành tiếng "Thua đâu đồng nghĩa là yếu, huống chi đối thủ của em là người vô địch giải"
"Thua thì vẫn là thua, điều đó chứng tỏ em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, em không nghĩ nó lại để lại ấn tượng cho tiền bối" Aki ngã người ra sau tự vào tường, khóe miệng cô bất giác cong lên
"Theo anh thì..." Takahiro khoanh tay, ra chiều suy ngẫm "Thua cũng là một cách để giúp con người ta mạnh lên từng ngày đấy. Những người không biết bại trận là gì mới là những kẻ một khi đã mắc sai lầm sẽ rất khó để vực dậy được..."
"À mà..." Nói rồi anh ta chợt quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó "Cậu ta đâu rồi? Anh hay thấy em với cậu ta đấu với nhau mà?"
"À, cậu ấy đi huấn luyện rồi" Aki đáp
"Có vẻ em mất đi người bạn tập rồi nhỉ" Giọng Takahiro có chút cao hơn, nghe như anh ta đang hào hứng lắm
"Vâng, cũng không hẳn, em vẫn tập với mọi người trong lớp mà" Aki lắc đầu, mắt hướng về phía lớp A
"Hay... em với anh tỷ thí một trận không?" Takahiro đề xuất "Thật ra anh cũng muốn được đấu một trận với em lâu rồi, có điều vẫn chưa có cơ hội"
Aki nghe thế thì ngạc nhiên quay sang, nhưng rồi cũng ngẫm nghĩ thấy không có vấn đề gì. Cô cũng muốn được đấu với một người có thân thủ tốt như Takahiro, xem như một cách luyện tập không tồi.
"Được thôi ạ!" Cô gật đầu, miệng cười trông có vẻ khá trông đợi vào màn tỉ thí này
Cả hai người họ cùng đứng dậy, thử đảo mắt tìm một sàn đấu bê tông còn trống.
Sau khi đã ổn định được vị trí, Aki và Takahiro bắt đầu bàn về phương thức đấu.
"Năng lực của anh đôi lúc sẽ tự kích hoạt, thế nên nếu bảo không sử dụng siêu năng có lẽ sẽ khá khó"
Giọng của Takahiro vẫn trầm êm và nhẹ nhàng như cũ, hệt như vẻ háo hức ban nãy chỉ là do Aki tưởng tượng.
"Nếu thế thì ta phải tung hết lực ra rồi..." Aki cười thích thú
"Anh sẽ không nhường đâu đấy" Takahiro nhướng mày
"Vừa hay đó cũng là ý của em" Aki nhún vai "Từ đó đến giờ em không thích được nhường"
"Xem ra suy nghĩ của chúng ta cũng khá giống nhau đấy chứ"
Hai người họ tách nhau ra hai phía, đồng loạt thủ thế sẵn sàng. Sự ồn ào từ các sân khác dần lắng xuống, mọi người không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt về phía sân đấu kia.
"Sắp có chuyện vui rồi" Kirishima quay sang nói với Kaminari
"Đàn anh đó, hình như cũng chưa nói chuyện với chúng ta lần nào mà nhỉ?" Kaminari nhíu mày
"Chưa" Kirishima khẳng định "Tớ cũng không có ấn tượng mấy với người này, chỉ biết anh ấy học trên một khóa, cũng rất hòa đồng với mọi người mà thôi"
Rầm!!
Ngay khi Kirishima vừa dứt câu, phía bên sân đấu kia đã vang lên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của họ. Cho đến khi mọi người vừa kịp định thần thì cả người kia đã tách ra từ bao giờ, trên khuôn mặt của họ ẩn chứa sự ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về đối phương cũng cảnh giác hơn.
Khác với những lần trước, kỳ này Aki quyết định sẽ tấn công đối phương trước nhằm thăm dò khả năng của anh ta. Từ trước đến nay lợi thế lớn nhất mà Aki có chính là tốc độ và khả năng ra đòn dứt điểm, vậy nên cô quyết định dùng chính khả năng này để làm mồi nhử để xem thực lực của người kia.
Aki dịch chuyển đến ngay trước mặt Takahiro, người cô khi này đã khom xuống dưới tầm mắt của đối phương, chân ngay lập tức tung một cú đá móc lên thái dương của người kia. Đây là đòn đánh mà cô đã học được khi còn ở "sàn đấu", một chiêu thức chỉ có hiệu quả khi tấn công bất ngờ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Takahiro liền đưa tay đỡ lấy đòn đánh của cô, chỉ bằng một cú xoay người nhẹ nhàng đã hất được cô ra xa mà chẳng mất một chút sức lực nào.
Ngay khi Aki vừa xoay người đáp đất, Takahiro đã đột ngột tung một cước nhắm thẳng vào mặt cô, một cú đá cực kỳ chuẩn xác, nhanh đến mức Aki chỉ có thể theo phản xạ mà nghiêng người sang một bên để tránh.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cú đá trực diện đó đã ngay lập tức chuyển sang một cú đá xoay người bằng chân còn lại, thành công khiến cả người Aki đập mạnh xuống sàn tạo nên một âm thanh lớn khiến mọi người há hốc mồm.
Nếu không vì thói quen luôn để một tay thủ gần mặt thì có lẽ Aki đã hứng trọn cú đá đó rồi. Cô lập tức bật dậy dịch chuyển ra xa.
"Em, có dám chắc siêu năng của mình không phải hệ cường hóa không thế?" Takahiro cười, quay lại thế thủ
"Không phải anh đã nhìn thấy siêu năng của em rồi sao?" Aki đáp lại, khuôn mặt so với ban đầu lại càng hào hứng hơn
"Chỉ là không tin được, một cô gái như em lại có thể tung ra cú đá mạnh đến thế..." Takahiro khẽ liếc sang tay đỡ đòn của mình, nơi đó đã ửng lên vết đỏ
"Anh mới là người khiến em khó tin đấy" Aki nheo mắt "Aikido? Không, thế thủ đó là của võ thuật Trung Hoa. Nhưng ban nãy anh còn dùng đòn đá của cả Triệt Quyền Đạo lẫn Karate... Nó, như là hòa trộn lại vậy"
"Em tinh mắt thật đó..." Takahiro tròn mắt ngạc nhiên "Chỉ mới 3 đòn đã nhận ra ư?"
"Không, em vẫn chưa chắc được" Aki lắc đầu, hai tay thủ của cô lại càng siết chặt hơn
"Em đoán gần đúng rồi đấy" Takahiro không khỏi khen ngợi người kia "Lần đầu tiên có người đoán được ra ngay từ lần đầu đấu với anh như thế này"
"Không dám, không dám"
Aki không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau khi nhìn thấy cách tấn công của người kia, cô dám chắc đối phương vẫn chưa tung hết lực, nếu là một trận thực chiến thì cô đã chết chắc rồi. Lực đá ban nãy càng khiến cô khẳng định suy nghĩ của mình hơn.
Người trước mặt cô biết sử dụng khí!
Aki từng gặp vài kẻ sử dụng môn phái võ kết hợp thế này khi còn ở "sàn đấu", kể cả bản thân cô cũng sử dụng hai dạng võ thuật kết hợp là Taekwondo và Karatedo, nhưng người có thể đạt đến trình độ thành thạo và tốc độ nhanh đến mức này thì đây là lần đầu cô nhìn thấy.
Đúng là núi cao lại càng có núi cao hơn.
Dù chưa dám khẳng định trong thực chiến sẽ thế nào, nhưng Aki chắc chắn rằng nếu cứ đấu như thế này cô sẽ không có cửa thắng người kia.
Kinh thật!
Cô thầm cảm thán, đôi mắt cũng chuyển sang cảnh giác hơn với nhất cử nhất động của người đối diện.
Trận chiến của họ diễn ra nhanh đến chóng mặt, khiến những người xung quanh đó chỉ có thể dồn hết mọi sự tập trung vào đó. Người mắt chữ A người mồm chữ O, kể cả là lớp 2-A và lớp 3-B.
"Lần đầu tiên... Em thấy Aki gặp khó khăn trong đấu tay đôi thế này..." Ochako lẩm bẩm
"Không chỉ em đâu, đây là lần đầu chị thấy có người đỡ được cú hiểm đó của Takahiro" Đàn chị cạnh bên bổ sung, mắt vẫn không rời khỏi trận đấu
Trận đấu kết thúc, kết quả không hề nằm ngoài dự đoán của Aki. Cô ngồi bệt xuống thở một hơi thật dài sau trận đấu căng như dây đàn kia, tay chân đều rải rác những vết xây xước do chà sát với mặt sàn bê tông.
Takahiro thì tốt hơn cô một chút, dù vậy thì cả tay và chân của anh ta vẫn có vết thương, có vài vết còn rỉ máu, một số khác là những vết bầm chưa hiện rõ dấu.
"Thân thủ với phản xạ của em tốt thật đấy"
Takahiro đứng cạnh bên chợt phì cười khi nhìn thấy cô nàng kia thở dài hệt mấy một đứa trẻ đang thất vọng gì đó
"Lần đầu có người theo kịp tốc độ của anh ngay lần đấu đầu tiên thế này"
"Em chỉ chặn theo phản xạ thôi" Aki lắc đầu "Em vẫn chưa thể bắt được chuyển động của anh"
Nói rồi cô lại nhìn lên mắt đối mắt với người kia
"Anh có chắc siêu năng của mình không phải là gia tốc không thế?" Cô dùng lại chính câu hỏi ban nãy của Takahiro để hỏi
"Em có thể xem hồ sơ nhập học của anh" Takahiro nhún vai cười "Có cả giấy xác nhận của bác sĩ nữa đấy"
"Không thể tin được mà..." Aki nằm vật ra than thở "Anh tập như nào mà có được tốc độ không giống người thế vậy?"
"Chà..." Takahiro bỗng lặng đi một chốc, rồi lại khẽ đáp "Có lẽ... là nhờ người dạy võ cho anh"
"Hiếm người kết hợp được nhiều thế võ như thế vào trong phong cách chiến đấu lắm đấy" Aki cảm thán "Ông ấy là chân nhân ở đâu thế?"
"Ông ấy à..." Takahiro cười cười ngồi xuống cạnh cô "Anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ-..."
"Aki à!!!"
Chưa kịp để Takahiro nói hết thì Ashido đã la lớn chạy ùa vào
"Aki à! Cậu có sao không vậy!? Trời ơi tập thôi mà sao để bị thương thế này!? Này anh kia, bộ anh không biết nhường con gái là gì hả!!?" Cô nàng vừa ôm chầm lấy Aki, rồi lướt một lượt người cô sau đó phát tiết với người kia
"Nào, Ashido, đừng nói như thế!" Aki ngay lập tức bị miệng cô nàng lại, quay sang phía Takahiro cất giọng "Xin lỗi anh nhé, cậu ấy là kiểu nói trước khi nghĩ, không có ý gì đâu"
"Không sao không sao" Takahiro xua tay, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi "Có lẽ là anh ra tay mạnh thật, khiến em bị thương nhiều thế này..."
"Là do em đề xuất mà" Aki lắc đầu "Em không thích nhường, em nói với anh rồi không phải sao? Đánh như này mới hào hứng hơn chứ"
Nói rồi cô quay lại phía Ashido lên tiếng giải thích
"Cậu nghe thấy rồi đấy, là tớ đề nghị đánh thật nên mới thế. Cậu nói thế làm tiền bối buồn đấy! Mau xin lỗi anh ấy đi!"
Cô buông tay đang chặn miệng cô bạn ra, đánh đầu ra sau ra hiệu. Còn Ashido dù vẫn khó chịu vì thấy bạn mình bị thương nhiều như thế nhưng vẫn nhăn nhó cúi đầu xin lỗi.
"Nhưng mà đánh hay thật" Kirishima và những người khác khi này mới lên tiếng
"Cho dù vậy hai người cũng nên biết giới hạn chứ!" Iida huơ huơ tay tỏ vẻ không đồng tình
"Không ngờ đấu tập mà có thể cuốn đến thế..." Tokoyami vỗ tay tán thưởng, kể cả Dark Shadow cạnh bên cũng gật đầu đồng tình
Sau buổi đấu đó, Takahiro có đề xuất họ đấu tập thêm vào những lần sau, vị tiền bối ấy bảo rằng anh ấy có nhiều thứ muốn học hỏi thêm từ phong cách đấu của Aki.
Thấy đối phương có vẻ hào hứng như thế, Aki cũng không tiện từ chối, hơn nữa quả thật cô cũng có nhiều thứ muốn thỉnh giáo vị tiền bối này.
Ngoài ra, sau lần đầu vừa rồi, Aki nhận ra được một điều rằng...
Người này và cô rất giống nhau.
***
Những ngày tiếp theo, chẳng hiểu sao số lần Aki gặp được Takahiro lại một nhiều hơn. Đồng ý là cùng trường nên có thể sẽ chạm mặt nhau nhiều, nhưng kể cả vậy thì năm 2 và năm 3 cũng ở khác tầng, làm thế nào mà Aki có thể gặp anh ta trên hành lang gần lớp được nhỉ?
Không những thế, trong những lúc tập luyện buổi chiều, cứ hễ có giờ tập tự do là Takahiro sẽ đến đề nghị được tập cùng Aki.
Nhưng cùng nhờ đó mà Aki biết được một số chiêu mới thông qua chỉ dẫn tận tình của vị tiền bối ấy, hơn nữa cô còn luyện được phản xạ tốt hơn so với trước kia khi cố bắt kịp chuyển động của Takahiro. Vì vậy nên cô không có lý do gì để từ chối anh ta cả.
Trong một buổi ăn trưa trên sân trường, cả nhóm nữ của lớp 2-A đang tụ tập lại nói chuyện rôm rả với nhau, ở giữa là giỏ sandwich mà họ làm trước giờ lên lớp buổi sáng, Ashido đã bực dọc cằn nhằn
"Aki à, dạo này tên tiền bối đó hình như xuất hiện hơi nhiều rồi đấy" Cô nàng cau mày gặm miếng sandwich trên tay
"Ừm..." Aki cũng có chút đồng tình "Nhưng tiền bối cũng là đang giúp tớ thôi"
"Cậu đó-..." Ashido lại định nói gì đó nhưng liền bị Ochako bịt miệng lại, chỉ còn tiếng ú a ú ớ
"Phải công nhận, khả năng chiến đấu của tiền bối ấy rất tốt" Yaoyorozu lên tiếng "Hơn nữa theo tớ thấy phong cách chiến đấu của họ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, đây là cơ hội tốt để Aki trau dồi thêm kỹ năng của mình mà"
"Rất ít anh hùng sử dụng thuần võ thuật vào trong chiến đấu thế này" Jiro bổ sung thêm "Lúc trước ngoài Aki ra thì tớ không biết thêm ai cả, đại đa số các anh hùng chỉ dùng võ như một kỹ năng bổ sung trong chiến đấu mà thôi"
"Ừm" Asui gật đầu "Hơn nữa tiền bối trông có vẻ không ngại chia sẻ cho Aki những điểm thiếu sót của cậu mà nhi?" Cô nàng quay sang phía người kia hỏi
"Nhờ tiền bối mà tớ nhận ra bản thân có nhiều khuyết điểm thế nào" Aki xác nhận "Đúng như lời Momo nói, có rất ít anh hùng sử dụng thuần võ trong chiến đầu, chưa kể người sử dụng dạng võ kết hợp như anh ấy lại càng hiếm hơn, ít nhất là bản thân tớ vẫn chưa gặp được ai tương tự như thế"
"Vậy thì cũng tốt thôi" Ochako lên tiếng "Có điều là..."
"Sao thế?" Jiro thắc mắc
"Tớ cứ có cảm giác, tiền bối đó không chỉ có ý định giúp đỡ Aki thôi..." Ochako nói nhỏ, mắt hướng về khoảng không nào đó chẳng rõ
"Hình như cũng đã gần hai tuần rồi đúng không?" Hagakure cất giọng "Aki à, cậu thấy thế nào?"
"Tớ à..." Aki thở dài, ngã người ra sau "Tớ, vốn không hay để ý đến những chuyện này. Nhưng có một điều tớ có thể khẳng định là số lần tớ gặp tiền bối Takahiro nhiều hơn bình thường. Với cả..." Nói đến đây, cô có chút ngập ngừng
Quả thật họ gặp nhau khá nhiều, không những thế có những lần tiền bối ấy tặng cô những thứ như kẹo hay bánh, nhưng đó chỉ là khi cô đi một mình, cô cũng không đề cập đến chuyện này nên mọi người đều không biết.
Đúng, Aki là một người không để ý đến những chuyện xung quanh, nhưng cô không ngốc đến mức không nhận ra ý nghĩ của người kia, nhất là khi họ thể hiện rõ ràng như thế. Mấy ngày nay cô cũng có suy nghĩ đến việc có nên ngừng tập chung với Takahiro, bởi lẽ cô không phải loại người lợi dụng tình cảm của người khác để giúp đỡ cho bản thân.
Có điều, Aki vẫn chần chừ. Càng tiếp xúc lâu với Takahiro cô lại càng thấy bọn họ rất giống nhau. Siêu năng của họ đều không phải là thứ thích hợp trong đấu thực chiến, đặc biệt là khi phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy là mất mạng.
Cả cô và tiền bối ấy cũng đều là những người phải sống xa nhà từ nhỏ, bên cạnh gần như chẳng có mấy ai để dựa vào, chỉ có thể không ngừng nỗ lực, bù đắp vào những khiếm khuyết để theo đuổi ước mơ của mình.
Chính sự tương đồng đó cùng với sự chỉ dẫn tận tình của Takahiro khiến Aki có cảm giác anh như một người anh lớn của mình vậy.
Hoặc cũng có thể là cô suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cô nên trực tiếp hỏi rõ anh ấy một lần xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com