Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Ta luôn muốn điều tốt nhất cho gia đình

"Bước ra đây!" Bakugou nghiêm mặt

Người kia trông vẫn có vẻ chẳng có chút động tĩnh gì, vẫn đứng im trong đó. Nếu người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ Bakugou đang nói chuyện một mình ở đó cũng nên

"Đã không có ý định giấu rồi thì còn đứng đó làm gì? Muốn anh đích thân lôi em ra à!?" Bakugou khi này đã mất kiên nhẫn, nếu người kia thật sự không lên tiếng thì có khi anh lao đến lôi ra thật

"Em thật sự không muốn ra mặt mà" Giọng nói kia nhẹ cất lên, nghe điệu bộ như oan ức lắm "Anh đã biết là em rồi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, cần gì dí đến tận nơi thế?"

Aki bước ra từ trong góc tối ấy, bên ngoài chỉ khoác thêm một lớp áo cách nhiệt và khăn choàng, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo phao màu nâu chưa kịp mặc vào. Đến cả găng tay cô cũng chưa kịp đeo lại nữa.

"Lạnh chết mất"

Aki run rẫy khoác cái áo phao vào, ban nãy cô chỉ vừa kịp đánh ngất tên kia xong là nhóm của Bakugou đã chạy tới, khiến cô chỉ còn nước núp vào đây tránh mặt, hại cô đến cả cái áo ấm còn chưa kịp mặc vào.

"Rảnh quá ha!?" Bakugou tiến đến đội cái nón lên đầu cô, sau đó kéo khóa sát đến tận nửa mặt "Rảnh đến mức nhà thì không về, còn lãng vãng ở đây hành việc giúp anh hùng luôn cơ đấy!"

"Nè! Em đang trên đường về đấy!" Aki nhăn mặt phản bác, nhưng với cái khuôn mặt bị đồ ấm che hơn một nửa kia trông chẳng có sức thị uy nào

"Em nhắn anh là về rồi mà!?" Bakugou khó hiểu, tay vẫn lục tìm găng tay trong cái túi áo của Aki giúp cô đeo vào

"Lúc em nhắn anh là em mới vừa xuống sảnh trụ sở thôi" Aki giải thích "Sau đó Momo nhắn bảo nếu Giáng sinh này không có việc gì thì qua nhà cậu ấy chơi, còn có cả bọn nhóc của cậu ấy và Ochako nữa. Vậy nên em mới sẵn gần khu trung tâm rồi thì đi mua luôn quà cho tụi nhỏ luôn nè"

Nói xong Aki giơ cái túi giấy trên tay lên, mặt có vẻ hí hửng lắm.

"Em mua đồ mà làm gì tới giờ này vẫn ở đây? Mấy cửa hàng đóng cửa từ đời nào rồi còn gì!?"

Nhìn con người trước mặt có vẻ vẫn còn bực mình lắm, Aki khẽ liếm môi. Cũng đúng, dù sao thì cô cũng là vừa xen vào công việc của anh, nếu chẳng may có ai khác thấy thì có khi cô sẽ bị tình nghi rồi giải về đồn vì tội gây thương tích cho người khác mất.

Nói gì thì nói, thân phận của Aki tương đối khó giải thích với người ngoài, mà nếu có chuyện gì thì cũng rắc rối lắm

"Em mua xong lâu rồi, nhưng đột nhiên lại thèm ramen ở quận Nakano mà chúng ta từng đi ấy, nên mới ghé qua. Ăn xong rồi thong dong về nhà thôi, không ngờ giữa đường lại gặp phải mọi người đang truy bắt tên đó"

Dứt lời cô liền cười hì hì như để lấy lòng. Thật sự cô cũng đâu có ngờ có chuyện này xảy ra đâu. Thậm chí để tránh bị liên lụy cô còn núp vào một góc hẻm để đợi mọi chuyện qua nhanh rồi còn về mà, làm gì có ngờ tên điên đó lại lao vào hẻm chỗ cô đang đứng đâu chứ.

"Cơ mà không sao đâu! Em chỉ đấm hắn vài cái thôi! Cũng không nặng gì, chỉ cần cắt dây trói ra là không ai biết hết!"

"Vấn đề nằm ở đó à?" Bakugou cốc vào đầu cô một cái "Em không biết hắn ta có siêu năng gì thì cần gì liều mình tóm hắn lại? Em cũng biết rõ chuyện đó nguy hiểm đến mức nào cơ mà?"

"Em biết chứ" Aki thở dài "Nhưng em cũng đoán được đại khái khi thấy những người khác truy đuổi hắn, ngoài việc họ thấy chóng mặt ra thì không có tình hình gì nghiêm trọng, nên lúc thấy hắn chạy vào hẻm em đang đứng thì giăng sẵn bẫy tóm hắn luôn"

Vừa nói cô vừa kéo tay áo lộ ra hai cái vòng thiết bị cô vẫn luôn mang theo bên người

"Siêu năng của hắn cho phép hắn tạo ra một kết giới xung quanh mình, khi kẻ khác bước vào đó, cả ba giác quan là thính giác, thị giác và khứu giác đều sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu là người bình thường thì đây chính là siêu năng chí mạng đấy"

Cô khẽ ưỡn người. Cũng may khả năng cảm nhận của Aki không chỉ nằm ở ba giác quan đó, vậy nên dù có hơi khó khăn nhưng cô vẫn có thể hạ được hắn trước khi những người khác đến. Đỡ được cho các anh hùng một chút thời gian.

"Không cần em giúp anh vẫn tóm được hắn!" Bakugou gằn giọng "Sau này không được xen vào nữa biết chưa? Em cũng rõ bản thân mình mà dính đến cảnh sát là rắc rối thế nào không phải à!?"

"Em biết rồi" Aki lại thở dài

Này cũng là do cô rỗi hơi ngứa tay ngứa chân mới lao vào thôi.

"Được rồi" Thấy con mèo kia ỉu xìu, Bakugou cũng không trách gì thêm nữa "Mau về nhà đi, ngoài đó chỉ có Kirishima thôi"

"Thế à?" Aki ngạc nhiên, khẽ liếc ra phía sau Bakugou

"Mới từ Hokkaido về chưa đủ lạnh hay gì mà đi long nhong ở ngoài trời thế hả?"

Bakugou lấy hai tay ép chặt vào má của Aki, dù cách một lớp áo khoác nhưng Aki cũng cảm nhận được hơi ấm toát ra từ hai tay đó, khiến cho đôi mà trắng bệch vì lạnh của cô dần có chút hồng hào

"Ngày mốt là Giáng sinh rồi, mai em còn ở nhà dọn dẹp nên giờ sẵn tiện đi mua luôn" Aki cười cười "Có cả quà giáng sinh của anh nữa"

"Xe đâu?"

"Bảo dưỡng rồi, phải qua Giáng sinh mới lấy được"

"Lát em lên xe của Kirishima về đi, khuya rồi mà còn lang thang trên đường cho lạnh chết hay gì"

Nói rồi Bakugou bỏ tay xuống, nắm lấy tay Aki kéo cô ra ngoài.

Không cần nghĩ cũng đoán được khuôn mặt của Kirishima khi nhìn thấy người bước ra cùng Bakugou lại là Aki. Cái miệng đó mở to đến mức chỉ cần để thêm lát nữa là hứng được một họng tuyết chứ đùa

"Mày để xe gần đây đúng chứ?" Bakugou hỏi

"Ừ" Kirishima vỗ bốp bốp vào mặt để lấy lại tinh thần, đứng thẳng người lên nhìn về phía hai người kia

"Mang con nhỏ này về nhà giùm tao, xong mày cũng cút luôn đi, phần ở đây tao lo đủ rồi"

Dứt lời, Bakugou liền kéo tay Aki ra, còn cô nàng thì cười cười vẫy tay chào.

Giờ không cần hỏi Kirishima cũng đủ biết kiệt tác đang nằm dưới chân anh là do ai làm ra rồi.

Len qua vài con đường nhỏ vòng vèo rồi đi ra đường lớn, tuyết bắt đầu rơi dày đặt hơn, gió cứ thoáng chốc chợt thổi qua khiến tầm nhìn trước mắt bị hạn chế hẳn. Ánh đèn đường giờ đây chỉ càng khiến cho người ta thêm chói mắt khi cứ hắt ánh sáng vào những bông tuyết trắng trong không khí kia.

Aki và Kirishima cứ thế trò chuyện suốt cả quãng đường đi ra xe. Cũng đã khá lâu rồi họ không có dịp gặp mặt thế này, ít nhiều cũng có vài thứ để kể lể cho đối phương.

"Phải công nhận tên đó lo cho cậu thật đấy"

Vừa đóng cánh cửa xe lại, Kirishima đã không nhịn được buông một câu cảm thán, dù anh biết anh đã nói câu này không dưới chục lần.

"Anh ấy lo cho mọi người mà" Aki phì cười

"Nếu không có cậu thì có khi tớ bị cậu ta bắt làm việc đến sáng mai mới được về chứ chẳng đùa"

Kirishima vừa nói vừa lên số, xe bắt đầu lăn bánh dưới nền tuyết lốm đốm trắng.

"Nhưng cuối cùng vẫn là cậu ta làm phần nhiều nhất, nếu không nói tới việc luôn quát mắng mấy đứa tập sự mới đến thì cậu ta cũng là một tên sếp tốt." Anh thoáng nhoẻn miệng cười

"Anh ấy vốn luôn là thế, dù ở nhà hay đi làm" Aki lắc đầu "Vậy mà lúc nào cũng mắng tớ thích ôm đồm chuyện vào người, tính ra anh ấy còn ôm đồm nhiều hơn cả tớ ấy chứ"

"Cậu ta lo cho cậu lắm đấy" Kirishima khẳng định "Tớ biết nói thế có hơi thừa, nhưng với từ cách là đứa đã làm việc chung với cậu ta hơn 10 năm nay, một người luôn bình tĩnh xử lý mọi việc như cậu ta lại có thể lo sợ đến mức độ như ngày hôm đó, thật sự tớ không thể tin nổi vào mắt mình"

Nghe đến đó, Aki cũng nhận ra chuyện mà Kirishima nói chính là lần cô bị tấn công ở nhà riêng. Với một người luôn dễ dàng đối mặt với thần chết như cô, sự kiện đó cũng không có gì quá đáng sợ. Thậm chí còn có lần cô thật sự suýt chút nữa là chạm tay vào tử thần rồi, chỉ là cô giấu mọi người thôi.

Nhưng đứng trên góc nhìn của Bakugou thì khác. Anh chính vì đối mặt với nguy hiểm quá nhiều, thấy quá nhiều cái chết nên mới sinh ra việc sợ hãi một ngày nào đó cô cũng sẽ như thế.

Cô biết, bởi vì chính bản thân cô cũng như thế, cô thật sự sợ một ngày nào đó người nằm im trên mặt đất không ai khác chính là anh.

"Có lẽ..." Aki mím môi rồi khẽ nói "Càng nhìn thấy nhiều điều, con người thật của chúng ta lại càng sợ hãi và nhút nhát hơn"

Nói rồi cô quay sang phía của cậu bạn cạnh bên

"Ta luôn muốn điều tốt nhất cho gia đình mình mà, chẳng phải sao? Đương nhiên càng mong muốn thì lại càng có nhiều thứ để lo sợ."

"Hưm..." Kirishima thoáng trầm ngâm "Bố mẹ tớ đã ly dị từ hồi tớ tốt nghiệp, hai người họ ai nấy cũng có con đường riêng cho mình. Tớ hiện tại thì vẫn chưa có gia đình, nên thật sự vẫn chưa thể hiểu hết mấy điều cậu nói"

Giọng anh có chút gì đó trầm xuống, nhưng rồi rất nhanh đã quay lại trạng thái vui vẻ ban đầu

"Quả nhiên tớ vẫn nên đi tìm tình yêu nhỉ!? Phải biết lo lắng nhiều thứ mới ra dáng đàn ông chứ!"

"Ha ha ha!" Aki cười lớn "Trước hết cứ tận hưởng nhiệt huyết tình yêu đi đã"

"Gì chứ. Tớ đã từng này tuổi rồi còn gì mà nhiệt huyết tình yêu nữa" Kirishima gãi gãi đầu "Chỉ sợ là không cô nào thèm quen tớ luôn đấy chứ."

"Nói gì thế" Aki chóng cằm "Thiếu gì mấy cô gái hâm mộ anh hùng Red Riot của chúng ta đây, sao mà thiếu bạn gái cho được"

"Thôi đi, cậu bảo tớ quen mấy cô bé trẻ con đó á? Chỉ tội cho con gái người ta thôi" Kirishima cười khổ

"Biết sao được? Giờ gu của mấy cô gái trẻ là đàn ông tuổi 30 đấy, cỡ như cậu thì đầy cô thích" Aki cũng không kiềm được mà trêu thêm "Chỉ sợ cậu kén người ta thôi"

"Làm gì có!" Kirishima phản bác "Tớ cũng muốn tìm lắm ấy chứ. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, làm nghề này làm gì có thời gian để chăm sóc người ta"

"Làm sao cậu biết được mình không chăm sóc được cho người ta chứ? Trước hết cứ thử tìm người phù hợp với mình đi đã, nếu có người chủ động đến thì cũng đừng ngại thử, biết đâu lại gặp được đúng người thì sao"

Aki ngã người tựa vào lưng ghế, nhìn con đường vắng ở phía trước. Tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, chỉ còn lại ánh đèn vàng của chiếc ô tô rọi lên mọi thứ xung quanh.

"Nghe thì dễ thật đấy" Kirishima cười phì "Nhưng cậu nói cũng đúng, dù sao cũng phải thử xem thế nào đã"

***

Tiếng mở khóa vang lên, Bakugou len người vào trong rồi mau chóng đóng cửa lại. Nhìn lại chiếc đồng hồ treo gần đó, chưa gì đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Vuốt thật mạnh mi tâm đang nhói lên từng cơn, Bakugou đặt chiếc vali đồ lên kệ rồi lê bước vào trong nhà. Giờ thứ duy nhất anh muốn làm chỉ là ngã xuống đâu đó ngủ thật lâu mà thôi.

"Anh về rồi à?"

Chợt Aki từ phía cầu thang bước xuống, dù nhà đã bật sưởi nhưng cô vẫn khoác thêm một chiếc áo mỏng, cặp kính gọng kim loại màu bạc vẫn chưa kịp tháo xuống, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang làm gì

"Sao còn chưa ngủ?" Bakugou nhíu mày

"Xảy ra vài sự cố nên em phải xem hết lại hồ sơ rồi gửi gấp qua bên kiểm sát" Aki tiến lại "Anh muốn uống chút gì nóng không? Em pha choco nhé?"

"Không cần" Bakugou lắc đầu "Lấy giúp anh cốc nước ấm là được"

"Ừm"

Aki đáp, sau đó cũng quay vào bếp rót chút nước cho anh.

"Em có để đồ của anh sẵn trên giường rồi, trời lạnh nên anh lau sơ người thôi đấy" Vừa nói, cô vừa đưa cốc nước sang

"Ừm"

"Sáng mai anh có đi sớm không?"

"Không, tối mai anh mới có việc" Bakugou trả lại cốc cho cô

"Vậy thì thoải mái hơn chút rồi"

Aki cười, tay không kiềm được mà đưa lên vuốt nhẹ bọng mắt của người kia.

"Em cũng ngủ đi, trễ lắm rồi đấy" Bakugou cốc nhẹ đầu cô "Bên kiểm sát dù có gấp đến mấy thì cùng lắm là nộp trong vòng 24 giờ thôi. Đừng có viện cớ!"

"Gấp thiệt mà" Aki vỗ nhẹ lên vai đối phương, sau đó đẩy người anh về phía cầu thang "Mau lên thay đồ đi nào vị anh hùng chăm chỉ của tôi ơi"

***

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng đêm đông, thi thoảng lại vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím cùng với tiếng sột soạt phát ra từ phòng tắm lại càng khiến nó tịch mịch hơn. Ánh sáng vàng mờ mờ từ chiếc đèn cạnh bên sofa nhỏ của Aki như chút ấm áp vớt vát lại trong không gian lạnh lẽo kia.

Aki ngồi tựa vào một bên tay nắm ghế, chân gác lên chiếc bàn nhỏ đối diện, trên chân là chiếc laptop bạc màn hình chi chít chữ. Tay có lúc thì di trên bàn di chuột, có lúc lại đưa lên miệng như nghiền ngẫm điều gì đó, đôi khi lại cắn lên khớp ngón trỏ trong vô thức.

"Vẫn bướng à?"

Cánh cửa phòng tắm mở ra, mang theo đó là hơi nước nóng ẩm tỏa ra xung quanh có chút gì đó mờ ảo.

Bakugou vứt đồ bẩn vào cái sọt gần đó, tiến về phía Aki đang ngồi với dáng vẻ vô cùng thong thả. Chỉ trong vài thao tác nhanh gọn, anh lưu hết các tệp đang hiện trên máy cô rồi tắt đi, sau đó thuận tay tháo luôn chiếc kính to bản khỏi khuôn mặt có phần tiều tụy kia.

"Thật sự là gấp mà..." Aki chỉ biết thở dài khi nhìn thấy động tác thuần thục ấy

"Vậy thì dậy sớm làm. Anh không muốn ngủ kế con gấu trúc"

Bakugou đặt chiếc laptop lên bàn, sau đó quay sang tắt đèn rồi bế bổng Aki mang sang giường khiến cô giật thót cả mình. Cảm giác ấm áp êm ái lan khắp người khiến cả cơ thể cô thoáng chốc dịu lại, đôi mắt vốn đã cay cay giờ lại càng khó tỉnh táo hơn.

"Ngủ đi" Bakugou nằm xuống cạnh bên, kéo chiếc chăn chần bông ấm cao lên đến cổ cô

"Anh đấy..." Aki lèm bèm "Em đâu phải con nít đâu còn chơi trò bế lên giường hả"

"Em còn thua cả đứa con nít" Bakugou không ngần ngại mà tạt thẳng gáo nước "Ít nhất tụi nó còn biết phải ngủ sớm, không được đi lung tung lúc trời tối"

"Anh giờ thành mẹ em luôn rồi à?" Aki không phục, vẫn cố cãi lại "Quản còn chặt hơn người nhà em nữa"

"Em có thấy ông chồng nào vừa về nhà phải đi coi xem vợ mình có thức khuya không, có nhịn đói không, có trốn mình đi làm cái gì không không hả? Anh thấy giờ mình kiêm luôn chức mẹ của em cũng không quá đâu"

"Em..." Aki cứng họng

"Ngủ nhanh đi" Bakugou vỗ vỗ vào hai con mắt đang cố trừng to ra kia "Mắt đỏ hết lên rồi kìa"

"Biết rồi mà" Aki chui tọt vào trong chăn, không quên chúc người kia ngủ ngon

***

Tiếng lạch cạch của gió bên ngoài bỗng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa cái không gian tối đen ấy, Bakugou vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ kia.

Đối với anh, chẳng cần lễ lộc đặc biệt gì, chỉ cần một ngày bình thường như mọi ngày, nhìn cô ăn những món ăn mình làm, nghe cô kể vài câu chuyện nhỏ nhặt thú vị, bàn luận với cô về công việc của cả hai, rồi lại cùng nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc.

Thế là đủ rồi.

*****

Bận quá xém nữa tui quên edit lại chap này luôn, viết xong từ 2-3 tuần trước rồi mà bận quá không có thời gian check lại luôn T.T

Đợt vừa rồi lần đầu tui được làm tour guide nên bận tối mặt. Không ngờ có bạn lên réo luôn T.T

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ bộ fanfic này ạ

Maeko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com