38. Tâm sự của Kirishima (Phần 1)
Tôi là Kirishima Eijirou, một anh hùng chuyên nghiệp cũng như bao anh hùng chuyên nghiệp ở ngoài kia. Ngày này sang ngày khác, nếu không phải là lang thang khắp nơi bắt ác nhân thì cũng là chết dí ở sở cảnh sát hoặc công ty xử lý mấy thứ giấy tờ rắc rối, xong việc thì lại lết cái thân tàn về nhà ngủ.
Cũng không phải là tôi than thở gì về công việc. Thậm chí ngược lại, đây còn là công việc mà tôi thích. Đãi ngộ công ty cũng khá tốt, chỉ là qua bao năm bương trải trong cái ngành này, những cái gọi nhiệt huyết ngày trẻ của tôi cũng đã chẳng còn được như xưa nữa.
Thời điểm còn học ở UA, tôi thường được mọi người đánh giá là một người luôn nhiệt huyết và máu lửa, đó cũng là phong cách lý tưởng của tôi. Tuổi trẻ thì phải luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, phải lao mình qua thật nhiều thử thách để không lãng phí cái năng lượng dồi dào đó, đấy chính là điều mà tôi của ngày trẻ luôn tâm niệm.
Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi cũng không khỏi bật lên một tiếng cảm thán cho cái nhiệt huyết ấy. Ngắm bản thân trong gương, tôi của hiện tại đã khác khi đó rất nhiều. Cơ thể vạm vỡ và cao lớn hơn, khắp da thịt trên người chằn chịt những vết sẹo minh chứng cho sự nam tính của đàn ông, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn rất nhiều.
Người trước gương hiện tại đã chẳng còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết năm đó nữa.
Có một lần tôi thử hỏi Bakugou về cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ ấy, cậu ta chỉ vứt cho tôi một cái nhìn vô cùng khinh khỉnh rồi chửi tôi chỉ biết suy nghĩ mấy thứ tầm phào.
Khi đó tôi đã bật cười, mặc dù thực chất trong lòng lại chẳng biết nó buồn cười ở chỗ nào. Sâu thẳm đâu đó trong tôi luôn có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó, mà tôi thì không rõ nó là thứ gì.
Tôi càng lúc càng không muốn về nhà, cứ ru rú ở công ty rồi lại lang thang khắp nơi làm việc. Nói là nhà, thực chất cũng chỉ là một căn hộ tầm 25 mét vuông, bên trong ngoài quần áo và một tấm futon lớn ra thì chẳng có gì nữa.
Tôi cũng đã quen rồi, dù sao còn đi học ở UA tôi cũng ở kí túc xá, sau khi ra trường thì lại chuyển ra ở riêng, từ lâu tôi đã sống như thế rồi.
Nếu nói chưa từng có cảm giác cô đơn, thì đó chắc chắn là nói dối. Tôi đã từng rất ghen tị khi nhìn thấy những gia đình ra ngoài chơi cùng nhau, nhưng tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì nhiều đến nó.
Thời còn bé, dù không lộ ra nhưng tôi cảm nhận được giữa bố và mẹ luôn có một bức tường vô hình rất khó giải thích. Nó khiến cho căn nhà luôn có cảm giác ngột ngạt đến khó thở, vậy nên dần dà tôi thích ra ngoài kết bạn hơn là chết ngộp trong căn nhà ấy.
Tôi nhớ có một lần, khi cùng đám bạn la cà ở một con phố khá đông đúc, đột nhiên có một chiếc xe dã chiến khổng lồ tông thẳng vào một cửa hàng lớn sang trọng. Mọi người xung quanh ai nấy cũng hoảng hốt hét lớn, dòng người túa nhau ra bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Một đám nhỏ còn học tiểu học, làm gì có thể chạy lại được nhóm người trưởng thành đó chứ. Cả bọn cứ thế bị phân tán tứ phía, chẳng biết là bị cuốn đi đâu.
Tôi đương nhiên cũng bị chen lấn đẩy đi, đến mức xém chút nữa là bị đạp chết giữa cái đám đông đáng sợ đó.
Khi tưởng mình chắc chắn không xong, cơ thể tôi bất chợt được ai đó bế bổng lên, nằm hẳn lên một bờ vai vô cùng lớn, cứng như đá.
Vì quá hoảng sợ, tôi không thể nhìn được vị anh hùng đó là ai, nhưng tôi nhớ giọng của người đó dù không quá trầm nhưng lại rất quyết đoán, anh ấy mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen xanh không quá nổi bật.
Chính người đó đã mang tôi cùng vài đứa trẻ trạc tuổi chạy ra khỏi đám đông tử thần.
Tôi khóc ướt đẫm cả lưng áo anh ấy, thế nhưng anh lại chẳng hề quát mắng gì, ngược lại còn nhẹ giọng trấn an tôi, thi thoảng còn vỗ nhẹ vào đùi tôi như cách dỗ con nít.
Phải chạy một quãng đường khá dài, vị anh hùng đó mới có thể bàn giao chúng tôi cho cảnh sát, sau đó rất nhanh lại lao vào trong đám đông.
Với một đứa trẻ khi ấy, tôi vừa sợ hãi vừa lại râm ran cảm giác hưng phấn, bóng lưng của người anh hùng đó dù len lỏi giữa đám đông nhưng vẫn tỏa ra một vầng hào quang vô cùng chói mắt, nó khiến tôi dù đang run rẫy nhưng vẫn kiên quyết không chịu theo những người khác vào xe cảnh sát.
Đến tận thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể biết được vị anh hùng đó là ai, cũng không tìm thấy người đó trên giấy tờ lưu trữ hay mạng Internet, nhưng hình dáng bóng lưng cùng những lời trấn an đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi.
Đó là bàn đạp đầu tiên cho khát khao muốn trở thành anh hùng trong tôi.
Tôi của thời điểm học sơ trung không hề giống với khi học ở UA. Bề ngoài, tôi vẫn tỏ ra mình là một đấng nam nhi bản lĩnh chính hiệu, có thể trở thành anh hùng để cứu bất cứ ai gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sâu thẳm đâu đấy trong tôi luôn lo lắng, liệu rằng với siêu năng này tôi có thể trở thành anh hùng được không?
Hóa cứng, chỉ đơn thuần là làm cứng cơ thể lại, thế thì có gì đặc biệt? Xung quanh tôi còn có hàng trăm người có siêu năng ngầu hơn rất nhiều. Những người như thế mới có thể trở thành anh hùng chứ.
Nhưng với cái nhiệt huyết mạnh mẽ đó, tôi vẫn nhất quyết thi vào UA, với một hy vọng rằng chính nhiệt huyết này sẽ là thứ giúp tôi trở thành một anh hùng thật mạnh mẽ, giúp đỡ được thật nhiều người.
UA với tôi như một chân trời mới vậy, mọi người ai cũng giỏi, năng lượng vô cùng dồi dào, lại còn cực kì thân thiện. Ở cạnh những đồng đội như thế càng khiến tôi có thêm động lực mà phấn đấu.
Ngày đầu tiên bước vào trường, tham gia bài thi thực hành với robot, tôi đã phấn khích đến mức hóa cứng người đấm nát chân của con cấp D. Sau đó lao lên chiến với mấy con cấp C mà chẳng thèm nghĩ chiến thuật gì, với tôi thì mấy thứ đó quá nhức đầu.
Tôi còn nhìn thấy một cô bạn dù nhìn rất mảnh khảnh, cả người còn có nhiều vết thương nhưng lại cứu được hơn cả chục người khỏi con "Bẫy", chẳng khác các anh hùng tôi thường thấy là bao. Còn có một tên khá cục súc bay từ chiến trường này sang chiến trường khác đấm ngã không biết bao nhiêu là con khổng lồ.
Nó khiến tôi không thể không thốt ra một câu
"UA tuyệt thật đấy!"
Khi nhập học ở UA, tôi được gặp All Might, vị anh hùng mà bất kì đứa trẻ nào ở thời điểm ấy cũng ngưỡng mộ. Được gặp những vị giáo viên vô cùng tận tâm với học sinh, cũng như những người bạn dù có hơi kì quặc nhưng vô cùng vui vẻ hòa đồng.
Không phải ai trong lớp A cũng thân thiện, vẫn có một vài thành phần tương đối bất hảo. Có điều tôi cũng không quan tâm lắm, với tôi thì phong cách đó của cậu ta rất đàn ông, nó làm tôi không nhịn được mà bá vai quàng cổ trò chuyện với cậu ta.
Dù thực chất chỉ trong vài giây sau cậu ta đã ném tôi xuống đất không thương tiếc. Nhưng như thế mới gọi là nam tính chứ!
Khi tôi có hỏi cậu ta tên gì, cậu ta chỉ lèm bèm nói ra chữ "Bakugou" rồi hầm hầm bỏ đi khiến tôi còn chưa kịp hiểu mô-tê gì đã phải chạy theo hỏi rõ lại tên cậu ta.
Những ngày tháng ở UA có thể nói là khoảng thời gian nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi sôi sục nhất, cũng là khoảng thời gian mà tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề nhất.
Tôi nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều giỏi hơn mình, ai cũng nỗ lực hơn mình, thậm chí có những người dù siêu năng không hề mạnh, nhưng cách họ chiến đấu lại vô cùng hào nhoáng.
Nó khiến tôi lại có phần tự ti hơn.
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc". Đối với tôi, nếu không có những dãy núi cao thì làm sao ta có thể tận hưởng được cái nhiệt huyết mạnh mẽ muốn chinh phục nó chứ!
Bên cạnh tôi vẫn luôn có những người bạn luôn đồng hành, dù không cùng một gia đình nhưng bọn tôi hệt như anh em trong nhà vậy.
Bakugou có thể lúc nào cũng chửi đong đỏng lên mỗi lần tôi than thở về đống bài tập về nhà, suy cho cùng cũng là vì cậu ta lo cho tôi. Cậu ta còn không ngần ngại phụ đạo cho tôi mỗi cuối tuần khi hai đứa có thời gian rảnh.
Có lẽ cũng vì cái tính cọc cằn dễ ăn đấm ấy mà ai nấy dù có không muốn nhưng vẫn luôn tự động tránh xa khi Bakugou đi ngang. Vô hình chung khiến cậu ta giống như bị cô lập.
Chỉ trừ một người.
Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng làm cầu móc nối Bakugou với mọi người trong lớp, sẽ luôn là người đứng ra ngăn cản mỗi khi cậu ta có ý định cự lộn với ai đó, bởi vì tôi biết rõ cậu ta không phải là dạng người như cậu ta thể hiện ra ngoài.
À, ngoài cái việc phải giúp tên đó gắn kết với mọi người hơn, tôi còn phải đứng ra thông não mấy chuyện tình cảm cho cậu ta nữa.
Đúng là cậu ta học giỏi thật đấy, siêu năng cũng mạnh thật đấy, phong cách cũng nam tính thật đấy, nhưng về phương diện tình cảm thì thật sự là một tên ngốc. Thử hỏi cả lớp ai mà chẳng biết là tên đó thích con gái nhà người ta chứ, ấy vậy mà cứ chối đây chối đẩy, khiến tôi đau hết cả đầu.
Dù tôi khi đó không quá hiểu về Aki, nhưng nhìn vào cách cậu ấy nỗ lực phấn đấu, luôn hết lòng vì bạn bè thì tôi cũng nhận định được cậu ấy là một người tốt. Tính cách lại hòa nhã vui vẻ, rất phù hợp để trấn được cái nết nói chuyện muốn ăn đấm của thằng bạn tôi.
Nỗ lực của tôi cũng phải mất mấy tháng trời mới lay chuyển được tên đó. Lại còn phải tạo điều kiện để hai người đó có nhiều thời gian riêng tư hơn, cũng như là bóp nát tư tưởng cưa cẩm Aki của mấy đứa trong lớp.
Nói chung là đến bây giờ tôi vẫn còn một chút hãnh diện khi mình có thể thành công ngay lần ghép đôi đầu tiên trong đời.
*****
Chào mọi người, lại là mình đây ạ. Đây là lần đầu tiên mình viết theo ngôi thứ nhất nên có hơi lạ lẫm, viết cũng chưa chắc tay nên mong mọi người có thể góp ý kiến nhẹ nhàng nha. Tính ra viết theo ngôi thứ nhất còn khó hơn viết theo ngôi thứ 3 luôn ấy T.T
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ phần ngoại truyện của mình nha.
Maeko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com