Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Tâm sự của Kirishima (Phần 2)

Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tuần tra dưới vai trò là anh hùng tập sự, tôi đã cực kì, cực kì háo hức. Đến mức tối hôm trước đó tôi còn không thể ngủ được. Nhưng xen lẫn trong đó vẫn là sự lo lắng khi nhìn thấy sự tiến bộ của bạn bè từng ngày.

"Ngay từ đầu tao đã chẳng có gì nổi bật cả. Khi mọi người thành anh hùng cả rồi tao phải làm sao để bắt kịp đây?"

Tôi đã nói như thế với mọi người trong lớp sau khi nghe tin đơn vị anh hùng tôi xin vào thực tập đã từ chối yêu cầu. Tôi vốn không phải người bi quan gì, nhưng cái cảm giác bản thân mình luôn đi chậm hơn so với bạn bè xung quanh khiến tôi luôn có cảm giác khó chịu, ngứa ngáy trong người.

Tuy nhiên, chính lời của thằng bạn cọc cằn đó như một cú gián mạnh kéo tôi lại từ những suy nghĩ mông lung đó

"Bắt kịp cái quái gì chứ? Chẳng phải trong trận ngựa chiến mày vẫn luôn đứng vững à?"

"Với cả sự việc ở Kamino, nếu đến cả cuộc tấn công như thế cũng không đánh bại mày, vậy chẳng phải mày là thằng mạnh khủng khiếp rồi à? Đơn giản chỉ thế thôi"

Trận chiến trên đường tuần tra cùng với Fat Gum, chính là lần đầu tiên tôi tự mình hạ gục một kẻ mạnh như vậy. Dù bản thân bị lưỡi dao của hắn đâm xuyên qua bao nhiêu lần, tôi vẫn cứ hóa cứng, đã cứng lại càng cứng thêm. Lớp da trên người tôi hệt như ngàn tấm thép ép lại, cứng đến mức khiến những lưỡi dao đột biến kia gãy vụn ra.

Tôi đấm hắn ngã vật ra đất gần như bất động, rồi mệt mỏi đáp lại vài lời biện bạch của hắn. Nhưng thật sự khi ấy máu nhiệt huyết của tôi đang không ngừng sục sôi, đó là lần đầu tiên tôi vượt qua được chính giới hạn của bản thân mình.

Năm đầu tiên ở UA có thể nói là khoảng thời gian vô cùng khủng hoảng đối với đám năm nhất như bọn tôi. Những trận chiến, tranh chấp và biểu tình diễn ra liên miên, lớp chúng tôi lại còn có mất đi một người bạn, điều đó khiến cho khí thế của ai nấy cũng đều đi xuống cả.

Nhất là Bakugou. Từ khi biết tin Aki biến mất, cậu ta nhiều lúc hệt như kẻ mất hồn, dù có gọi cỡ nào cũng không đáp lại. Thi thoảng lại như muốn lao đến phòng hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ, may là tôi kịp ngăn cậu ta lại.

Tôi không quá rõ về chuyện của họ, cũng không thể hỏi thẳng được, vậy nên chỉ có thể an ủi vài ba câu, cố gắng theo sát cậu ta hết mức có thể.

Tôi biết bản thân không phải là một người lanh trí, tôi chỉ giỏi làm mấy việc đánh đấm chân tay đơn giản mà thôi, vậy nên thường những việc như lập kế hoạch tôi sẽ không chủ động nhúng tay quá nhiều.

Chỉ là, dường như ngay cả Bakugou cũng không muốn giấu tôi.

Kể từ sau khi tôi và Midoriya đụng độ với kẻ lạ mặt dưới tầng hầm khu nghiên cứu kia, Bakugou cũng đã nói sơ qua cho tôi về tình hình của Aki.

Tôi còn nhớ bản thân khi đó đã đứng sững như trời trồng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, để có được cái vỏ bọc mạnh mẽ đó luôn là những sự đánh đổi đau đớn nhất.

Gia đình tôi không hạnh phúc, nhưng ít nhất tôi vẫn còn gia đình.

Giờ tôi đã hiểu vì sao Bakugou lại bị cậu ấy thu hút đến thế. Có điều, với tính cách của Bakugou, cậu ta sẽ làm mọi thứ để có thể đem được Aki trở về. Tôi dám cá là như thế

Lên đến năm hai và năm ba ở UA, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Có lẽ một phần cũng là do tôi đã quen với cái guồng quay ở năm nhất nên khi sang những năm tiếp theo, thời gian của tôi thư thái hẳn.

Tôi dần được rèn luyện kỹ năng chiến đấu nhiều hơn, được đi huấn luyện và thực tập nhiều hơn.

Tôi đoán có khi cũng vì lẽ đó mà dần dà lại càng có nhiều cặp yêu đương. Đơn cử không thể không nói đến chuyện tình của thằng bạn cọc cằn đó.

Tôi vốn rõ cậu ta có tính cách của mấy bà mẹ rồi, nhưng tôi không ngờ khi ở cạnh với Aki cậu ta lại giống mẹ cậu ấy đến thế. Từ việc bắt làm bài tập, cấm bỏ bữa, đến cả đi tìm cô bạn hay trốn ở đâu đấy ngủ đó, Aki có gọi cậu ta là mẹ tôi cũng không thấy oan uổng gì.

Nhưng cũng may, tính cách đó vừa hay lại hợp với cô bạn tùy hứng kia.

Trong lớp thì ngoài cặp đó ra thì nổi bật nhất vẫn là cặp của tên Kaminari. Tôi thề tôi chưa từng thấy cặp đôi nào cãi nhau nhiều như cái cặp đó. Không giống Bakugou, cái tên chỉ biết sạc điện thoại kia cứ hễ cãi nhau hay dỗi bạn gái là lại nằm ăn vạ với tôi, trong khi tôi thì giúp được gì cậu ta chứ?

Lúc không cãi thì cũng có cái mệt của lúc không cãi, cậu ta hết người để đi cùng nên lúc nào cũng kéo tôi đi thám thính hết chỗ hẹn hò này đến chỗ hẹn hò khác. Lúc đầu thì tôi cũng còn nhiệt tình lắm, nhưng về sau thì nản muốn tránh nhưng không tránh nổi.

Tôi là kiểu người nếu có thể giúp thì sẽ giúp hết sức mình, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Nhưng về mặt tình cảm, với một người từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của bố và mẹ như tôi thì liệu có giúp được gì cho họ hay không?

Đôi khi tôi cứ băn khoăn câu hỏi như thế trong đầu.

Nhìn tình yêu của những người xung quanh, có lúc tôi cũng tò mò không biết khi yêu thì mình sẽ thế nào. Tuy nhiên, tôi vẫn mãi chần chừ.

Bố mẹ tôi ly hôn ngay khi tôi vừa tốt nghiệp UA. Tôi cũng không bất ngờ lắm, dù sao có sống chung một nhà thì cũng chỉ như người dưng mà thôi. Trải qua sự việc đó, tôi đã dần mất đi tự tin rằng mình có thể tìm được một tri kỉ có thể đồng hành.

Tôi bắt đầu lao đầu vào luyện tập và làm việc không ngừng nghỉ, dùng toàn bộ nhiệt huyết mình có được để giúp đỡ những người đang cần.

Khi đã có một ví trị nhất định trong lòng mọi người, đó cũng là lúc Bakugou bảo muốn tôi có thể cùng cậu ta điều hành công ty anh hùng. Ban đầu tôi khá chần chừ, bản thân tôi không phải người giỏi trong việc đó, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Ít nhất cũng phải thử những cái mình chưa từng làm, đó mới là nhiệt huyết tuổi trẻ chứ!

Tôi lại tiếp tục đâm đầu vào vòng quay học hỏi, làm việc, chạy hết từ nơi này sang nơi khác. Mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ được rằng hôm nay mình có lịch trình đến đâu, phải giải quyết vấn đề gì, nhiêu đó cũng đủ làm cho một đứa chậm nghĩ như tôi phát điên rồi.

Cứ thế, dù nhiều lần được ngỏ ý làm quen nhưng tôi đều từ chối. Một người lúc nào cũng tất bật với công việc không kể sớm tối như tôi thì làm gì có thời gian để hẹn hò chứ.

Có điều, sau một khoảng thời gian căng thẳng mỏi mệt, trở về căn hộ nhỏ của mình, tôi lại thấy lạc lõng trống vắng đến lạ. Đồ vật trong nhà vẫn im lìm như trước đó, không hề có một ánh đèn, không hề có chút khói bếp, cũng chẳng có cái gọi là hơi ấm, nó làm tôi dần chán ghét phải về đó hơn.

Liệu đây có phải triệu chứng bất mãn do lâu ngày không quen ai không? Tôi chẳng rõ nữa.

***

"Dạo này trông mày cứ như xác chết ấy!"

Bakugou đã nhíu mày phán xanh rờn khi đi ngang qua bàn tôi.

"Gì mà đến mức xác chết, tao chỉ mới sắp chết thôi" Tôi đính chính, không quên nốc hết ly cà phê đen trên bàn

"Hôm qua tao bảo mày về nhà mà? Đừng nói với tao mày dành luôn phần việc đám lính của mày đấy?" Bakugou liếc xuống đống tài liệu trên bàn tôi, cậu ta vẫn luôn tinh mắt như thế đấy

"Bọn nhỏ lóng ngóng quá, tao làm luôn cho nhanh" Tôi nhún vai, không hề có ý phủ nhận "Với cả chúng cũng đã làm liên tục 2 tuần qua rồi, phải cho nghỉ về với gia đình hay người yêu gì chứ. Tao sống một mình nên dễ thở hơn, làm thêm chút cũng chẳng sao"

"Mày cứ thế thì có ngày chầu ông bà sớm" Bakugou khinh bỉ

"Tao không như mày, có người ở nhà. Tao thấy tao về đó còn khó chịu hơn ở trên công ty" Tôi uể oải đáp, ngã người tựa hết vào ghế

"Vậy thì kiếm đứa nào về nhà với mày đi!"

Cậu ta giật lấy đống giấy tờ kia, tiện tay tắt luôn máy tính trước mặt tôi

"Tao không cần biết mày muốn gì, giờ thì về ngay và luôn cho tao! Không muốn về thì tìm cách cho muốn về! Công ty không phải nhà mày!"

"Mày đổi xử với bạn bè vào sinh ra tử vậy luôn hả!? Có chút lòng người nào không thế!?" Tôi bất mãn

"Không! Biến ngay!"

***

Đó cũng chẳng phải lần đầu Bakugou quát tôi về vấn đề này. Chỉ là có đôi lúc tôi cảm thấy, nếu không làm việc, không chạy theo đam mê mà tôi luôn ấp ủ thì bản thân cũng chẳng còn gì nữa. Cái cảm giác đó khiến tôi dần đắm chìm vào công việc hơn, cũng ít khi về nhà hơn.

Ban đầu tôi cũng không quá để ý đến lý do của cảm giác ấy. Cho đến khoảnh khắc tôi nhìn thấy Aki dù bận rộn tất bật với công việc, nhưng khi Bakugou bị thương nặng phải nằm việc một thời gian, cậu ấy vẫn tỉ mẫn chăm sóc không thiếu một ngày nào.

Còn thằng bạn cọc cằn của tôi, dù trước đó vừa mới giáo huấn đứa nhóc thực tập vì đã làm ra sai sót lớn, chỉ vừa quay lại với vợ cậu ta là lại liền dịu giọng hẳn đi. Hai người đó đã quen nhau bao nhiêu năm rồi chứ, làm thế nào mà họ vẫn có thể giữ được sự quan tâm đến đối phương cho đến tận giờ phút này vậy?

Trong khi bố mẹ tôi, dù họ vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng kể từ khi bản thân có kí ức tôi chưa từng thấy họ thân thiết với nhau lần nào. Hệt như người dưng cùng nhà.

Ra là thế nên cậu bạn cọc cằn của tôi dù có bận rộn đến mức nào, cứ hễ khi vợ cậu ta có ở nhà là cậu ta sẽ đều cố sắp xếp để có thể về.

Vì cậu ta biết có người đang đợi cậu ta ở nhà.

Kể từ thời điểm ấy, tôi mơ hồ hiểu được mình đang thiếu thứ gì. Nhưng nhìn lại, số lần gặp được bố mẹ bây giờ gần như cũng chẳng còn, chủ yếu là vì tôi không muốn cản trở hạnh phúc riêng của họ.

Còn về tình cảm, nghe còn khó hơn việc bỏ thời gian đi gặp bố mẹ nữa. Tôi đã ba mươi rồi, lịch làm việc thì dày đặc, làm gì có thời gian mà hẹn hò hay chăm sóc cho người khác chứ. Tôi không giống Bakugou, dù sao cậu ta cũng có tận 3~4 năm để tìm hiểu khi còn học ở UA, tôi thì không.

Tôi cứ băn khoăn mãi, nghĩ xem mình có nên thật sự tìm một ai đó để tìm hiểu hay không.

"Trước hết cứ tận hưởng nhiệt huyết tình yêu đi đã"

"Làm sao cậu biết được mình không chăm sóc được cho người ta chứ? Trước hết cứ thử tìm người phù hợp với mình đi đã, nếu có người chủ động đến thì cũng đừng ngại thử, biết đâu lại gặp được thì sao?"

Aki cũng đã bảo như thế khi tôi nói ra băn khoăn ấy.

Hừm, tôi thấy cũng không phải là không đúng. Từ trước đến nay tôi luôn trốn tránh việc này, chủ yếu là vì tôi không muốn kết cục sẽ lại giống bố mẹ, vì quá bận rộn mà mãi dần thành người dưng cùng nhà.

Nhưng, tôi vẫn chưa thử mà nhỉ? Tôi suýt chút nữa đã quên mất điều đó.

Tôi đã dám thử nhiều thứ để đi theo tiếng gọi nhiệt huyết cơ mà, sao lại có thể quên mất điều này được nhỉ?

Ba mươi tuổi...

Chắc cũng không phải là quá trễ đâu đúng không? Dù sao thì tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác nhiệt huyết của ngày trẻ đang dần chảy lại trong máu mình cơ mà.

Tôi vẫn nên đi theo nhiệt huyết của riêng mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com