7
Haruna kể cho cả lớp nghe về câu chuyện của mình, vẻ mặt bình thản ấy khiến câu chuyện thảm khốc mà cô đã trải qua lại thật trái ngược.
"Toshinori-san..." Cả lớp dần lặng lại ai cũng thương xót cho một cô bé 4 tuổi khi ấy đã mất cả hai người yêu thương mình nhất trong cùng một ngày. Khi ấy cô còn quá nhỏ nhưng lại phải trải qua điều mà thậm chí một người lớn có khi còn chưa từng trải qua
"Nhưng Toshinori-san lớn lên xinh đẹp và thông minh như này chắc chắn bố mẹ cậu sẽ rất tự hào về cậu" Hashi nói ra điều đó khiến không khí phòng lại trở nên tích cực hơn
"Xin lỗi vì để các cậu nghe câu chuyện của tôi" Haruna
"Bọn tớ phải cảm ơn vì cậu đã kể chứ" Asui
"Nhưng mà làm cháu của All Might lại còn tiếp xúc với các anh hùng từ hồi còn nhỏ nữa chứ! Cậu ngầu thật đó Toshinori-san!!" Kirishima
Nhờ vậy không khí hòa hợp hơn, cả lớp ngồi lại một lúc rồi mới cùng nhau đi về. Do chung đường nên Shoto và Haruna đi chung
"Toshinori, tôi hỏi một câu được chứ" Todoroki mở lời
"Được" Haruna
"Có phải bố mẹ cậu là External và Watery đúng chứ" Vì cô khi kể với cả lớp thì vẫn chưa nói việc bố mẹ cô là anh hùng
"Ừm" Haruna cũng chả trốn tránh mà trả lời
"Vậy cậu không nhớ tôi sao...?"Shoto ngập ngừng một lúc
"Cậu là..?" Toshinori quay qua nhìn cậu khó hiểu
"Người bạn hồi nhỏ chơi chung với cậu, Kanna Haruna" Shoto
"..." Haruna sững người khi nghe cái họ ấy, đã quá lâu để được nghe cái họ ấy một lần nữa gắn liền với cái tên của mình đồng thời nhớ lại những kí ức trước khi xảy ra sự việc đó. Do nhận phải cú sốc lớn nên khi ấy ngoài chuyện của bố mẹ cô ra thì cô hầu như đã quên mất cậu bạn thường hay chơi chung với cô từ hồi nhỏ
Hồi tưởng quá khứ
"Emi à, không ấy để năm sau hẵng cho Haruna học mầm non được không" Tatsuya ôm chặt cô con gái bé bỏng vào lòng không nỡ rời xa
"Nào Tatsu, bây giờ chúng ta đang làm anh hùng đó! Con bé ở nhà cũng buồn chứ, với cả ta không thể nghỉ phép lâu được" Emi bế Haruna lên Tatsuya cố níu
"Nhưng mà con mới ba tuổi thôi mà" Tatsuya giọng nghèn nghẹn đúng chuẩn ông bô nghiện con chính hiệu
"Papa! Con lớn rồi mà, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà trẻ nên papa không phải lo đâu ạ" Haruna cười tươi
"Huhu Haruna papa không nỡ rời xa con!! Lỡ có thằng nhóc nào dụ dỗ con gái yêu của papa thì sao" Tatsuya nghe con gái cưng nói xong liền khóc ròng ôm cô nhóc thật chặt vào lòng, Haruna chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi bố
"Tatsu!! Anh nói gì vậy hả, toàn trẻ con 3 tuổi thì dụ dỗ được ai với ai" Emi bất lực
"Em nhìn xem, con bé dễ thương thế này anh sao lại không sợ bị ai cuỗm đi mất chứ" Tatsuya
"Thôi muộn rồi đi thôi Haruna, kệ papa" Emi dắt tay Haruna đi mặc kệ ông bô đằng sau
Sau khi tạm biệt bố mẹ, Haruna vào lớp thấy mọi người đang làm quen với nhau thì bắt gặp một cậu bé ngồi một mình. Cô liền bước tới giơ bàn tay bé tí của mình ra chào
"Xin chào cậu! Tớ là Kanna Haruna cho tớ làm quen nha" Haruna cưới tươi nhìn cậu bé có mái tóc hai màu
"T..tớ là Todoroki Shoto" Shoto cầm tay Haruna, khuôn mặt tròn phúng phính với đôi mắt và tóc hai màu đặc biệt của cậu có chút ngại ngùng
"Sao cậu ở đây một mình vậy?" Haruna ngồi thụp xuống bên cạnh cậu
"Chắc cậu không thích kết bạn nhỉ! Không sao giờ có tớ rồi, tớ sẽ trở thành bạn thân nhất của Shoto!!" Haruna
Sau đó hai nhóc trở thành bạn thân thiết thường hay qua nhà Haruna chơi, hai bên gia đình cũng quen biết nhau. Nhìn hai đứa trẻ ba tuổi nắm tay chơi trò gia đình mà Tatsuya không khỏi tức giận vì một thằng nhóc không biết từ đâu ra lại cướp mất bình rượu mơ của ông. Sau đó một năm, hai cô cậu vẫn chơi chung với nhau.
"Shoto ơi, mai tớ sẽ xin nghỉ để đi picnic với bố mẹ đó" Haruna đang nghịch cát tạo hình
"Bố mẹ cậu được nghỉ hả" Shoto cũng ngồi đó chơi với cô
"Ừm họ xin nghỉ phép để dẫn tớ đi chơi đó hehe" Haruna quay sang cười, cô bé hiện giờ đang rất vui và mong chờ chuyến đi với gia đình mình.
"Wa..picnic cùng gia đình sao...? Tớ cũng muốn" Shoto cúi nhẹ đầu buồn bã, tiếng nói nhỏ dần
"Nè Shoto hay cậu đi cùng tớ đi" Haruna
"Đi cùng Haruna á...Nhưng mà gia đình Haruna lâu lắm mới ở riêng mà thôi không cần đâu" Shoto cười
"Ò vậy tớ sẽ mua quà về cho Shoto nha" Haruna
"Ừm!!" Shoto gật đầu
Nhưng sau hôm đó, Haruna không đi học nữa. Shoto chờ nhiều ngày mà vẫn không thấy, liền chạy ra hỏi cô giáo và hay tin Haruna đã chuyển trường đi. Sau nhiều năm, cậu vẫn không quên được cô nhóc luôn cười với mình khi ấy. Cho đến khi vào học kì hai lớp 9, Haruna lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng thay vì cười nói vui vẻ như trước thì giờ đây cô lại trở nên im lặng không nói chuyện hay làm quen với bất cứ ai mà chỉ ngồi yên học hành thậm chí cái họ Kanna lại đổi thành Toshinori, Haruna cũng đã không còn nhớ cậu nữa. Rồi đến ngày hôm nay cô kể về quá khứ của mình cậu mới hiểu hóa ra vì khi ấy có quá nhiều kí ức xấu lấn át những khoảnh khắc tươi đẹp khiên cô quên đi mình từng cười như thế nào. Vì vậy hôm nay cậu quyết định để Haruna nhớ lại mình.
"Shoto..?" Haruna mở to mắt sững sờ
"Ừm tớ đây" Shoto
"Xin lỗi vì đã đi mà không nói gì" Haruna
"Xin lỗi vì không nhận ra cậu" Haruna
"Không cần xin lỗi, giờ biết là được rồi" Cả hai bước đi đầy gượng gạo, suốt quãng đường Shoto kể về bản thân năm bốn tuổi hay cả câu chuyện về vết sẹo, Haruna lắng nghe. Đến khi ở cổng nhà Haruna, cô mới ngước lên
"Có lẽ cậu không cần phải vì quá khứ mà chối bỏ kosei, kosei là của cậu chứ không phải của bố cậu phải không?" Haruna mở cổng rồi quay lại nhìn cậu
"..." Shoto thoáng khựng lại rồi gật nhẹ đầu
"Vậy tớ vào đây, mai gặp lại" Haruna cúi nhẹ đầu rồi mở cửa đi vào. Shoto đứng đó một lúc rồi rời đi mỉm cười nhẹ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com