Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhập học.

*reng reng*

Giật mình tỉnh dậy bởi cái chuông báo thức kia, nó tắt báo thức một cách khó chịu rồi nằm vật ra tính ngủ tiếp.

Nó lầm bầm không biết sao nay nó lại đặt báo thức sớm như vậy. Chợt nó nhớ ra, hôm nay chính là ngày nó đi nhập học ở trường mới-Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Ngáp một cái thật to trước khi đi vệ sinh cá nhân, nó lờ đờ bước xuống giường người nó cứ nghiêng qua nghiêng lại đi tới nhà tắm, trông rõ là chán đi...

Vừa đánh răng nó vừa cảm thán, 2 năm thế mà trôi nhanh thật, mới hôm nào còn bị gọi ra cổng trường oánh nhau giờ đây nó đã rời xa ngôi trường quỷ sứ đấy gồi, nghe tuyệt vo co lo!

Bây giờ đã là đầu tháng 2 rồi, nhanh thật. Mặc dù đã sang mùa xuân, nhưng giờ vẫn còn cái lạnh của mùa đông có khi còn lạnh hơn nữa cơ. 

Vẫn đang còn sớm, nó nên ăn lót dạ trước đã rồi mới chuẩn bị tiếp được. Lục tủ một hồi, nó tìm được ít trứng, rau củ, ít thịt xông khói và bánh mì... hừm có vẻ như vũ trụ đã gửi tín hiệu cho nó hôm nay nên ăn sandwich!

Lấy bánh mì ra, lấy hai miếng bánh cho vào máy nướng bánh mì và nhấn nút. Trong lúc đợi, nó lấy chảo đặt lên bếp cho thêm ít dầu ăn, đập hai quả trứng và vài ba miếng thịt vào chảo đậy nắp lại và đợi cho chúng chín. Vừa đúng 2 phút sau, bánh mì đã được nướng chín nó lấy đĩa ra và đặt bánh lên, nó tắt bếp mở nắp chảo lên để lấy trứng và thịt ra. Tiếp đến, nó đặt từng phần của chiếc sandwich vào nhau theo thứ tự bánh mì, thịt, rau xà lách, trứng, phô mai, rau xà lách, trứng và bánh mì. Chiếc sandwich đã hoàn thành!!

Ngày mới dui dẻ, nó đem chiếc sandwich để lên bàn ăn cùng một ly sữa ấm rồi mới ngồi xuống ghế. Chắp tay lại nói 'cảm ơn vì bữa ăn', đó là một thói quen mới của nó, ở kiếp trước nó từng là người Việt nên không phải làm như thế này, nhưng ở kiếp này nó ở Nhật nên nó sẽ nói như vậy trước bữa ăn để thể hiện sự tôn trọng của nó với văn hóa nước Nhật. 

Sau lời cảm ơn, nó mới bắt đầu đánh chén bữa sáng của nó. Cắn một miếng thật lớn, từng phần trong miếng sandwich thật ngonn, miếng bánh mì giòn rụm, trứng với thịt thì mềm còn rau thì tươi làm cho miếng sandwich không bị ngán. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến nó phấn chấn hẳn lên, nó cảm thán trình độ nấu ăn của nó quá đỉnh, sau này về hưu nó nhất định sẽ mở một tiệm bán bánh mì mới được!!

Bữa ăn sáng đã xong, nó lật đật đi vào phòng và sửa soạn lại bản thân. Dùng chiếc lược thưa nó chải chải lại cho mái tóc ngắn xoăn nhẹ tự nhiên của nó, tầm mà 2 tuần trước tóc nó vẫn còn màu đen tuyệt đẹp, nhưng nó lại cảm thấy để mỗi màu tóc như thế này thật quá nhàm chán, thế nên nó quyết định đi nhuộm quả đầu nó thêm hai màu là vàng và trắng nữa, giờ nhìn quả đầu của nó có tới 3 màu luôn-đen highlight vàng và trắng, nghe thôi đã thấy cháy như phi phai rồi!!!

Vì nó chưa nhập học chính thức và chưa có đồng phục của trường nên nó quyết định diện cái áo len tối màu cùng chiếc quần bông ấm áp, bên ngoài lạnh lắm nên nó mặc thêm chiếc áo khoác lông thỏ nâu sữa và chỉnh lại cái khăn choàng cổ màu be của nó. Xong xuôi, nó lại tới cái tủ cạnh giường lấy một nắm kẹo cho vào túi áo rồi mới lon ton đi ra cửa nhà. 

Chiếc khăn choàng màu nâu sữa của nó lúc trước đã được nó tặng lại cho Toya rồi và cho cả số điện thoại nữa, nó đã bảo rằng khi nào rảnh Toya có thể tìm đến nó. Nhưng mà cả 2 năm nay, nó chẳng thấy Toya liên lạc cho nó nữa, làm nó buồn đi nhiều chút...

Trước khi mở cửa rời ngôi nhà, nó ngồi xuống trước cửa để xỏ thêm đôi tất trắng rồi đứng dậy kiểm tra các thứ cần thiết trước khi đi...

Điện thoại, cục sạc, tai nghe-check

Đồ ăn vặt, ví xiền-check

Một bộ đồ ấm cúng-check

Chìa khóa nhà-checkk

Ô kê, đã đầy đủ. Nó vừa đẩy cửa nhà ra, một luồng gió lạnh đã khiến nó phải suýt xoa cái lạnh ngày hôm nay. 

Hà hơi vào đôi tay của nó sau khi khóa cửa, nó đi theo hành lang ra chỗ cầu thang để xuống dưới đợi người đến đón. Nhà nó ở tầng 3 của nhà chung cư, còn Megumi thì ở tầng 2 nên nó sẽ xuống dưới tầng để rủ Megumi vậy. 

Sau khi rủ Megumi đi cùng nó. Vừa đi ra khỏi nhà chung cư không thèm ngó ngàng đến Megumi, nó đã vội lao vào đống tuyết lăn lăn vài vòng cho đã rồi than lạnh vo co lo, khiến Megumi hết nói nổi luôn.

Đúng là vô tri.

Bật dậy khỏi đống tuyết, nó thò tay bốc một nắm tuyết vo vo lại rồi lấy thêm tuyết đắp vô tiếp. Sau một hồi vo vo nắn nắn, nó đã làm xong thân người tuyết nhưng nó chưa làm mặt cho ẻm, nó thầm nghĩ chắc lát nữa tài xế mới đón nó và Megumi nên nó sẽ quyết định nhặt que và vài cục đá trang trí em người tuyết. Chưa kịp làm xong, đã có chiếc xe ô tô đen đậu gần nó và người bước ra không ai khác đó chính là chú Ijichi!! 

 "Em là Tanaka Han và em là Fushiguro Megumi đúng chứ? Tôi là Ijichi Kiyotaka, giám sát viên hỗ trợ của trường. Tôi được điều đến đây để đón hai em đến trường"_Ijichi đẩy chiếc kính của anh ấy lên và hỏi Tanaka Han và Fushiguro Megumi.

"Đúng ạ"_ Megumi đáp.

"Đúng rồi ạ. Nhưng chú đợi em một xíu nhé, đúng một xíu thôi"_nó đưa tay ra xin Ijichi một chút thời gian để hoàn thành xong người tuyết, theo nó nếu không trang trí bé người tuyết sẽ kì lắm đấy!!

"Được"_Ijichi đáp lại.

"Cảm ơn chú."_dứt lời, nó loay hoay trang trí em người tuyết của nó, đúng một xíu nó quay lại bảo với Ijichi_"Xong rồi ạ, ta xuất phát được rồi"

Megumi hướng ánh mắt kì thị đến con người tuyết xấu đau xấu đớn của nó, làm nó buồn đi nhiều chút, gì chứ nó thấy đẹp mà. Sao lại chê vậy??

Ijichi đến cạn lời với thứ người tuyết kì quặc của con bé, trông xấu kinh khủng!! Nhưng Ijichi sẽ không nói gì hết, làm vậy sẽ khiến con bé buồn mất, "Được rồi, đi thôi"

"Vầnggg"

...

"Ừm... Ijichi-san, khi nào sẽ đến trường vậy ạ?"

"Không lâu đâu, chắc tầm 2 tiếng rưỡi thôi"

"Ồ vâng"_Nó đáp lại chú Ijichi, sau đó lấy chiếc điện thoại cùng chiếc tai nghe ra nghe nhạc cho đỡ chán. Nó đeo tai nghe lên và thưởng thức playlist của nó, đồng thời nó cũng ngắm nhìn đường phố qua cửa kính xe. Megumi cũng vậy nhưng cậu ấy không nghe nhạc, Megumi chỉ ngắm đường phố thôi. 

Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc xe đã đến ngôi trường. Nó bước xuống xe cùng với Megumi, chào tạm biệt với Ijichi trước khi cùng Megumi đi vào trường, Nó lẽo đẽo theo sau Megumi đi theo con đường đã được hướng dẫn. Và khi bước đến cổng trường, Gojo đã đứng sẵn ở trước cổng để đợi Megumi và nó. Khi thấy Gojo đứng trước cổng vẫn vẫn tay chào cả hai, nó đã nhanh chân chạy đến và đập tay với Gojo như anh em chí cốt thân thiết, điều đó khiến Megumi bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn cả hai đang bày trò con bò trước mặt cậu.

"Ta vào được chưa vậy Gojo-sensei?"_Megumi khó chịu ra mặt hỏi Gojo, trong khi ông thầy vẫn đang vô tư đập tay chào hỏi Tanaka.

"Ô cê ô cê. Megumi cứ vào trước đi nhé, thầy với Hachan đi gặp thầy hiệu trưởng đây", Vừa bảo Megumi xong, ông thầy một tay lôi nó đi gặp thầy hiệu trưởng. Nó không khó chịu, ngược lại còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Megumi.

...

"Ra cũng có bữa cậu đến sớm đấy, Satoru. Và ai đây?"

Trước mắt nó là một ông chú trung niên, có thân hình vạm vỡ đeo kính đen ngầu lòi với đôi tay đang may gấu bông... ờm nói đúng hơn là chú hài. Lúc đầu mới nhìn thấy trường hợp như vầy, nó thấy hơi cấn mắt nhưng chắc giờ quen rồi, trông cũng khá dễ huông đi(?)

Nó cúi đầu ở góc 45° thật hoàn hảo.

"Em là Tanaka Han, hân hạnh được gặp thầy ạ!"

"Tôi biết. Liệu em sẽ trả lời vài câu hỏi của tôi chứ?"

"T-tất nhiên ạ"_gòi xong, nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa, giờ sao? Cứu!!

"Vậy em đến đây để làm gì?", giọng thầy Yaga nghiêm lại làm không khí trở nên trầm hẳn đi, điều đó làm nó rùng mình một cái.

"Để trở thành chú thuật sư ạ"

"Thế sau khi học cách trở thành chú thuật sư, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ bảo vệ và giúp đỡ những người gặp k-khó khăn ạ"_nó đáp.

"Tại sao?", thầy Yaga tiếp tục đưa ra câu hỏi cho nó, suy nghĩ một hồi nó cũng quyết định đáp lại.

"À... dạ, em muốn cho mọi người thấy rằng em không có vô dụng ngay khi em chỉ là một 'cửa sổ' không hơn không kém ạ"

"Rồi sao nữa?"_lúc thằng nhóc này bước vô đây, ông đã có thể cảm nhận một ít chú lực tỏa ra từ thằng nhóc, đứng như Yaga dự đoán thằng nhóc đó chỉ là một 'cửa sổ'.

"Em cũng chỉ là một đứa trẻ vô năng trong  xã hội siêu năng lực kia, nhưng có vẻ ông trời không lấy đi hết của ai cái gì và cho đi hết của ai cái gì. Em trong lúc đó phát hiện ra, chính em được ban cho thêm một cơ hội nữa, điều đó khiến em hoảng loạn đi đôi chút. Lúc đầu em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng nhờ có Gojo-sensei em đã có thể đưa ra quyết định cho chính bản thân em. Em đã bỏ chạy nhiều lần rồi, em bây giờ không muốn bỏ chạy nữa, em sẽ đối mặt và sống một cách không hề hối hận, vì thế em sẽ trở thành một chú thuật sư để giúp đỡ những người gặp khó khăn và đặc biệt em muốn vượt qua bản thân để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất"

"Em đã từng chớt một lần rồi..."_dừng lại đôi chút khi nó nhận thấy cái nhìn đầy khó hiểu của thầy Yaga, lúc này Gojo đã gật đầu chứng minh cho lời nói của nó, nó tiếp tục_ " Cảm giác đó thật kinh khủng, nhưng nhờ có 'thứ' đó em đã ngộ ra rằng mình rất khó để chớt vì thế trước khi lão hoá và chớt theo quy luật tự nhiên của con người, em sẽ cứu và giúp đỡ nhiều người nhất có thể với tư cách là một chú thuật sư và sống sao cho thật trọn vẹn đến cuối đời mà em không phải thốt lên rằng 'giá như lúc đó' hay bất cứ lời nào khác"

Nó vừa hồi hộp cũng vừa mong chờ kết quả của cuộc 'phỏng vấn' này. Đôi mắt đen của nó chỉ tưởng chừng là một màu đen sâu thẳm nhưng giờ đôi mắt đấy cứ như phát sáng lên một cách tự hào với bản thân. Nó vui vì đã nói hết những cảm xúc trong lòng của nó ra, giờ đây chỉ cần đợi kết quả thôi!!

Yaga đã im lặng đi một chút suy nghĩ về những lời nói của nó và dần mỉm cười bảo rằng:

"Chào mừng đến với Cao đẳng Chú thuật Tokyo, Tanaka Han. Nhóc đã qua"

"Cảm ơn thầy nhiều và rất vui khi gặp thầy ạ", Nó nở một nụ cười thật tươi nói lời cảm ơn đến thầy Yaga.

_ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ_

Halo ae=)))

Đây là lần đầu tiên tui viết nhiều như vầy luôn á chời. Sốc vo co lo('⊙ω⊙')

Bữa trước tui có thấy nhiều bạn bảo là cho màu trắng, vàng và đen là chủ yếu. Thực sự thì không có ai chọn màu xanh dương hay lá cảƪ(˘⌣˘)ʃ

Vì thế tui đã quyết định chọn cả 3 màu luônψ(`∇')ψ。

Đây là dung mạo của em nó nhe👇

Depchai nhung mo hon vo co lo😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com