Chap 2:Toya?
Nếu là My hero Academia thì nó cũng có biết sơ qua, tại trong nhóm bạn báo đời của nó, cũng có đứa bạn rủ nó xem bộ này, nhưng mà lười quá nên lên tìm truyện onl đọc sơ qua cho nhanh, ai mà ngờ nó lại xuyên vào bộ này chứ??? Vả lại mốc thời gian quá nhiều khiến nó cũng chả nhớ nữa, lại còn hẹo đi trước khi đọc phần cuối của bộ truyện.
Buồn đời thiệc chứ...
.
.
.
Đi theo con đường mòn thêm một chút.
Ờmm...thứ hiện ra trước mắt nó không phải ai đang nướng cá hết, mà là một cậu trai trẻ với mái tóc gần như là trắng toàn bộ, chỉ còn lác đác vài sợi tóc đỏ. Nó có dụi mắt hơn chục lần nữa chắc cũng chẳng tin cái mother gì đang xảy ra đâu. Chỗ nó tính lên trú tạm thế lại là nơi thiếu niên tóc trắng đang luyện tập chứ?
Nó trốn sau bụi cây gần đấy quan sát, Han mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ gần như đối diện cách nó cỡ chục bước chân.
Hừm... giờ nó đi ra rồi say hello với người đó được không nhỉ? không được!! Người đó sẽ nghĩ nó bị khùng mất!!!
Đấu tranh tư tưởng trong suy nghĩ của chính nó, nó đưa tay lên cằm xoa xoa như đúng rồi.
" Aaa! không đủ! thế này vẫn chưa đủ! cứ như thế này mình sẽ không được bố để ý mất!"
thiếu niên ngồi phịch xuống nền cỏ đã cháy xém đi vài phần, đầu gục xuống, cậu không biết nữa, rõ ràng bố cậu nói sẽ giúp cậu luyện tập để cậu trở thành anh hùng số một nhật bản mà? Tại sao bây giờ bố lại bỏ cậu chứ? Không được, cậu cần cố gắng hơn thế bố cậu mới để mắt tới chứ... Do quá chìm đắm vào suy nghĩ của mình, mà cậu không ngờ có người đã chứng kiến câu chuyện cậu bộc bạch từ nãy đến giờ.
Han không ngờ cậu trai bộc bạch những lời như thế này, ra là muốn bố để mắt đến sao. Chậc chậc, thật tội nghiệp mà. Đắm mình trong suy nghĩ xàm chó của nó, đôi chân nó tự động tiến lại gần hơn.
Chít rồi. Chân nó không tự chủ được mà tiến lại gần cậu ta mất rồi, giờ sao?:0
H-hay là mời cậu ta ăn mì tôm với nó nhỉ. Tay nó mò tìm trong túi áo khoác tìm gói mì, tay còn lại chủ động đưa ra chạm vào người cậu ta 2 cái.
"N-nè. Trông anh có vẻ buồn, có muốn làm chút mì tôm khum??"_Nó hơi rụt rè hỏi cậu ta.
...
Toya gần như chết chìm trong suy nghĩ của cậu, thì tự dưng có con bé nào đó chạm vào cậu và hỏi có muốn ăn mì không, lại còn hỏi cậu có buồn không chứ? ngáo à?
Ngước đầu lên, cậu ta cười trừ:"Cảm ơn, nhưng... tôi không cần"
Ngay lập tức mặt nó cứng đờ, cậu ta không muốn ăn sao? Hừ. Không ăn thì thui.
"..."
" Tui tên là Tanaka Han, còn anh ?"_Sơ dạy nó rồi, mà không cần sơ dạy nó cũng biết, khi gặp người khác không chào hỏi đàng hoàng là bất lịch sự. Nó cất lại gói mì, để lát nữa ăn sau vậy.
"Ừm... Em có thể gọi anh là Toya, em đi một mình đến đây à?"_ lạ thật, con bé đó đi đến đây một mình?
Ồ cái tên Toya làm nó thấy quen quen, nhưng mà sao nó không nhớ (・・?) ai vậy ta?
Thôi kệ vậy, bỏ chuyện này qua một bên đi,cố gắng nhớ chỉ khiến nó càng trở nên đau đầu hơn thôi..
"Đúng gùi á! Mà anh đang tập luyện để trở thành anh hùng seo?''_Mắt nó híp lại như mắt mèo thích thú hỏi lại anh ta.
"Ừ...''
"Uầyyy!! Đỉnh quá, anh có thể dạy em một vài chiêu phòng thân hông? Làm ơn, năn nỉ anh luôn íii?!!"_Nó chắp tay lại năn nỉ anh ta dạy cho nó vài chiêu phòng thân, chứ nó có biết đánh đấm cái gì đâu trời, khiếp trước toàn ăn dầm nằm dề lười biếng ở nhà không hà.
"Sao vậy? Em có thể dùng kosei của em mà?"_Con bé có thể dùng kosei của nó để phòng thân mà, sao lại hỏi cậu, "Hay là em..."
"Vô năng? Đúng gùi. Vì em hông có kosei, mấy bạn cứ bắt nạt em mãi hông hà, thế nên em mới xin anh dạy cho em đó, Toya-san"_ Mặt nó buồn thiu, không ai muốn bị gọi như thế cả, bao gồm nó.
A... Ra là con bé bị bắt nạt vì vô năng, nên nó mới xin cậu dạy nó,"À.. ừ anh xin lỗi vì chuyện này nhé, được rồi, dù sao dạy em cũng giúp anh phần nào trong tập luyện mà", cười cười lấy lại tinh thần, vậy cũng tốt nó sẽ phần nào giúp cậu tiến bước trở thành anh hùng số 1.
"Vậy ư? Cảm ơn anh nhìuuu lắmm!!"_Vài phút trước mặt nó còn buồn thiu, rơm rớm nước mắt, mới đồng ý một phát, mắt nó giờ đây lại sáng lên như đèn pha ô tô rồi.
Thật là giả trân màʅ(◞‿◟)ʃ
"Ta bắt đầu luôn đước chứ, Toya-san nha nha nha??"_nó phấn khích, hối thúc Toya dạy cho nó.
Trông cứ như mèo con mong chờ được chủ nhân cho ăn vậy, cưng lắm luôn.
"Haha được rồi mà, anh sẽ dạy cho nhóc"
...
" hừm đúng rồi, em chỉ cần chỉnh lại tư thế tay như thế này là được"_Toya vừa nói vừa chỉnh lại tay của Han sao cho đúng, con bé vậy mà cũng có tố chất gớm. Dạy cho nó một xíu thôi mà nó đã hiểu được nôm na rồi.
"Ồ ồ em hiểu rồi"_Hiện tại Toya đang chỉ nó cách đứng tấn và cách ra đòn làm sao cho đúng hiệu quả, lúc trước bố nó cũng hay mở xem mấy trận đánh nhau trên tv nên nó biết cái tư thế như này nè.
"Muốn tự vệ đầu tiên em phải có tinh thần tốt cái đã, cái này rất quan trọng đấy nha. Nếu em sợ thì lũ bắt nạt sẽ càng phấn khích đấy... mà cả không sợ thì có thể đỡ hơn chăng? Nói chung là em cần phải giữ một tinh thần tự tin, ổn định, không được hoảng hốt kiểu kiểu vậy í "_ thật sự cái này Toya cũng không chắc chắn, cậu chỉ dựa vào những gì bố đã dạy cho cậu, để cậu đưa ra lời khuyên cho nhóc con thôi, "và nhất định em không được bỏ cuộc!", đó là điều quan trọng nhất!!
"Hừm hừm, em biết òi. Tiếp đi đại ka"_nói thật thì nó đang phấn khích, hehe học được mấy chiêu này xong nó sẽ không sợ lũ bắt nạt matday nữa.
"Haha đại ka gì chứ, đừng nói anh như vậy mà"_ nói chuyện với con bé đối với Toya cũng không quá tệ...
_ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ_
...
Ừ thì con bé bị ngọng nha ae( ˙-˙ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com