Chap 1
Trong thế giới mà 80% dân số đều sở hữu năng lực đặc biệt được biết đến là "Quirks" (個性 Kosei) và nó đã chuẩn mực của xã hội. Khắp xã hội lúc bấy giờ xuất hiện những "anh hùng" với sức mạnh vượt trội, ý chí và lòng dũng cảm để bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm cũng như tội phạm.
-----×-----×-----
Tại thành phố X, ngõ Y, Nhật Bản.
10:00 PM
Tại một căn nhà bị bỏ hoang.
"C-Cháy rồi!! Ai đó, ai đó mau dập lửa đi!!!"
Tiếng hét hoảng loạn vang lên giữa đêm khuya, chấn động cả con ngõ nhỏ. Xung quanh đám cháy dữ dội, người dân vừa chạy vừa kêu cứu:
"Ai đó hãy gọi các anh hùng đến đi!!"
Ngọn lửa đỏ rực bốc lên nghi ngút từ căn nhà hoang nhỏ, khói bụi dày đặc khiến người ta ngạt thở. Ánh lửa rọi lên khuôn mặt tái mét của mọi người, phản chiếu sự sợ hãi hiện rõ trong từng ánh mắt.
"Lan rộng rồi kìa!! Nhà kế bên có ai không?? Đám cháy lan sang rồi, mau chạy đi!!!"
Một người dân la toáng lên khi thấy lửa đã bén sang ngôi nhà kế bên, nơi một ông cụ sống một mình.
Giữa tiếng la hét hỗn loạn, thi thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng gầm gừ khẽ khàng nhưng đầy bất an, lẫn trong tiếng lửa phừng phực, khiến vài người bỗng khựng lại.
"C-có ai nghe thấy tiếng gầm gừ hay không?"
Một người đàn ông trung niên quay đầu lại, gương mặt cau có vì nghi hoặc và căng thẳng.
"Hình như là có, tôi cũng nghe thấy... giống như tiếng gầm... nhưng không phải của con người."
Cô gái trẻ bên cạnh rùng mình, bàn tay siết chặt lấy túi xách, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
"Hay là có thứ gì ở trong căn nhà hoang đang cháy đó? Là dã thú? Hay... thứ gì khác?"
Một người hỏi nhỏ, giọng nói run lên vì sợ.
Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, xen lẫn trong tiếng còi xe cứu hỏa đang đến gần.
"Có khi nào là một con thú dữ không? Gần đây vào ban đêm, tôi thường nghe những tiếng giống vậy… tiếng gầm to, nhưng nghe còn non lắm…"
Một người phụ nữ thì thầm, đưa mắt nhìn về đám cháy với vẻ mặt đăm chiêu.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Mọi người còn nhớ chuyện tôi kể hôm trước chứ? Có thứ gì đó đã cắn chết mấy con gà trong vườn nhà tôi vào ban đêm"
"Đúng rồi! Cánh cửa nhà kho của tôi có mấy vết cào… nhìn như móng vuốt động vật. Không lớn lắm, nhưng sâu và rõ. Ban đầu tôi cứ tưởng bọn trẻ phá phách."
"Xâu chuỗi những chuyện gần đây lại... có thể suy đoán rằng nó là một con vật gì đó chưa trưởng thành chăng?"
Một người già chậm rãi lên tiếng, nét mặt trầm tư xen lẫn lo lắng.
.
.
"Ổn cả thôi. Vì sao ư? Vì ta đã đến rồi đây!"
Một giọng nói vang lên từ trên không trung. Tất cả cùng ngước nhìn, và rồi tiếng reo hò bùng nổ:
"L-Là All Might!! Nơi này được cứu rồi!!!"
Gương mặt của mọi người bừng sáng, có người òa khóc vì mừng rỡ, có người siết tay nhau đầy nhẹ nhõm. All Might, vị anh hùng số 1 của Nhật Bản vừa hạ cánh giữa đám cháy với nụ cười quen thuộc và dáng vẻ uy nghi.
Một người đàn ông trung niên vội vàng lao tới, chỉ tay về ngôi nhà mái ngói xanh bên cạnh đám cháy:
"Mau vào ngôi nhà đó đi All Might! Ngôi nhà đó là của một cụ già, từ nãy đến giờ không thấy ai bước ra cả!"
Chỉ trong vòng 10 phút, đám cháy dữ dội đã bị dập tắt hoàn toàn bởi lực lượng cứu hỏa. Không có thiệt hại về người. All Might đã đột nhập vào căn nhà của cụ già, nhưng may mắn thay, không thấy ai ở trong. Có lẽ chủ nhà đã đi vắng.
Sau đó, người dân bắt đầu trình báo về những tiếng gầm gừ và các sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây. Không khí nặng nề lại bao trùm, dù ngọn lửa đã được dập tắt.
"Được rồi, sau khi nghe mọi người nói như thế…" All Might khoanh tay, mỉm cười đầy tự tin "Để ta vào ngôi nhà hoang kia xem xét thử."
Nói xong, ông giơ ngón cái lên với người dân một cử chỉ quen thuộc, biểu thị rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi", bởi vì ông đang ở đây.
Sau khi đi một vòng quanh tầng 1, All Might nhận thấy mọi thứ đã bị cháy đen nghiêm trọng. Những vệt lửa sém loang lổ khắp nơi, tường nứt nẻ, trần nhà ám khói đặc quánh. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì bất thường hay sự sống còn sót lại ở tầng này. Ông cau mày rồi nhanh chóng di chuyển lên tầng 2.
Vừa bước lên cầu thang, ánh mắt ông lập tức dừng lại.
Dưới một chiếc bàn bằng kim loại cháy xém, một chú hổ con có lông trắng với những vằn đen đang nằm thở thoi thóp. Hơi thở của nó yếu ớt, toàn thân đầy vết bỏng rát, bộ lông cháy sém từng mảng. Nhưng đôi mắt nó vẫn mở, còn le lói ý thức.
Ánh mắt All Might dịu lại. Không nói một lời, ông bước đến, nhẹ nhàng luồn tay qua thân con vật nhỏ, bế nó lên bằng đôi tay vững chãi rồi rời khỏi ngôi nhà hoang đang bốc khói.
Bên ngoài, đám đông cũng đã dần giải tán, chỉ còn lác đác vài người dân lo lắng đứng lại. All Might quay lại, nét mặt điềm tĩnh:
"Ta sẽ xử lý con hổ này."
Rồi không đợi thêm phản ứng nào, ông quay đi, biến mất trong màn đêm.
---
Đêm khuya, thành phố chìm trong tĩnh lặng. Đã 11 giờ đêm, thời điểm chẳng còn bác sĩ thú y nào làm việc. All Might lặng lẽ nhìn sinh vật nhỏ bé trong tay mình, lòng nặng trĩu.
"Mang một con hổ đến bác sĩ thú y... không được. Sẽ rắc rối lắm..." ông lẩm bẩm rồi khẽ thở dài.
Không còn cách nào khác, ông quyết định đưa nó về UA, nơi đào tạo các anh hùng hàng đầu của Nhật Bản. Đơn giản vì nó gần, và ông biết ở đó luôn có những con người có thể xử lý mọi tình huống, đặc biệt là Recovery Girl, người có thể chữa trị gần như mọi thương tổn.
---
"Anh tìm thấy nó trong đám cháy sao, All Might?"
Thầy hiệu trưởng Nezu, với vóc dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc bén, cất tiếng hỏi sau khi quan sát con hổ đang nằm trên giường phòng y tế.
"Phải." All Might gật đầu
"Thầy có nghĩ... nó là một con người có Kosei hóa hổ không?"
"Không loại trừ khả năng đó."
Nezu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Có lẽ nên gọi Aizawa đến xem thử."
Một lúc sau, Aizawa Shota có mặt. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc, thầy dùng năng lực Xoá bỏ của mình lên sinh vật kia, và điều bất ngờ đã xảy ra.
Ngay lập tức, chú hổ biến thành một bé gái nhỏ, chỉ tầm năm, sáu tuổi, không một mảnh vải trên người. Mái tóc cô bé lạ lùng, hai màu đen trắng xen lẫn, trông như phản chiếu lại hình dạng hổ ban nãy.
"Quả nhiên là một đứa trẻ..." Midnight sửng sốt thốt lên. Không chần chừ, cô lập tức quay vào phòng giáo viên và mang ra một chiếc áo khoác, dịu dàng khoác lên cho cô bé.
Trong khi đó, Recovery Girl bắt đầu trị liệu. Cô cẩn thận băng bó những vết bỏng, chữa trị bằng năng lực của mình.
All Might khoanh tay trầm ngâm:
"Có lẽ năng lực hóa thú của con bé bộc lộ và nó chưa kiểm soát được, nên mới thành ra như thế. Người dân gần đó kể, có một con hổ nhỏ cắn mấy con gà trong vườn nhà họ…"
"Khả năng cao là vậy."
Nezu gật gù.
"Trẻ em mới bộc phát năng lực thường không kiểm soát được. Ta nên đợi con bé tỉnh lại và hỏi rõ."
Midnight khi đang kiểm tra cơ thể cô bé thì chợt cau mày:
"Nhìn tay chân con bé kìa... những vết sẹo này, trông như bị roi đánh... chẳng lẽ..."
Ánh mắt cô trở nên nghiêm trọng, lặng lẽ chỉ vào những vết sẹo dài và mờ dần trên da thịt non nớt.
---
Khoảng 10 phút sau, cô bé bắt đầu tỉnh lại. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc khẽ hé mở. Cô bé yếu ớt lắp bắp:
"Đ-đây là... là đâu vậy...?"
"Cháu đang ở UA, học viện đào tạo anh hùng."
Aizawa trả lời, giọng đều đều nhưng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"U-UA...? Sao... sao cháu lại ở đây?"
All Might tiến đến gần, mỉm cười thân thiện:
"Ta tìm thấy cháu trong một căn nhà hoang, khi cháu ở hình dạng hổ. Cháu không nhớ gì sao? Cố nhớ lại xem."
Cô bé chớp mắt, lắc đầu bối rối:
"H-Hổ sao...? Cháu... cháu không biết gì cả. Cháu chỉ nhớ... mình chạy trốn khỏi cô nhi viện... Sau đó cháu lang thang... Một tối nọ... vì mệt quá, đói quá... cháu vào một căn nhà hoang để nghỉ... rồi... ký ức cứ mờ dần... Khi tỉnh lại thì... cháu đã ở đây rồi..."
"Vậy là cháu mất ý thức khi hóa thành hổ..." Nezu gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Có lẽ Bạch Hổ là Kosei của cháu."
Ông ngừng lại một chút, rồi hỏi:
"Nhưng... tại sao cháu lại trốn khỏi cô nhi viện?"
Cô bé cúi đầu, giọng lạc đi:
"Ở đó... đáng sợ lắm... Những anh chị lớn hơn bắt nạt cháu... không ai quan tâm cháu cả... nên... nên cháu bỏ đi..."
Căn phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô bé, đầy thương cảm, xót xa.
Midnight khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé thật nhẹ:
"Ra vậy… Cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?"
Cô bé nhìn cô, rồi mỉm cười lần đầu tiên trong đêm, một nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ, như thể lần đầu được ai đó chạm vào bằng sự dịu dàng.
"Cháu... cháu tên là Hana. N-năm nay 5 tuổi… ạ…"
"5 tuổi à?" Recovery Girl lên tiếng "Trẻ em thường bộc lộ năng lực từ lúc 4 tuổi… có lẽ nhóc Hana chậm hơn những đứa trẻ khác."
Bà ngừng lại một lúc, rồi hỏi lớn:
"Giờ thì… làm sao với con bé đây?"
Mọi ánh mắt… đồng loạt hướng về phía thầy Aizawa.
Thầy cau mày, lùi lại nửa bước:
"Gì vậy… Mọi người nhìn tôi làm gì?"
Hiệu trưởng Nezu cười nhẹ, như thể đang nói điều gì hiển nhiên:
"Anh đảm nhận chăm sóc nó đi, Eraser Head."
"…Tại sao là tôi?!" Thầy bật ra phản ứng gần như là hét lên.
"Không thể để con bé ở lại trường. Nếu năng lực lại bộc phát… sẽ phiền phức lắm." Nezu vẫn giữ thái độ thản nhiên.
"..."
"..."
"..."
Aizawa nhìn quanh, rồi thở dài như thể vừa nhận một sứ mệnh từ trời giáng.
"…Thôi được rồi."
.
#Zuwa
Cre ảnh: Pinterest.
∆ Nếu bạn thấy quen thì chính xác rồi (^∇^)ノ♪ , 1 số tình tiết và kosei bạch hổ tớ lấy ý tưởng từ bộ Bungo Stray Dogs, Bạch Hổ là năng lực của nhân vật Atsushi Nakajima, ehehehhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com