Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Ngày hôm sau, Aizawa-sensei cùng cả lớp đến ga tàu điện. Ông đi theo chủ yếu để quan sát tình hình. Mỗi học sinh đều cầm trên tay một chiếc hộp đựng trang phục anh hùng của mình, nét mặt ai nấy đều lộ rõ sự háo hức xen lẫn hồi hộp.

"Các em đều mang trang phục rồi đúng không? Thường thì không được mặc ở nơi công cộng đâu, nên đừng để rơi mất đấy"

Aizawa-sensei căn dặn, giọng nghiêm nhưng không kém phần quan tâm.

"Vângggg!"

Cả lớp đồng thanh, giọng rộn ràng vang cả sân ga.

"Con đi đây ạ," Hana tiến đến trước mặt bố, vẫy vẫy tay với nụ cười tươi rói.

"Cư xử cho đúng mực, cố gắng hết sức biết chưa, nhóc con," ông vừa nói vừa xoa đầu cô một cách trìu mến.

"Dạ!" Hana gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực quyết tâm.

...

Sau vài tiếng ngồi tàu dài đằng đẵng, Hana cuối cùng cũng đến nơi, một tòa nhà treo bảng “Văn phòng Anh hùng.”

Cô xách cặp bước vào, ánh mắt đảo quanh nhưng không thấy ai. Không khí im ắng khiến cô thoáng chốc lúng túng.

Cô đành ngồi xuống ghế sofa, đặt chiếc hộp trang phục anh hùng lên đùi, tay vân vê mép cặp, mắt vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa bất ngờ mở ra. Một cô gái xuất hiện, đôi tai thỏ trắng nổi bật trên đầu, làn da rám nắng, đôi mắt đỏ sắc sảo và cơ thể săn chắc khiến Hana sững người trong giây lát.

"Ồ! Nhóc là cô bé đến thực tập phải không?"

Người đó đóng cửa lại, giọng nói mạnh mẽ mà thoải mái.

"V..vâng!"

Hana lập tức đứng bật dậy, cúi đầu chào lễ phép, gương mặt hơi đỏ lên vì căng thẳng.

"Dễ thương đấy. Tên nhóc là gì ấy nhỉ?" người kia cười cười, ánh mắt sắc nhưng thân thiện.

"Aizawa Hana ạ! Tên anh hùng là Clawhiress," Hana đứng nghiêm, nói to rõ ràng, nhưng hai tay đang siết chặt lấy nhau trước bụng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Trông nhóc căng thẳng quá đấy," người kia bật cười, tiến lại rồi ngồi xuống ghế sofa. "Cứ tự nhiên đi. Gọi chị là Mirko nhé."

"Vâng," Hana gật đầu, nụ cười rụt rè xuất hiện trên môi. "Ở đây có mỗi em thôi ạ...?"

"Ừ, đúng thế. Bình thường chị làm việc một mình, nhưng sau hội thao lần trước thấy hứng thú với năng lực của nhóc nên chị đề cử luôn."

"Thì ra là vậy..." Hana thầm thở phào, thấy nhẹ lòng hơn chút.

"Ngồi tàu mấy tiếng chắc mệt nhỉ?" Mirko đứng dậy, tay chống hông. "Đi! Chị dắt em lên phòng nghỉ, ngày mai mới bắt đầu thực tập."

"V..Vâng ạ!" Hana lập tức xách chiếc cặp rồi nhanh chân bước theo phía sau.

Phòng ở tầng 2 khá tiện nghi, sạch sẽ, có cả tủ lạnh mini. Mirko dặn dò vài câu rồi rời đi tuần tra. Hana lễ phép chào rồi bước vào trong, ngã người xuống giường, rút điện thoại ra cài báo thức rồi nhắm mắt ngủ thiếp.

...

6 giờ 30 tối.

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên khiến Hana bật dậy, mắt nhắm mắt mở một lúc mới hoàn hồn. Nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, cô lật đật chạy vào phòng tắm thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ.

Xuống lầu không thấy ai, đoán chắc Mirko chưa về, Hana quyết định ra ngoài mua đồ ăn. Cô ghé cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn một cái sandwich và lon soda rồi tìm một công viên để vừa ăn vừa tập luyện.

Trời chập tối, công viên khá vắng, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay nhẹ qua vai. Vừa ăn vừa đi bộ, Hana chợt nhớ đến lần ngồi cùng ai đó ở công viên gần nhà. Ký ức ấy khiến tim cô khẽ nhói.

*Không biết tên kia giờ thế nào nhỉ...?*

Cô lắc đầu, gạt đi dòng suy nghĩ rồi bắt đầu bài tập. Đầu tiên là chạy bộ, mười vòng công viên. Sau đó, cô chuyển sang đấm đá vào không khí, từng đòn đều chắc nịch và đều đặn.

...

"997..."

"998..."

"999..."

"...1000," Hana thì thầm, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy quyết tâm, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ vững nhịp độ.

Hoàn thành bài tập đơn giản, Hana đứng thở dốc, hai tay chống lên gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền đất.

*Mình phải luyện tập nhiều hơn nữa...* cô tự nhủ, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Cô đi đến chiếc ghế đá, nhặt lấy điện thoại, mở lên xem giờ. "Đã 8 giờ 30 rồi à?" Hana khẽ lẩm bẩm, thở một hơi rồi đứng dậy, bước rời khỏi công viên trong ánh đèn đường mờ nhạt.

"Ô! Về rồi hả, nhóc?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sofa, nơi Mirko đang ngồi xem TV. Giờ này, cô không còn mặc trang phục anh hùng nữa mà là bộ đồ ở nhà trông vô cùng thoải mái. Cô ấy đưa mắt nhìn Hana, khoé miệng cong nhẹ.

"Vâng, em ra ngoài tập luyện ạ," Hana lễ phép trả lời, giọng có chút ngại ngùng vì đi mà không báo trước.

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, sáng mai ta bắt đầu chuỗi thực tập đấy," Mirko nhắc nhở, giọng nhẹ nhưng đầy uy lực.

"Vâng," Hana gật đầu, nhoẻn một nụ cười rồi quay về phòng. Cô thả mình vào dòng nước mát lạnh thêm một lần nữa trước khi leo lên giường, không quên đặt báo thức 7 giờ sáng, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới.

...

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, kéo Hana ra khỏi giấc ngủ. Cô ngồi dậy, dụi mắt, ngồi định thần vài phút rồi mới lê bước vào phòng tắm. Mười phút sau, khi đã sạch sẽ và tỉnh táo, Hana mở chiếc cặp có in số 10 ra, cẩn thận mặc lên người bộ trang phục anh hùng. Một lúc sau, cô bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng ạ," cô cất tiếng chào khi thấy Mirko đang ngồi ăn sáng trên sofa.

"Ồ, đúng giờ đấy, nhóc," Mirko gật đầu hài lòng. "Đến đây ăn bánh bao đi, rồi ta sẽ đi tuần."

Nghe thế, Hana liền bước đến, nhẹ nhàng bóc lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa cảm thấy có chút háo hức.

Sau bữa sáng, cả hai cùng rời khỏi văn phòng, bắt đầu chuyến tuần tra quanh khu phố. Không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ chiếu qua những tán cây.

Đi được một đoạn, bất ngờ Mirko rẽ vào một con hẻm hẹp. Cô bắt đầu tăng tốc, di chuyển nhanh nhẹn như một cái bóng. Cô ngoái đầu lại nhìn Hana, khoé môi nhếch lên "Đuổi theo đi, nhóc," rồi phóng vụt đi.

"???????" Hana sững người, bối rối tột độ. Đột ngột vậy luôn á?! Cô lập tức hoá hai chân thành dạng hổ, đôi mắt lóe sáng, rồi lao đi đuổi theo.

Mirko di chuyển vô cùng linh hoạt và tự tin. Cô nhảy qua các mái nhà như thể đó là sân chơi quen thuộc, không hề khựng lại dù chỉ một giây. Hana dù cố gắng nhưng vẫn bị bỏ lại một đoạn khá xa.

Cuối cùng, khi Mirko dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà, Hana mới thở hổn hển đuổi kịp.

"Chậm quá đấy, nhóc con," Mirko nói, khoanh tay, mỉm cười nửa miệng.

"V...vâng..." Hana đáp lại, cúi đầu thở dốc, vừa mệt vừa có chút xấu hổ.

"Nhóc có độ nhanh nhẹn nhất định, nhưng còn thiếu sự quyết đoán trong từng bước di chuyển." Mirko tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Hana, giọng đầy nghiêm túc nhưng cũng không thiếu sự khích lệ. "Trong tuần này, chị sẽ rèn luyện điều đó cho nhóc."

"Vâng ạ!" Hana ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi.

"CƯỚP!! CƯỚP KÌA!! CÓ AI KHÔNG?!?" Bất ngờ, tiếng hét vang lên từ phía dưới đường phố, lẫn trong sự hoảng loạn của người dân. Cả hai lập tức nhìn xuống—hai tên côn đồ đang phóng xe mô tô qua phố, tên ngồi sau cầm một cái túi và tay kia như một cục nam châm, hút sạch trang sức trên người đi đường.

Mirko không nói một lời, lập tức phóng người xuống từ trên cao như một mũi tên. Hana cũng không chậm, nhanh chóng đuổi theo phía sau.

*Con đường này… tối qua mình đã đi qua... có lẽ có đường tắt!*

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hana lóe lên một ý tưởng. Cô lập tức chuyển hướng, chạy vào một con ngõ nhỏ, luồn lách qua những lối đi hẹp. Nhịp tim đập thình thịch, nhưng cô không chùn bước.

Quả nhiên, cô đến được đầu đường nơi bọn cướp sắp lao tới. Hana ẩn mình sau tường, đợi đúng thời điểm.

Khi chúng vừa tới—"Tiger Imprint!!" Cô lao ra, tung cú đá mạnh như sấm sét vào hai tên khiến chúng mất lái, ngã lăn xuống đường.

Mirko cũng vừa kịp có mặt, đá một tên văng ra xa. Tên còn lại toan bỏ chạy thì bị Hana dùng móng vuốt cào vài nhát chí mạng. Cả hai nhanh chóng bị khống chế.

Không lâu sau, cảnh sát có mặt. Sau khi lấy lời khai, hai tên côn đồ được đưa đi.

"Giỏi lắm nhóc," Mirko huých vai Hana một cái, khoé miệng nhếch lên đầy tự hào. "Suy nghĩ và phản xạ rất nhạy bén đấy, chị rất thích."

"Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!!" Hana reo lên, hai mắt long lanh đầy niềm vui. Được anh hùng hạng 6 khen ngợi, niềm hạnh phúc này khó diễn tả bằng lời.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Mirko đều luyện tập cùng Hana. Từ kỹ năng chiến đấu đến thể lực, từ phản xạ đến cách xử lý tình huống thực tế, Hana đều tiến bộ từng chút một.

Một tuần thực tập, cứ thế mà trôi qua…
.
.

Một tuần sau.

"Em về đây ạ!!"

Hana đứng trước cửa văn phòng, gió nhẹ thổi làm mái tóc cô bay phấp phới. Trên người cô là bộ đồng phục trường UA quen thuộc, tay xách chiếc cặp đựng trang phục anh hùng, vai đeo chiếc balo trắng mà cô luôn mang theo. Gương mặt tuy hơi buồn vì sắp chia tay nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ rạng rỡ.

"Cảm ơn chị về tất cả những điều đã chỉ dạy ạ!!" Cô cúi gập người, đầy lễ phép và biết ơn.

"Chẳng có gì to tát cả!! Chị thích nhóc rồi đó!"

Mirko chống tay vào hông, nở một nụ cười rộng và sảng khoái, sau đó còn nói thêm: "Lần sau có dịp lại đến nhé!! Anh hùng tương lai Clawhiress!!" Giọng cô ấy vẫn vang vọng, mạnh mẽ như chính con người cô.

"Vâng ạ!! Em đi đây!" Hana vẫy tay chào lần cuối, khuôn mặt tươi tắn nhưng có chút bịn rịn, rồi xoay người rời đi. Một tuần ở đây với cô quả thực là một trải nghiệm quý giá không thể nào quên.

...

Ngồi tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, người cô rã rời. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều khi Hana về tới trạm. Cô bước đi chậm rãi, đôi chân nặng trĩu, cuối cùng cũng về đến nhà. Cánh cửa bật mở, ánh sáng ấm áp bên trong hắt ra.

"Con về rồi ạ..."

Hana cất tiếng, giọng mệt mỏi, sau đó bước vào nhà. Thấy bố đang ngồi trên sofa xem TV, cô tiến tới rồi ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra, ngả người ra sau như thể muốn chìm luôn vào đệm ghế.

"Một tuần qua thế nào?"

Ông Aizawa hỏi, tay vẫn cầm điều khiển từ xa, ánh mắt liếc nhìn cô. Ông rót một ly nước mát rồi đẩy về phía cô, thái độ tuy dửng dưng nhưng vẫn đầy quan tâm.

"Mệt lả người luôn..."

Hana nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

"Tuy vậy nhưng quý báu vô cùng luôn ạ!! Mirko-san dạy con nhiều thứ lắm!"

"Hơ, mong là con hổ chậm chạp này sẽ tiến bộ hơn trước," Ông nhếch mép trêu, giọng hơi khô nhưng mang đầy yêu thương ẩn giấu.

Hana phụng phịu: "Dạaaaa..." rồi đứng dậy, xách balo chạy một mạch lên lầu, mái tóc đen trắng bay tung, lòng vẫn còn rạo rực bởi những trải nghiệm vừa qua.

...

7 giờ 30 tối.

/Cộc, cộc/

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Xuống ăn tối."

Giọng bố cô vọng vào, đều đều nhưng ấm áp.

"....Dạ..."

Hana trả lời lờ đờ, mắt còn lim dim vì mới chợp mắt sau khi tắm xong. Cô lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc rồi lật đật chạy xuống lầu.

Trong bếp, hương thơm của món ramen quen thuộc khiến bụng cô reo lên vì đói. Ông Aizawa đã nấu xong bữa tối. Hôm nay, là ramen,  một trong những món cô yêu thích nhất. Ánh đèn vàng trong gian bếp khiến khoảnh khắc gia đình ấy trở nên ấm áp lạ thường.

"Trời ơi!! Trông ngon thế ạ" cô gái nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn, vội vàng cầm đũa lên: "Mời bố ăn tối" sau đó liền ăn nhanh chóng phần ăn của mình.

"Ăn rồi đi ngủ sớm! Mai có bài kiểm tra thể lực" Ông ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa nói.

"Lại nữa ạ?"

"Kiểm tra xem mấy đứa học được những gì sau một tuần thực tập"

"Ồ... vâng"
.
.
.

Sau khi ăn xong, Hana tranh phần rửa bát sau đó mới đi lên lầu nghỉ ngơi.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com