Chap 30
Kí túc xá.
Vừa đặt chân tới kí túc xá, Hana không chút chần chừ liền đi thẳng lên phòng. Cô lấy vội bộ quần áo, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm để sơ cứu lại vết thương đang rỉ máu. Mãi đến khi xử lý xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung để nói chuyện với mọi người.
"Mai học lại bình thường rồi đó nha!"
"Kì nghỉ hè toàn chuyện động trời ha..."
"Cho tớ miếng socola với!"
"Vết thương của cậu ổn không vậy, Hana-chan?" Uraraka ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt lo lắng nhìn vết thương.
"À, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chắc do hồi chiều tớ băng vội quá nên nó mới rỉ máu lại." Hana xua tay, cười nhẹ trấn an.
"Vậy thì tốt rồi..." Uraraka gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, Bakugou từ đâu bất thình lình đi tới. Cậu ta lướt qua Midoriya, cúi đầu xuống nói nhỏ, giọng thấp đến mức hầu như không ai nghe thấy, nhưng Hana thì nghe rất rõ:
"Ê Deku, tí nữa gặp tao."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đầy... nguy hiểm.
*Tí nữa gặp...? Ý cậu ta là gì chứ? Lại định gây chuyện nữa à?*
Hana nhíu mày đầy lo lắng.
Tối đó, khi đã về phòng, Hana trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được. Cô quá hiểu tính Bakugou, nếu cậu ta nói thế, chắc chắn sẽ không chỉ là "trò chuyện nhẹ nhàng".
*Hay là... báo cho bố? Nhưng... không được, thể nào bố cũng nổi giận. Mà... đúng rồi! Chú Might!!*
Chớp lấy ý tưởng lóe lên trong đầu, cô bật dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho All Might - người mà cô biết rất quan tâm đến cả hai cậu ấy.
"Alo? Ta nghe đây!" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia.
"Chú Might... xin lỗi vì gọi trễ như vậy, nhưng mà..." Hana hít sâu, sau đó thuật lại mọi chuyện mình nghe thấy.
"...Ừm, ta hiểu rồi. Cảm ơn cháu đã báo cho ta biết."
Sau khi cúp máy, Hana vẫn không thể ngủ được. Cô đành khoác áo khoác, bước ra ngoài ban công. Gió đêm lùa qua, lạnh buốt, thổi tung mái tóc cô.
Khoảng 20 phút sau... đúng như linh cảm, cô thấy cả Bakugou và Midoriya quay trở về cùng All Might. Nhưng cả hai đều trông... te tua tơi tả. Hana hốt hoảng, vội vã chạy xuống kiểm tra. Trên đường còn không quên chộp lấy điện thoại đang để trên giường.
Thang máy vừa mở, Hana bước ra thì thấy... bố cô, Aizawa Shota - đang kéo hai tên nhóc kia vào phòng. Cô lập tức lén lút bước theo, nép người sau cánh cửa khép hờ.
*Không biết đánh nhau đến mức nào nữa...*
"Con bé kia lấp ló ở đó làm gì?" đột nhiên, giọng Aizawa-sensei vang lên, làm cô giật bắn người.
*Ủa??? Gọi mình hả???*
Bị phát hiện, Hana ngượng ngùng bước vào phòng, lắp bắp giải thích.
"Ờm... con để quên điện thoại dưới sofa, lúc chạy xuống thì thấy nên..."
Ông không nói gì thêm với cô, chỉ tiếp tục quay lại trừng trị hai cậu học sinh. Cả hai bị la một trận nên thân, đặc biệt là Bakugou vì đã ra tay trước, còn Midoriya cũng đánh trả lại không thua kém. Cuối cùng, hình phạt được đưa ra: Bakugou bị phạt dọn dẹp kí túc xá 4 ngày, Midoriya là 3 ngày.
Xử lý xong, ông quát khẽ: "Tất cả, về phòng đi!"
Cả ba đi cùng nhau vào thang máy. Đến tầng 2, Midoriya bước ra, để lại một không gian yên ắng giữa Hana và Bakugou. Cửa thang máy mở ở tầng 4, cậu ta bước ra, chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái.
Thấy vậy, Hana chỉ biết lắc đầu, rồi chạy về phòng lấy hộp cứu thương. Cô ôm hộp đi thẳng sang phòng Bakugou, gõ cửa nhẹ nhàng.
/cộc cộc/
"Ai?" Giọng Bakugou vọng ra, nghe có vẻ ngạc nhiên.
"...Tôi." Hana lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Một lúc sau, cánh cửa mở. Bakugou chẳng nói gì thêm, lặng lẽ quay lưng về phòng ngồi xuống giường.
Hana đóng cửa lại, kéo ghế từ bàn học ra ngồi đối diện, ôm hộp sơ cứu trên tay.
"Đến đây làm gì?"
Bakugou hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
"Làm bác sĩ." Cô cười khẽ, nửa đùa nửa thật.
"Tao không cần."
Cậu nhăn mặt nói, nhưng cũng chẳng gạt tay cô ra khi cô mở hộp và bắt đầu khử trùng.
"Chậc..." Bakugou nghiến răng nhẹ khi cồn chạm vào vết thương, nhưng lại ngoan ngoãn để cô làm tiếp.
Hana im lặng, tỉ mỉ xử lý từng vết trầy xước. Cô không hỏi gì về cuộc đánh nhau, dường như... cô biết cậu ta không muốn nói.
"Trầy trụa khắp nơi thế này... đúng là bướng bỉnh!"
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Sau khi hoàn thành, Hana cất mọi thứ lại vào hộp và đứng lên.
"Nghỉ ngơi đi." Cô nói rồi quay người ra cửa.
"Aizawa Hana."
Giọng Bakugou bất ngờ vang lên sau lưng.
*Ơ... gọi cả họ lẫn tên??*
"Sao?" Cô xoay lại, hơi ngạc nhiên.
"Sao mày không hỏi gì?"
"Hmm... nhìn cậu chẳng có vẻ muốn kể, nên tôi không hỏi. Có lẽ... đây cũng là chuyện tôi không nên biết."
"..."
"Thôi, ngủ ngon nhé."
Cô mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
.
.
.
Sáng hôm sau.
"Hể!!! Đánh nhau á?!?"
"Cấm túc ư?!"
"Hai cái tên ngốc!!"
"Nhảm thật!!"
"Bị hâm à?"
Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp phòng sinh hoạt. Cả lớp A vừa biết chuyện sáng sớm, không ai tin nổi. Midoriya và Bakugou lúc này đã dậy từ sớm để bắt đầu hình phạt.
"Bakugou, lớp phụ đạo tính sao đây?" Todoroki hỏi cậu.
"Câm mồm... liên quan gì đến mày!!" Bakugou gắt lên, mặt cau có.
*Haizz...*
Sáng hôm đó, học sinh toàn trường tập trung nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Buổi nói chuyện xoay quanh việc All Might nghỉ hưu, mất đi trụ cột của xã hội. Sau đó là vài dặn dò nhẹ, rồi kết thúc.
---
Tại lớp học.
"Từ hôm nay các em sẽ học lại như bình thường."
Aizawa-sensei lên tiếng.
"Dù gần đây xảy ra nhiều việc, nhưng học kỳ mới sẽ bắt đầu với những buổi huấn luyện khó hơn trước."
"Xin lỗi, thưa thầy..." Asui giơ tay. "Trong lễ khai giảng có nhắc đến 'thực tập Anh Hùng', thầy có thể giải thích kỹ hơn không ạ?"
*Ừ ha... mình cũng đang thắc mắc...*
"Thầy định để sau nói, nhưng thôi..." Aizawa-sensei gãi đầu. "Nói đơn giản thì đó là các hoạt động anh hùng thực tế ngoài trường. Giống như hồi các em được thành phố mời về văn phòng anh hùng, nhưng lần này thực sự nghiêm túc hơn."
"Vậy... vậy hội thao vừa rồi là để làm gì!?!" Uraraka đột nhiên đập bàn, bật dậy.
"Bình tĩnh, Ochako-chan!" Hana kéo nhẹ tay cô.
"Thực tập sẽ dựa vào các mối liên hệ các em có được ở hội thao. Dù là hoạt động tự chọn, nhưng nếu không được mời thì khó mà tham gia được." Aizawa-sensei giải thích tiếp.
"Trước kia các văn phòng tự tuyển, nhưng vì tranh nhau học sinh UA nên giờ nhà trường chủ động hơn."
"Em... xin lỗi vì phản ứng bột phát..." Uraraka cúi đầu.
Sau đó, lớp được giao lại cho Present Mic-sensei.
---
Buổi chiều.
"Sao chỗ này vẫn đầy bụi vậy, Bakugou?" Mineta trêu.
"Im đi! Chỗ đó là thằng Deku dọn!" Cậu quay sang quát. "Mày dọn kiểu gì thế hả thằng kia?!"
"A... xin lỗi..."
"Cả tiếng Anh lẫn toán đều khó quá!" Ashido than thở.
"Tớ sắp nổ tung đầu vì toán..." Hana cũng nhăn nhó, ôm đầu than vãn.
Đột nhiên, cô cảm nhận ánh mắt sắc lẹm chiếu tới. Là Bakugou, tay đang cầm túi rác, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu nhìn tôi như vậy là sao hả?"
Hana nhìn lại, không kém phần thách thức.
"Kể... cho... tao!" Cậu nghiến răng.
"À, xin lỗi, cái đó thì không nhé~" Hana nháy mắt trêu.
"Thầy cấm tiết lộ thông tin lớp học! Hai cậu phải tự chịu trách nhiệm!" Iida nghiêm khắc.
"Câm đi, tao biết rồi, đồ bốn mắt!"
Bakugou lại gầm gừ, rồi xách rác rời đi.
---
Những ngày sau.
Mọi chuyện dần trở lại bình thường. Các học sinh bắt đầu bước vào huấn luyện nâng cao, lần này còn cùng các đàn anh năm ba.
"Ochako-chan, sao thế?" Hana hỏi khi hai người cùng đi xuống nhà ăn.
"..."
"Ochako-chan??" Hana nghiêng đầu, nhẹ nhàng lay vai cô bạn.
"Hả? À... tớ ổn mà, cảm ơn cậu..." Uraraka cười gượng.
"Thật chứ? Nếu cần nói gì thì tớ luôn ở đây nha."
"Ừ, cảm ơn cậu."
---
Giờ tan học.
Bất ngờ, mưa đổ như trút nước. Hana hôm nay trực nhật, về muộn, lại quên mang ô.
*Mưa to quá... thôi liều chạy về vậy*
Khi về đến kí túc xá, người cô ướt sũng, tóc tai rối bù.
"Hể!? Hana-chan, cậu ướt hết rồi!"
Ashido chạy từ sofa ra cửa, sốt sắng hỏi.
"Cẩn thận cảm lạnh đó!!" Hagakure lo lắng.
"Không sao đâu, tớ đi thay đồ ngay đây!"
Hana cười toe, rồi lật đật chạy lên phòng.
Vừa mở thang máy thì... bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
"Gì mà ướt nhẹp vậy nhỏ này?" Bakugou nhíu mày.
"Ướt mưa." Hana lườm cậu, rồi nhanh chóng bước về phòng.
---
Tối đó, nhóm nữ lại tụ tập.
"Uchako-chan và Tsu-chan gần đây lạ lắm!" Jiro nhíu mày.
"Đúng đấy, cả Kirishima và Midoriya cũng thế..." Ashido thêm vào.
"Hắt xì... Mấy hôm nay bố tớ cũng lạ lắm, cứ như đang lo lắng điều gì đó..." Hana trầm ngâm.
"Hana-chan hắt xì nhiều quá!! Cẩn thận bị cảm rồi đó" Hagakure giật mình.
"Không sao đâu mà..." - Cô cười trừ.
...
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com