Chap 32
Sáng hôm sau, Hana lờ đờ mở mắt, gương mặt vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi. Chiếc khăn ẩm trên trán đã rơi từ lúc nào không hay.
*May là hôm nay là ngày nghỉ...*
Cô chậm rãi ngồi dậy, mái tóc rối xù vì vừa ngủ dậy khẽ che mất nửa gương mặt. Bàn tay đưa lên trán, sờ thử. Vẫn còn âm ấm, nhưng không còn cảm giác khó chịu nhiều như hôm qua.
Ngồi lặng một lúc để đầu óc tỉnh táo, Hana đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ hơi chao đảo. Dù vẫn còn chút choáng váng, nhưng rõ ràng là đã đỡ nhiều.
Thay một chiếc quần dài đơn giản, khoác thêm chiếc hoodie ấm áp, cô soi gương, vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần rồi khẽ gật đầu tự trấn an.
*Đi ăn sáng và mua thuốc thôi...*
Bước vào thang máy, xuống tầng trệt. Khu sinh hoạt chung hôm nay vắng lặng hơn thường ngày, chỉ có vài nhóm nhỏ đang trò chuyện rì rầm.
"Hana-chan!"
Tiếng gọi thân quen vang lên. Ashido đứng vẫy tay, cạnh cô là Hagakure và Jiro.
Hana nở nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng yếu ớt sau cơn mưa.
"Chào buổi sáng, các cậu"
"Hôm qua cậu ngủ sớm sao?" Hagakure nghiêng đầu hỏi, giọng đầy quan tâm.
"...À... đúng rồi, hehe." Hana cười trừ, tay gãi đầu, ánh mắt thoáng chột dạ.
"Mà... hôm nay không thấy Tsu-chan và Ochako-chan nhỉ?"
"Họ và vài người khác đi thực tập rồi," Jiro trả lời, giọng đều đều.
"Bakugou-san và Todoroki-san thì đến lớp phụ đạo bằng tạm thời," Yaoyorozu bình thản giải thích thêm, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở.
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Hana khẽ nghiêng người chào, nói mình cần ra ngoài mua ít đồ. Tay vẫy vẫy tạm biệt, cô quay đi, đôi chân bước nhẹ nhưng ánh mắt lại có phần trầm tư.
Trên đường phố nhộn nhịp, Hana bước chậm, đôi mắt nhìn về phía xa như đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man.
*Chuyện tối qua... có phải là mơ không nhỉ?*
Cô thoáng cau mày.
*Nhưng cái khăn vẫn còn trên trán sáng nay… nghĩa là không phải mơ… thật là...*
Sau khi mua thuốc xong, đang trên đường quay về, cô đi ngang một cửa hàng trưng bày khăn choàng. Ánh mắt Hana bất chợt dừng lại ở một chiếc khăn màu nâu treo ở góc tủ kính, trông đơn giản, nhưng rất ấm áp.
*Hay là... mua làm quà nhỉ?*
Nhưng rồi cô lại nghiêng đầu.
*Mùa đông còn chưa đến… hay đợi đến khi cần hãy mua... mà lỡ khi đó bị người khác mua mất thì sao...*
Một trận đấu tư tưởng diễn ra ngắn ngủi. Cuối cùng, Hana mím môi, đẩy cửa bước vào, quyết định mua chiếc khăn.
…
Buổi chiều tại ký túc xá, tivi phát bản tin về một băng đảng tội phạm vừa bị bắt. Hình ảnh các anh hùng chuyên nghiệp xuất hiện, trong đó còn có cả học sinh lớp A hỗ trợ. Không khí trong phòng tràn đầy hào hứng và cả sự thán phục.
…
Tối hôm sau, mọi người đang ngồi túm tụm trò chuyện thì tiếng cửa bật mở. Các học sinh đi thực tập đã trở về.
"Họ về rồi!!!" Mineta hét lên, đôi mắt long lanh đầy kích động.
"Các cậu ổn chứ?"
"Bọn tớ đã xem bản tin rồi đó!"
"Trông vất vả thật đấy…"
"Mọi người đã rất lo đấy…"
…
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi vang lên không ngừng. Chỉ riêng Bakugou vẫn ngồi ở ghế sofa, gác chân, tay khoanh lại trước ngực, mặt lạnh như thường lệ, lát sau liền trở về phòng. Todoroki cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
"Bakugou thì không bất ngờ lắm… nhưng cả Todoroki thì…" Jiro nhíu mày, ánh mắt đầy nghi vấn. "Có chuyện gì với cậu ấy nhỉ?"
"À, mai họ còn phải đến lớp lấy bằng tạm thời mà," Hana lên tiếng, nhẹ nhàng giải thích. "Mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, chắc họ cũng mệt lắm."
Về đến phòng, Hana nhìn túi quà vẫn để ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh là chiếc áo khoác xám đã được giặt sạch, gấp gọn gàng.
Cô ngồi xuống, cẩn thận viết vài chữ vào mẩu giấy note nhỏ: 'Cảm ơn, Katsuki-kun ^^' rồi nhét vào trong túi cùng với chiếc khăn choàng và áo khoác.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô xách túi ra khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng Bakugou.
Tay cô giơ lên định gõ, nhưng rồi lại rụt xuống. Mắt nhìn quanh, môi mím lại, cuối cùng quyết định treo túi lên tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó quay người chạy nhanh về phía góc tường, ló đầu ra lén nhìn.
Cửa mở. Bakugou xuất hiện, tóc vẫn rối, đôi mắt mơ màng nhìn quanh. Khi nhìn thấy túi quà, cậu khẽ nhíu mày, cầm lên, lôi tờ giấy note ra đọc. Lông mày cau lại hơn nữa.
Hana vẫn lấp ló quan sát. Khi Bakugou đảo mắt nhìn quanh, cô cuống lên, vội nấp vào.
"Ê!"
Giọng Bakugou vang lên sát phía sau.
"...." Hana quay người lại từ từ như người phạm lỗi bị bắt quả tang, gượng cười, đôi mắt chớp chớp. "Katsuki...kun…"
"Cái quái gì đây?" Cậu chìa túi ra, gương mặt khó hiểu xen lẫn cáu kỉnh.
"Thì… trả áo cho cậu…" Hana lí nhí nói, đôi mắt nhìn sang hướng khác.
"Tao thấy không chỉ có mỗi cái áo thôi đâu," Bakugou nhíu mày, giọng càng lạnh.
*...Mình nhét cái khăn tận dưới đáy mà cũng bị phát hiện à…*
"Cái đó… sáng nay đi ngang qua cửa hàng… thấy đẹp nên… mua cho cậu…"
"Mắc gì mua cho tao?"
Bakugou nhướn mày, một tay đút túi quần, vẻ mặt khó đoán.
"Mùa lạnh... sắp đến rồi, với cả... muốn cảm ơn cậu vì hôm qua..." Hana lí nhí, hai tay đan vào nhau "...đã chăm tôi…"
"..."
Cậu không đáp, chỉ đứng nhìn. Hana thừa cơ lập tức lùi bước.
"Tóm lại cứ nhận đi nhé! Tôi về phòng đây, ngủ ngon!!"
Cô cười ngượng rồi quay đầu chạy mất, tốc độ như thể sắp thi marathon.
"..."
----
Ngày hôm sau, Hana gặp bố mình và trò chuyện về những sự kiện gần đây. Cô cũng được gặp Eri, cô bé dễ thương nhưng luôn mang trong mình vẻ u sầu vì những vết thương lòng.
Aizawa-sensei nhận trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn Eri, nhờ vậy Hana thường xuyên chơi cùng cô bé. Ông cũng đang huấn luyện Shinso, là cậu bạn mà mọi người đã từng gặp ở hội thao.
Tháng 10 đến lúc nào không hay. Gió mùa về nhẹ, mang theo chút lạnh mùa thu. Những hồi ức rực rỡ của mùa hè giờ chỉ còn lại dư âm dịu dàng trong ký ức.
…
"LỄ HỘI VĂN HÓA SẮP ĐẾN RỒI!"
Aizawa-sensei lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ, giọng nói khàn đặc vang lên giữa lớp.
"YEAHHHH!!!!"
"Mình mong chờ từ lâu rồi!!!"
"Chúng ta nên tổ chức gì đây nhỉ?"
Không khí bùng nổ ngay lập tức.
"Nhưng..." Kirishima giơ tay, nét mặt đăm chiêu. "Tình hình bây giờ nguy hiểm như thế… nếu chúng ta không đề phòng gì thì sao?"
…
"Nghe cũng hợp lý. Nhưng..."
Aizawa-sensei kéo dây túi ngủ lên cổ, ánh mắt sắc bén.
"UA không chỉ có khoa anh hùng. Hội thao là nơi các anh hùng tỏa sáng, còn lễ hội văn hóa là nơi các khoa khác được thể hiện. Đây là sự kiện họ mong đợi rất lâu rồi."
"Cho nên hôm nay, lớp chúng ta sẽ quyết định xem sẽ làm gì." Nói xong, ông lại chui vào túi.
Lớp trưởng Yaoyorozu và lớp phó Iida nhanh chóng lên nhận nhiệm vụ.
Iida bước ra, tay vung mạnh, mắt sáng rực:
"ĐỂ TRÁNH GÂY KHÓ KHĂN CHO MỌI NGƯỜI, TỚ SẼ TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA TỪNG NGƯỜI! NÀO, AI CÓ Ý KIẾN GIƠ TAY LÊN!"
Tất cả gần như đồng loạt giơ tay, không khí sôi nổi. Hana ngồi im lặng lắng nghe, môi khẽ cong.
*Làm gì cũng được... miễn là mọi người cùng vui...*
"Cà phê hầu gái!"
"Tiệm bánh mochi!"
"Nhà ma!"
"Tiết mục nhảy múa!"
"Vườn thú!"
"Một thứ gì đó... thật hắc ám!"
"Thi đấu vật tay!!"
…
Sau một tiết học, họ vẫn chưa thể thống nhất.
*Mình thấy tiết mục nhảy múa là hợp lý nhất rồi…*
Hana nghĩ thầm, tay chống cằm mơ màng.
Aizawa-sensei đứng lên, lườm cả lớp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sát khí: "Nếu sáng mai vẫn chưa quyết định xong... thì hôm đó sẽ là một buổi học công khai."
"!!!!!!"
…
Tối hôm đó tại phòng sinh hoạt chung, mọi người tiếp tục thảo luận.
Nhưng chỉ khi Todoroki mở một video về một sân khấu biểu diễn, không khí mới thật sự thay đổi.
"Đúng! Tớ cũng nghĩ như Todoroki-kun vậy á!"
Hana bật dậy, ánh mắt sáng rực, gật đầu liên tục.
"Nhưng… chúng ta là dân nghiệp dư…" Sero vẫn còn do dự.
"Tớ có thể dạy mọi người nhảy!!" Ashido vỗ ngực, ánh mắt rực sáng.
"Phải có âm nhạc nữa chứ!!" Mineta chen vào.
"Tớ biết ai có thể giúp!" Hana quay sang Jiro, đôi mắt ánh lên sự mong đợi. "Jiro-chan!!!"
Hagakure ngay lập tức phụ họa. "Đúng rồi!! Cậu chơi nhạc siêu hay luôn ấy!"
…
Jiro thoáng đỏ mặt, nhưng sau một lúc đắn đo, cô cũng mỉm cười gật đầu.
Không khí lúc này trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Hana nhìn mọi người cười đùa, lòng đầy ấm áp.
Chắc chắn lễ hội này sẽ rất tuyệt…
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com