Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

"Cậu có ý gì hả?" Hana đứng đối diện, cau mày, ánh mắt tức giận nhìn người con trai vẫn đang ung dung dựa lưng vào cánh cửa.

"Tao nói mày định chọc tức tao đến bao giờ?" Bakugou thản nhiên đáp, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng điệu khó chịu.

"Tôi có làm gì cậu đâu?" Hana chau mày, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Mày lơ tao?"

"Không."

"Không? Mày tưởng tao là trẻ con hay gì mà không nhận thức được à?" Bakugou gằn giọng, tức tối tiến gần hơn, vẻ mặt ngày càng khó coi.

Hana thấy cậu ta bước đến thì hoảng hốt, vội vàng chạy về phía cánh cửa, định chộp lấy tay nắm cửa rồi đánh bài chuồn, nhưng Bakugou nhanh hơn một bước, vồ lấy tay nắm cửa trước cô, rồi dùng tay giữ chặt, không cho cô mở ra.

"Cậu..." Hana quay phắt người lại, lưng tựa sát vào cánh cửa, trước mặt là thân hình cao ráo đầy áp lực của ai kia...

"Sao? Mày bảo không phải thì sao lại định chạy trốn?" Bakugou ghé sát, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy dò xét.

"Thì... như cậu nói đó, 'mày nghĩ mày là ai hả', đúng, tôi chẳng là gì cả nên tôi hành xử thế nào thì cứ mặc xác tôi, việc gì cậu phải để ý?" Hana hít một hơi, nói liền một tràng, đôi mắt lấp lánh nhưng không yếu đuối.

"Hơ, mày nói chuyện với thằng nửa nạt nửa mỡ thì vui vẻ thế cơ, nói chuyện với tao thì thế này à?" Bakugou khẽ nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy trào phúng.

"Không phải cậu cũng dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao? Todoroki-kun nhẹ nhàng với tôi thì tôi đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng thế đấy, sao nào?" Hana không chịu thua, nghênh mặt lên, ánh mắt thẳng thắn không lùi bước.

"Bọn mày khiến tao phát bực." Giọng Bakugou trầm thấp, lộ rõ vẻ bực dọc.

"Chúng ta chỉ là bạn, cậu khó chịu với tôi và Todoroki-kun như thế làm gì?" Hana cau mày hỏi lại.

"Bạn!? Được lắm..." Bakugou đột nhiên siết giọng, sau đó cúi đầu, luồn tay ra sau lưng cô kéo nhẹ về phía mình, khiến hai người áp sát nhau trong khoảng cách cực kỳ gần.

"!!! Cậu... bỏ ra!" Hana hoảng hốt, hai má đỏ ửng, giọng vội vàng.

"Vậy mày nói xem, có bạn nào thế này không?"

Bakugou vừa dứt câu liền cúi đầu xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn bất ngờ.

Rồi không để cô kịp phản ứng, cậu ta tiếp tục đắc ý: "Cả thế này nữa."

*Avquwnskwniqnajakak?!???!?! Cái quái gì đang diễn ra vậy!?!?! Cậu ta... hôn mình?!?!?*

Hana sững người, đầu óc trống rỗng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đây là Bakugou Katsuki mà cô biết sao?

"Cậu... cậu vừa làm cái quái gì vậy hả!?" Hana hoảng hốt, đưa cả hai tay lên che đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm ban nãy.

"Tao không xem mày là bạn."

"Cậu... nói gì cơ?" Hana tròn mắt, nhìn Bakugou đầy hoang mang.

"Tch, tao nói tao không xem mày là bạn. Tai có vấn đề à?" Bakugou bực bội nhắc lại, giọng đầy khó chịu.

"Vậy... là gì?" Giọng Hana khẽ run, đôi mắt mở to, mong chờ câu trả lời.

"..."

"..."

"... Một đứa con gái ngu ngốc yếu đuối lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ... mà tao muốn bảo vệ..." Bakugou nói, tay xoa xoa cổ, ánh mắt không rời cô.

"..."

"Cậu... khoan đã, ngu ngốc yếu đuối là thế nào hả?" Hana chợt sực tỉnh, chuyển từ ngỡ ngàng sang cáu kỉnh, mày chau lại, giọng gay gắt.

"Mày... chết tiệt, sao mày chỉ để ý đến đoạn đó hả?" Bakugou tức giận quát, khuôn mặt đỏ lên, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

"Xích xa!!" Hana nói rồi dùng hai tay đẩy mạnh cậu ta ra. Bakugou không phản kháng, bị đẩy lùi mấy bước, khoảng cách giãn ra rõ rệt.

"Tôi mới không cần cậu bảo vệ đấy nhé." Hana khoanh tay trước ngực, nghênh mặt tuyên bố.

"Hơ, tao cứ làm theo ý tao đấy, mày làm gì được tao?" Bakugou cũng không chịu nhường, nhún vai, cười khẩy, sau đó cho tay vào túi quần đứng đối diện cô. "Còn nữa..."

"Gì?"

"Quên bén đi!"

"Hả? Quên gì?" Hana nhíu mày.

"Tch, những lời nhảm nhí mà tao nói với mày hôm trước, tao bảo quên hết đi!" Bakugou lùi về phía mép giường rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hana.

"Hmm... được rồi, xem như tôi rộng lượng tha thứ cho cậu một lần." Hana nói, giọng pha chút hờn dỗi nhưng cũng nhẹ nhàng. Cô biết với tính cách của Bakugou thì câu này tương đương với lời xin lỗi rồi. Còn đợi hai chữ "xin lỗi" thực sự phát ra từ miệng cậu ta thì chắc phải đợi thêm tám kiếp nữa...

"Hừ..."

"Không còn gì đúng không? Tôi về phòng đấy nhé, trễ rồi." Hana lấy điện thoại từ túi quần, bật lên xem giờ rồi nói.

"Mày... liệu hồn đừng có mà né tao nữa!" Bakugou cau mày cảnh cáo.

"Biết rồi, tôi về phòng đây, ngủ ngon nhé, Bakugou-kun." Hana nói rồi xoay người, định mở cửa rời đi.

"Đứng lại nhỏ kia!"

"Sao?" Cô quay đầu lại, khó hiểu hỏi.

"Mày gọi gì đó?"

"Baku...gou-kun?"

"Lúc trước mày không gọi như thế!!!" Bakugou tức tối bật dậy quát.

"Haizz... Rồi, hiểu rồi. Ngủ ngon nhé, KAT-SU-KI-KUN!" Hana thở dài, cố tình nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng.

"Hừ..."

"Thế nhé, tôi về phòng đây." Hana vừa mở cửa xoay người thì... chạm mặt một cái đầu chỉa khác.

"..."

"Ủa? Hana hả? Sao cậu ở đây vậy?" Kirishima vừa bước ra khỏi phòng liền hỏi, vẻ mặt tò mò chạy đến.

"À à... tớ định hỏi cậu ta tí chuyện nhưng... nhưng gõ cửa không thấy trả lời nên... nên bây giờ tớ về phòng." Hana lấp bấp, ngón tay lại vô thức vuốt chóp mũi.

"Thế à? Gấp không, tớ đập cửa gọi cậu ta cho nhé?" Kirishima nhiệt tình đề nghị.

"Không không... không cần phiền thế đâu, tớ nói sau cũng được!!" Hana vội xua tay từ chối.

"Ồ, vậy được rồi."

"Tớ về phòng nhé. Ngủ ngon, Kirishima-kun." Hana chào nhanh rồi vội vàng rời đi.

"Okay! Cậu cũng thế nhé!!" Kirishima vẫy tay, đúng là lúc nào cũng nhiệt huyết.

---

Quay về phòng, Hana thả người nằm xuống giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu thì...

*Cậu ta... thế mà lại hôn mình!!! Aisss, không thể tin được!! Katsuki-kun rất không giống Katsuki-kun!!! Trời ơi!!! Thế mà lại hôn rồi!!!*

Cô lăn qua lộn lại, gối đè lên mặt, trái tim đập thình thịch chẳng biết vì xấu hổ hay... vui nữa? Có lẽ là cả hai?

Hana cứ thế ôm lấy chăn, vừa ngượng vừa cười tủm tỉm, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay...

Cuối cùng, chuyện giữa Hana và Bakugou cũng đã được giải quyết. Mùa đông đi qua, mùa xuân lại đến.
.
.

#Zuwa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com