Chap 58
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, rọi những vệt dịu dàng lên tấm chăn. Hana khẽ nhăn mặt, mí mắt động đậy rồi từ từ mở ra. Cô chớp mắt vài lần, cổ họng khô rát, toàn thân vẫn còn âm ỉ đau, nhưng không còn tê dại như đêm qua.
Cô xoay người định ngồi dậy và... khựng lại.
Ngay bên cạnh, Bakugou Katsuki đang ngủ trên giường cô một cách ngon lành. Một tay cậu vắt qua trán, nét mặt không cau có như mọi khi. Dù chẳng có chăn đắp, cậu vẫn nằm im lặng, nhịp thở đều đặn.
Hana mở lớn mắt, tim bỗng dưng đập mạnh một nhịp. Đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ 15 phút, vẫn còn sớm.
*Cậu ta… ngủ ở đây thật à?*
Cô liếc quanh phòng, nhìn chiếc ghế bị kéo xô ra một bên. Rõ ràng là cậu định canh chừng mình, rồi quyết định nằm luôn.
Một tiếng thở nhẹ trôi ra từ lồng ngực. Hana ngồi dậy chậm rãi, tránh gây tiếng động, nhẹ nhàng đắp sơ chiếc chăn lên người Bakugou. Cô đưa tay kéo gọn tóc rối sang một bên rồi ngồi yên một lúc, ngắm nhìn cậu con trai ngang ngược mà tối qua… lại im lặng ở bên cô suốt cơn ác mộng.
Cô khẽ nói, giọng cực nhỏ:
"Cảm ơn… vì đã không bỏ đi."
Rồi cô rón rén rời khỏi giường, đi rửa mặt. Trên đầu ngón tay, lớp băng cá nhân đã xô lệch. Khoé miệng vẫn còn đau, nhưng nhờ có Bakugou ngăn cản, Hana không gây ra thêm cho cơ thể vết thương nào đáng kể vào đêm qua, trừ khoé môi.
Khi Hana bước ra từ nhà tắm, mái tóc đã được buộc gọn, gương mặt vẫn còn mỏi mệt và hơi nhợt nhạt. Cô bước nhẹ về phía giường, định đánh thức cậu dậy thì....
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói cộc lốc vang lên khiến cô giật mình. Bakugou vẫn nằm yên, mắt mở hé, ánh nhìn nửa lười biếng nửa sắc bén như thể đã tỉnh từ lâu.
Hana bối rối một thoáng, rồi trấn tĩnh đáp:
"Chỉ là… thấy cậu ngủ say nên không nỡ đánh thức."
Bakugou hừ một tiếng, kéo chăn ngồi dậy, mái tóc bù xù hơn mọi khi. Cậu đưa tay xoa cổ, rồi nhíu mày nhìn quanh phòng.
"Chết tiệt, ngủ ở đây thật hả?"
Hana bật cười khẽ. "Là cậu tự leo lên mà."
"Ờ thì… cũng đúng," cậu lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng vào cô, giọng hạ thấp, khẽ nhếch mép: "Ngủ cũng ngon, chắc hôm nay lại thế"
"..."
"Mày sao rồi?" Giọng Bakugou vang lên trầm thấp, không lớn, nhưng nghe rõ sự lo lắng được giấu kỹ dưới lớp cộc cằn thường ngày.
Hana ngẩng lên, ánh mắt còn chút mệt mỏi. Cô cố mỉm cười, dù môi đau nhói: "Cũng ổn… ít nhất là… còn sống."
Bakugou khựng lại khi nhìn vào khuôn mặt cô, cụ thể là khoé môi.
"Tch! Vết thương trên miệng mày lại nặng thêm rồi." Cậu cau mày, ánh mắt hơi tối lại. "Hôm qua… mày đau đến mức cắn cả môi… ở đó tao không cản được"
Hana cụp mắt xuống. Cô biết rõ mình đã gần như gồng hết sức chịu đựng cơn đau. Nếu không cắn chặt môi, có lẽ cô đã gào lên nhiều hơn, đã để cậu thấy sự yếu đuối hơn của mình, điều mà cô ghét nhất.
"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
Hana thì thầm, nhưng mắt vẫn tránh đi. Cô biết cậu đang cảm thấy bất lực, mà điều đó khiến cậu khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác.
Bakugou im lặng vài giây. Rồi đột nhiên đứng dậy khỏi giường.
Tiếng sàn gỗ kêu nhẹ dưới bước chân cậu. Hana còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đứng ngay cạnh cô nơi cô đang ngồi ở ghế bàn học.
Cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không gắt gỏng, không cáu bẳn, mà chỉ có một điều gì đó… mềm đi trong ánh nhìn ấy.
Và rồi... một nụ hôn. Nhẹ như gió, chạm đúng lên vết thương nơi khoé môi.
Hana sững người. Tim cô như ngừng đập một khắc.
Bakugou không nói gì. Chỉ hơi nhướng mày một cái sau khi rời khỏi môi cô, nhanh chóng quay đi, lẩm bẩm rất khẽ, như chỉ để gió nghe thấy:
"Chết tiệt, chỉ là thổi cho mau lành thôi!!"
Hana khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng ấm áp, như thể trong cuộc sống đầy bóng tối những ngày gần đây, cậu là chút ánh sáng duy nhất cô có thể nhìn thấy.
"Hôm qua... tôi lại mơ thấy nó..." Hana cất giọng, rất nhỏ, gần như một lời thì thầm.
Bakugou liếc sang cô, sau đó lại ngồi xuống bên mép giường, đối diện với chiếc ghế của cô, mày hơi cau lại.
"Trong mơ thế nào?"
Cô siết nhẹ tay áo hoodie, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng ngập ngừng:
"Tôi hỏi nó... tại sao tôi không thể biến hoá thành dạng hoàn chỉnh được..." cô nuốt nước bọt, đôi môi khô khốc run nhẹ "Nó nói... tôi còn sợ chính bản thân mình."
Bakugou khựng lại nửa nhịp, rồi lắc đầu, giọng khó chịu:
"Mày sợ cái quái gì chứ?"
Hana hít sâu một hơi, đôi vai khẽ rung lên. Cô không nhìn cậu, chỉ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
"Lúc nhỏ... tôi nghe được một đoạn điện thoại giữa bà chủ cô nhi viện và ai đó..." giọng cô nghẹn lại "Vào cái đêm tôi trốn thoát...."
Cô cắn môi dưới, rồi tiếp tục, chậm rãi như đang rút từng ký ức ra khỏi lồng ngực:
"Bà ta nói rằng... người mang Kosei Bạch Hổ đời trước... tôi cũng không biết là ai... có thể là mẹ ruột tôi... Bà ấy đã mất kiểm soát, đã tấn công tất cả mọi người... Cuối cùng bị bắn chết."
Đôi mắt Hana dường như đượm màu tro xám, lặng lẽ và mênh mang như vực sâu không đáy.
"Tôi không muốn điều đó... xảy ra với tôi..."
Bakugou im lặng. Trong thoáng chốc, gương mặt cậu không còn vết cau có thường thấy, chỉ còn sự lặng thinh đến lạ lùng. Ánh mắt nhìn cô, sắc bén như thường, nhưng lần này là sự thấu hiểu lẫn tức giận, không phải với cô, mà với cái thế giới đã đẩy cô đến đây.
"Mày nghe được cái điều chết tiệt như thế... từ lúc mấy tuổi?" giọng cậu trầm hẳn xuống.
"Năm tuổi" Hana đáp, môi mím chặt, bàn tay vô thức siết lại trong tay áo.
Bakugou rít một hơi thật sâu, như cố nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.
"Chết tiệt... cái tuổi đó lẽ ra mày phải được chơi, phải được ăn kẹo... chứ không phải nghe những thứ như thế"
Hana im lặng, chỉ khẽ nhún vai.
"Mày không phải bà ấy. Mày không phải mẹ mày. Mày là Hana. Là một con nhỏ cứng đầu, lì lợm, có thể đập vỡ đầu tao bất cứ lúc nào nếu mày muốn." Bakugou nói, giọng đầy chắc nịch.
Hana bật cười khẽ, nước mắt ươn ướt nơi khoé mắt, nhưng không rơi. Cô quay sang nhìn cậu:
"Cảm ơn... nhưng tôi vẫn sợ."
Bakugou khoanh tay, dựa người vào tường, nghiêng đầu liếc cô:
"Vậy thì mày sợ, nhưng vẫn phải tiến tới. Nếu không thì ai chịu đòn với mày mỗi đêm? Tao á?"
Hana cười lớn lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Chắc tôi nên cảm ơn... và xin lỗi vì đã bắt cậu khổ sở cùng."
Bakugou hừ một tiếng. "Còn lâu. Tao ngu nên tự nguyện đấy."
Bakugou lại bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt Hana. Cậu cúi người, chống tay lên thành ghế, mặt gần sát cô.
"Mày nghe kỹ đây, Hana," giọng cậu trầm và rõ, từng chữ xuyên thẳng vào lòng cô "Sức mạnh của mày không phải thứ để mày sợ. Nó là thứ được sinh ra để mày dùng. Mày không phải là con quái vật. Mày là anh hùng."
Hana nhìn cậu, mắt dao động.
Bakugou tiếp tục, không để cô ngắt lời:
"Mày tưởng tao chưa từng sợ à? Tao từng ghét bản thân vì yếu hơn All Might. Ghét vì không cứu được ai. Nhưng mày biết sao không? Tao vẫn lao lên phía trước. Tao dùng chính nỗi sợ đó để mạnh hơn."
Cậu chỉ tay vào tim cô.
"Nỗi sợ không giết được mày, trừ khi mày để nó thắng."
Hana khẽ run người.
"Mày từng dám lao vào rừng cứu Midnight, dám gánh lấy thứ sức mạnh đó dù chưa hiểu rõ nó là gì. Mày đã vượt qua rồi. Mày chỉ cần tin vào chính mình thêm lần nữa." cậu rút tay về, khoanh tay trước ngực, nhếch mép "Mày có quyền sợ, nhưng không có quyền bỏ cuộc."
Hana im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi.
"Ừm... tôi sẽ cố tin vào bản thân mình một lần nữa. Chắc hôm nay... tôi sẽ lại vào rừng."
Khi cả hai dự định xuống phòng sinh hoạt chung ăn sáng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc!
"Hana-chan~ Xuống ăn sáng chưa? Trứng cuộn hôm nay nhìn ngon lắm đó nha!" giọng Ashido lanh lảnh vang lên từ bên ngoài.
Hana lập tức hoảng hốt, quay sang Bakugou thì thào:
"Trời ơi! Mau núp đi! Nhanh!"
Bakugou nhướn mày khó chịu:
"Phiền phức thật đấy…" nhưng rồi vẫn đứng dậy, lách nhanh ra sau cánh cửa tủ quần áo.
Hana vội vàng chỉnh lại vẻ mặt rồi bước nhanh đến mở cửa. Cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
"Xin lỗi, tớ dậy trễ chút xíu. Xuống liền nha!"
Ashido nghiêng đầu: "Trễ hơn mọi ngày luôn nha, hôm nay cậu không khỏe sao?"
Hana lắc đầu cười, dù lòng vẫn còn thấp thỏm:
"Không sao đâu. Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."
Ashido gật đầu rồi tung tăng rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Hana thở phào một hơi, quay vào trong.
Bakugou bước ra khỏi chỗ núp, khoanh tay tựa vào tủ, nhếch mép.
"Trông mày còn hồi hộp hơn lúc đấu với phản diện."
"Im đi…" Hana đỏ mặt, quay sang lườm.
Bakugou khịt mũi, nhưng không phản bác. Trong ánh nắng nhạt, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không cần nói gì thêm, nhưng lòng lại chậm rãi ấm lên theo cách rất riêng.
Hana xuống phòng sinh hoạt chung với gương mặt vẫn thiếu sức sống như mấy hôm trước. Cô kéo ghế ngồi cạnh Uraraka.
"Cậu xuống trễ vậy Hana-chan?"
"Ah… tớ ngủ dậy trễ chút thôi mà" cô đáp, tay nhanh chóng múc cháo từ nồi giữa bàn, giọng điềm tĩnh như thường ngày.
"Mấy hôm nay trông cậu nhợt nhạt quá, vẫn ổn chứ?" Jiro ngồi đối diện nhìn vết thương trên khoé miệng cô, giọng lo lắng hỏi.
"Thế à? Chắc do tớ bị thiếu ngủ ấy"
Chỉ vài phút sau, cánh cửa thang máy mở ra. Bakugou bước vào với dáng vẻ uể oải nhưng vẫn bước từng bước mạnh bạo. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
"Ê ê Bakugou! Cậu đi đâu mà giờ này mới xuất hiện vậy hả?" Kaminari hỏi lớn, trông rõ vẻ nghi hoặc.
"Cửa phòng cậu khoá chặt, tớ gõ muốn gãy tay luôn đấy!" Sero tiếp lời.
Bakugou hừ mũi, tay đút túi quần, ánh mắt liếc ngang rồi dừng lại ở Hana đang cúi mặt ăn cháo.
"Gì? Tao vẫn ở trong phòng mà, tụi bây gõ lộn thì có!!"
"Không phải chứ... sao mà tớ nhầm được ta?" Kaminari trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
Hana vờ ho nhẹ, đánh lạc hướng:
"Thôi nào, ăn sáng đi,chúng ta còn phải tập luyện mà, đừng cãi cọ nữa."
Mọi người dần quay lại bữa ăn, dù ánh mắt Ashido vẫn đảo qua Hana rồi sang Bakugou với vẻ nửa tin nửa ngờ.
...
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com