Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Midnight khập khiễng bước qua đống đổ nát, máu nhỏ giọt từ vết thương trên cánh tay. Gió thổi qua, trang phục anh hùng sớm đã rách nát.

"Hana!" Cô lao đến, quỳ xuống bên cạnh, run tay đỡ lấy thân thể đã đẫm máu, bầm tím và đầy vết thương của cô gái.

Hana vẫn còn thở, từng hơi thở rất yếu. Đôi mắt mở hé, đồng tử màu đỏ mờ đục do máu nhưng vẫn sáng lấp lánh.

Midnight quay đầu lại nhìn, phía xa nơi tảng đá, Shiki nằm bất động, một vệt máu dài kéo từ ngực đến tận bức tường sau lưng hắn. Không một tiếng động. Không còn chuyển động nào. Lưỡi hái vỡ nát rơi bên cạnh.

"Kết thúc rồi..." Midnight thì thầm, rồi nhìn xuống cô gái thở thoi thóp trong vòng tay mình, nước mắt cô ấy khẽ rơi lã chã "Em thắng rồi, Hana."

Gió lặng, cảnh vật như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

"Em đã chiến thắng hắn... Cái tên quái vật đó..."

Midnight cúi đầu, khẽ đặt tay lên má cô bé.

"Giỏi lắm."

Một tiếng rống xa xa vang vọng từ phía chiến trường khác, có thể là bạn bè họ vẫn đang chiến đấu, có thể là tin hiệu một trận thắng nữa đang đến gần.

Nhưng tại đây, chính tại nơi này, Shiki đã bị hạ gục.

Hana thở hổn hển trong vòng tay của Midnight, ánh mắt mờ đục như phủ một lớp sương. Máu từ miệng và trán cô vẫn chảy, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Cơ thể cô gần như không còn chỗ nào lành lặn,từ trên xuống dưới, vết thương chằng chịt, khắp nơi đầy rẫy những vết cào, vết cứa, những đường rách sâu do lưỡi hái để lại, da bầm tím vì va đập.

Cánh tay trái cô buông thõng, xương gãy trật rõ ràng. Thính giác có dấu hiệu tổn thương khi cô không còn phản ứng với tiếng gọi nữa. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, có thể vài xương sườn đã gãy sau khi chịu chừng đó sát thương. Trán cô sưng tấy vì va mạnh vào tường đá, máu từ đó loang xuống cả bộ suit đen.

"Hana...! HANA!!" Midnight run rẩy lay nhẹ, nhưng đôi mắt Hana khẽ khép lại.

Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô gái.

"Em... hơi... đau một chút..."

Từ đầu trận đấu đến giờ, cô chưa có  giây nào nghĩ ngơi, chỉ có một mục tiêu duy nhất là đánh bại kẻ địch, không hề để tâm đến vô số vết thương trên cơ thể. Giờ mới cảm nhận được từng cơn đau thấu trời.

"Chị... vẫn ổn...chứ...?"

"Chị ổn, chị không sao hết! Em phải cố lên!!!!"

Trước khi chìm vào hôn mê, cô thì thầm, rất nhỏ, như tiếng gió.

"...Katsuki-kun... mọi người... đừng chết... chúng ta còn... phải cùng thắng..."

Và rồi... bóng tối nuốt lấy cô.

Midnight siết chặt lấy thân thể đẫm máu ấy, nghẹn ngào gọi thiết bị cứu trợ, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn giữ vững ý chí.

"Cố lên, Hana... đừng buông xuôi. Em đã chiến thắng... giờ đến lượt chị đưa em trở về."

Giữa màn đêm vô tận của cơn hôn mê, Hana như lơ lửng giữa một không gian trắng xoá, tựa như không trọng lực, không âm thanh, không có bất cứ cảm giác nào ngoài sự mơ hồ. Nhưng rồi, từng ánh sáng mờ ảo hiện lên, tạo thành hình ảnh của hai người: một người đàn ông với nụ cười hiền hậu và một người phụ nữ có đôi mắt sáng buồn, chính là gương mặt phản chiếu trong ký ức từ quirk của Shiki.

Dù chưa từng gặp họ, nhưng trái tim Hana đau nhói như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời.

"Là...Cha... Mẹ sao?"

Hai người mỉm cười, dang tay chờ đón cô. Hana chạy lại, trong hình dạng bé nhỏ như đứa trẻ, ngã vào vòng tay ấm áp ấy. Cảm giác thân thuộc trào lên trong từng nhịp đập yếu ớt.

Người phụ nữ đặt tay lên mái tóc cô, khẽ thì thầm:

"Hana... con đã mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nhưng hành trình phía trước còn dài... hãy sống... sống thật tốt, thay cả phần của chúng ta..."

Và rồi... họ mờ dần, như tan biến trong gió.

Hana gọi theo họ trong nước mắt, nhưng một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ sau lưng kéo sự chú ý của cô.

Con bạch hổ trắng khổng lồ, đôi mắt xanh lục rực sáng lại xuất hiện giữa hư vô. Không giống trong những giấc mơ lần trước, lần này nó cúi đầu, không gầm lên dữ tợn, mà nhìn cô như một người bạn tri kỷ.

"Ngươi... đã làm tốt rồi, dù không hoàn hảo, ngươi đã vượt qua nỗi sợ hãi và chiến đấu vì điều mình tin."

Giọng nói của nó vang lên thấu suốt, vừa là âm thanh, vừa là tiếng vọng trong tâm trí.

"Giờ đây, ta không chỉ là sức mạnh. Ta là ý chí, là linh hồn, là bản chất của ngươi... Nhưng thể xác ngươi giờ đây đã quá giới hạn."

Hana nhìn xuống bản thân, một hình ảnh lấp lánh như tinh thể vỡ vụn, từng mảnh cơ thể như rạn nứt.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc rối bời của Hana. Cô đứng đó, trần trụi giữa hư vô, không vết thương, không máu me, nhưng trong lòng lại trống rỗng lạ thường. Mắt cô mờ đục, như phủ một lớp sương.

Hana nắm chặt tay, run run:

"Ta... thắng rồi sao?"

Bạch Hổ gật đầu chậm rãi. "Phải. Nhưng với cái giá quá đắt."

Nó bước một vòng quanh cô gái nhỏ bé ấy, đôi mắt sắc lạnh giờ chỉ còn là sự xót xa.

"Cơ thể ngươi bị thương rất nặng. Đầu bị va chạm nhiều lần khi rơi vào tường đá, máu chảy không ngừng. Nhưng tệ hơn cả... là kosei. Nó đã bị ép đến mức vượt quá giới hạn... khiến cơ thể và linh hồn của ngươi giờ đây chênh vênh như sợi chỉ."

Hana sững người. Tay cô chạm vào đầu, như cảm nhận được một vết đau mơ hồ.

"Trí nhớ của ngươi... đang bị che phủ. Một phần vì tổn thương vật lý, phần còn lại... là chính ta."

Cô ngẩng đầu, kinh ngạc hướng mắt về bạch hổ "Là... ngươi?"

Bạch Hổ gật nhẹ, như một vị thần đầy ăn năn: "Ta đã bảo vệ ngươi, bằng cách đẩy kosei vượt mức cho phép, vì chỉ có như thế... ngươi mới đánh thắng được. Nhưng cũng chính ta... khiến tâm trí ngươi bị quá tải. Ký ức đứt đoạn, mờ nhòa... là hậu quả của việc cưỡng ép sử dụng sức mạnh chưa hoàn chỉnh."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Gió thôi không còn thổi nữa. Không gian trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Hana cúi đầu, vai run lên.

"Vậy... ta sẽ quên hết sao? Bạn bè, người thân... Katsuki-kun... lời hứa..."

"Không hoàn toàn," Bạch Hổ đáp khẽ, "Những gì khắc sâu nhất trong tim, sẽ không biến mất. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Con Hổ cúi đầu xuống, chạm trán vào trán cô. Một tia sáng nhẹ lóe lên.

"Giờ thì tỉnh dậy đi. Dù có nhớ hay không... ngươi vẫn là chính ngươi. Và đây không phải là kết thúc."
.
.
.

Không biết đã qua bao lâu...

Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong không khí. Cảm giác chát nơi cổ họng, làn da ê ẩm, từng hơi thở như kéo theo cả cơ thể rách nát. Hana chậm rãi mở mắt.

Ánh đèn trắng dịu hắt xuống từ trần nhà bệnh viện. Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đều, và... nhịp thở chậm rãi của ai đó kế bên.

Một người đàn ông, ngồi gục bên giường bệnh. Mái tóc dài rũ xuống che bớt đi đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Một bên mắt còn lại được bởi một chiếc bịt mắt đen.

Cô nhìn ông thật lâu. Trái tim... không hiểu vì sao thắt lại. Một cảm giác thân quen nhói lên trong lồng ngực, ấm áp... gần gũi...

"Bố..."

Tiếng gọi ấy thoát ra từ môi cô như một phản xạ. Ông Aizawa giật mình tỉnh dậy, ánh mắt thâm quầng mở lớn, ngỡ ngàng nhìn cô.

"Hana?!"

Ông chồm người đến gần, tay siết lấy tay cô như sợ nếu buông ra thì cô sẽ lại tan biến.

Nhưng Hana lại nhìn ông bằng đôi mắt mơ hồ, như vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng dài không lối về.

"...Bố... con... là ai?"

Câu hỏi đó như tiếng sét giữa đêm yên tĩnh.

Eraser Head như chết lặng. Cả người ông như đóng băng lại. Ánh mắt từ ngỡ ngàng, chuyển sang bất ngờ và đau đớn.

"Con không... nhớ gì sao?"

Hana nhìn quanh, tường trắng, bình truyền nước, lại nhìn bản thân bị băng quấn khắp người. Tim cô đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Mọi thứ mù mờ, trống rỗng.

"Chỉ nhớ... gương mặt bố... nhưng... tên con là gì? Tại sao con lại ở đây? Sao cơ thể con lại đau đớn thế này...?"

Aizawa Shota ôm đầu, cố nén đi tiếng thở dốc như muốn bật khóc.

"Tên con là Hana, Aizawa Hana... và con... là một anh hùng..."

Ông ngây người trong vài giây. Gương mặt nhợt nhạt, lòng hỗn loạn giữa mừng rỡ vì cô con gái nuôi của mình đã tỉnh lại... và nỗi bàng hoàng đau đớn vì ánh mắt trống rỗng của cô.

"...Đợi ta một chút."

Giọng ông khàn đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Rồi ông vội vàng quay người, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên hành lang.

Cô ngồi đó, mắt ngước nhìn trần nhà, cố gắng nối các mảnh vụn mơ hồ trong đầu. Bàn tay bị băng bó bên dưới tấm chăn khẽ siết lại...

"Hana... là tên mình sao...?"

Cô lặp lại cái tên trong đầu, như mong nó sẽ gợi ra chút gì đó... một ký ức, một tiếng gọi, một cảm giác.

Nhưng chỉ có khoảng trống mênh mông trả lời cô.

Cô gái với mái tóc rối bù và đôi mắt đã từng cháy lên như lửa, giờ đây chỉ còn là một ánh nhìn mờ nhạt, lạc lõng giữa ánh đèn bệnh viện.

Cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ trông như một chú chim? Ông bước vào với ánh mắt nghiêm túc, theo sau là ông Aizawa với gương mặt nặng trĩu.

Người đàn ông mặc blouse trắng cúi nhẹ đầu chào Hana, ánh nhìn nhanh chóng lướt qua các chỉ số sinh tồn đang nhấp nháy trên màn hình.

"Cháu đã tỉnh lại. Tốt rồi."

Hana chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cô vẫn mang vẻ lạ lẫm, lạc lõng.

Bố cô không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Bác sĩ liếc sang Aizawa một chút như xin phép, rồi ngồi xuống cạnh giường, giọng nói trầm ổn nhưng dịu dàng:

"..."

"Chúng tôi đã kiểm tra não bộ và phản ứng thần kinh của em sau khi tỉnh lại. Và... có lẽ thầy Aizawa đã nhận ra, em đang gặp phải tình trạng mất trí nhớ tạm thời."

Eraser Head siết chặt tay thành nắm đấm, quay mặt đi như muốn giấu đi cơn xót xa đang trào lên nơi đáy mắt.

Hana tròn mắt nhìn hai người, khẽ thì thầm:

"Cháu... thật sự không nhớ mình là ai..."

Bác sĩ khẽ gật, nhẹ nhàng giải thích:

"Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, cháu bị tổn thương nặng vùng đầu trong trận chiến. Cụ thể là nhiều cú va đập khi cháu bị đánh văng đã khiến não bộ chấn động mạnh. Dù ở trạng thái hoá hổ hay người, phần đầu vẫn là điểm yếu không thể bảo vệ hoàn toàn. Điều này gây nên sang chấn sọ não từ nhẹ đến trung bình, ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ ngắn hạn."

Ông ngừng một chút, nhìn Hana đang lặng lẽ lắng nghe.

"Thứ hai... là việc sử dụng quá mức kosei của cháu. Chúng tôi gọi đó là quá tải kosei. Trong tình trạng nguy hiểm, cháu đã cưỡng ép bản thân vượt qua giới hạn tự nhiên, đặc biệt là khi kích hoạt 'Bạch Hổ hoàn chỉnh' lần hai. Cơ thể cháu chưa thích ứng kịp với trạng thái ấy, và việc duy trì nó đã gây ra rối loạn tạm thời hệ thần kinh trung ương."

"Tình trạng đó cũng góp phần làm suy yếu vùng lưu trữ trí nhớ của não. Cộng hưởng với chấn thương đầu, điều này khiến ký ức của em bị phong tỏa tạm thời."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Hana nhìn xuống hai bàn tay băng bó của mình, đôi môi mím lại, run nhẹ.

"Vậy... cháu có thể nhớ lại không?"

Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng đáp:

"Tất nhiên có. Triệu chứng này có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể là rất lâu mới hồi phục. Mọi thứ phụ thuộc vào bản thân cháu cũng như những người xung quanh giúp khơi gợi lại ký ức."

Ông đứng dậy, ánh mắt dịu lại:

"Sau những điều cháu đã làm, cháu còn sống sót đã là một phép màu rồi"

Ông gật đầu với Aizawa, rồi rời khỏi phòng, để lại sự tĩnh lặng cùng những cảm xúc ngổn ngang.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com